Mưa rơi không ngớt.
Bầu trời âm u tờ mờ sáng, ánh sáng mờ ảo lọt vào qua khe rèm cửa.
Đàm Tri Nghi ngồi ở mép giường, mày nhíu chặt, còn chưa kịp che giấu vẻ hoảng loạn trong đáy mắt.
Mạnh Duật đưa tay về phía cô, lặng lẽ chờ đợi, không hề thúc giục cũng không cứng rắn lại gần cô.
Điều này khiến cô thả lỏng hơn một chút.
Cô cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, đặt tay vào lòng bàn tay anh rồi từ từ đến gần anh, cho đến khi anh ôm cô vào lòng.
Vòng tay ấm áp khiến cô thả lỏng hơn một chút.
Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cô, giống như đang dỗ dành một con vật nhỏ có bộ lông xù.
Cô hơi quyến luyến.
Không khí yên tĩnh trôi đi.
Họ cứ ôm nhau như vậy, Mạnh Duật không hỏi gì cả nhưng cô bỗng nhiên muốn nói.
"Em thường hay mơ, mơ thấy những chuyện đã lâu, lúc tỉnh dậy sẽ suy nghĩ rất lâu. Vừa rồi em không nhớ ra là anh đang ở bên cạnh, nên mới sợ hãi như vậy."
Anh dựa vào đầu giường, giọng nói hơi khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ: “Từ từ sẽ quen.”
Cô gật đầu rồi lại nói tiếp: “Nơi em ở trước đây, cửa bị hỏng, cửa sổ thì hướng ra hành lang, nửa dưới là kính mờ nhưng không có rèm cửa. Ban đầu, vì trên người em không có gì đáng giá, cảm thấy không có gì để bị trộm nên cũng không để tâm lắm.”
Cô dừng lại một chút: “Anh có thấy em ồn ào không?”
"Không." Ánh mắt Mạnh Duật không có một chút mơ màng nào, anh đang rất nghiêm túc lắng nghe cô nói: “Nói tiếp đi.”
“Cho đến một ngày, lúc em tỉnh dậy, có một bàn tay đang chống trên cửa sổ. Đến bây giờ em vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh bàn tay đó áp lên tấm kính.”
Đó là bàn tay của một người đàn ông, đốt ngón tay rất to, áp chặt lên tấm kính. Hình ảnh này là mở đầu cho vô số giấc mơ của cô.
“Sau này mỗi tối em chỉ có thể dùng ghế hoặc những thứ khác để chặn cửa, cửa sổ thì dùng giấy vụn che lại. Ban đêm chỉ cần có một chút tiếng động là em sẽ giật mình tỉnh giấc, rất khó ngủ sâu.”
Đàm Tri Nghi cảm nhận được cánh tay đang ôm cô siết chặt hơn một chút.
“Em cứ tưởng đó đã là tình huống tồi tệ nhất rồi nhưng em lại phát hiện ra bắt đầu mất đồ, anh đoán xem em mất gì?”
Mạnh Duật không nói gì, mà cô cũng không thật sự muốn anh đoán: “q**n l*t, cứ cách một khoảng thời gian lại mất rồi cách một khoảng thời gian lại được trả lại, trở nên rất khó coi, đặt ở vị trí dễ thấy.”
“Có biết là ai làm không?”
"Không biết, trên dưới nhà họ Đàm quá nhiều người." Đàm Tri Nghi mỉm cười, lắc đầu.
“Tại sao lại phải cười khi nói những chuyện này?”
Cô sững sờ một lúc.
Cô ngẩng đầu lên mới phát hiện, anh đang cúi đầu nhìn cô.
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói những lời như vậy, lần trước anh nói: “Chuyện này không buồn cười đâu.”
Tay cô vô thức cuộn lại: “Vậy em không nói nữa.”
“Em đang cố tình xuyên tạc ý của anh à?”
Anh nhìn cô, mỗi một chữ đều nói ra một cách nghiêm túc.
“Đừng coi nỗi đau như một trò đùa.”
Đàm Tri Nghi nhìn đôi mày đang nhíu chặt của anh, nụ cười dần tắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp lấy.
Cô chậm rãi chớp mắt, vô cớ cảm thấy mắt mình cay cay.
Anh đang đọc được nỗi đau của cô.
Sau khi hai người cùng nhau ăn sáng xong, Mạnh Duật không đến công ty mà làm việc trong thư phòng.
Đàm Tri Nghi chậm rãi ôm máy tính, cuộn mình trên ghế sofa trong phòng sách. Mặc dù biết Mạnh Duật gần như sẽ không phân tâm cho cô, nhưng cô vẫn muốn ở trong tầm mắt của anh.
Cô buồn chán lên mạng tìm hiểu một lúc về các thủ tục và điều kiện cần thiết để định cư ở Úc, rồi lại xem những ngôi nhà đang bán và giá cả gần đây.
Trong đó có một căn biệt thự nhỏ có vườn, dù là về ánh sáng hay cách bố trí trong nhà đều rất phù hợp.
Nhưng với số tiền tiết kiệm trong tay, tạm thời cô vẫn chưa mua nổi.
Cô nhìn những bức ảnh trên màn hình.
Phòng ở tầng một có cả một bức tường kính sát đất, có thể nhìn trọn cảnh sắc của khu vườn nhỏ vào trong tầm mắt.
Nếu bố trí thành phòng đàn, chắc chắn mẹ sẽ rất thích.
Cô cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ, xem đi xem lại một lúc lâu, đến khi lấy lại tinh thần, ngước mắt lên đã nhìn thấy người đàn ông đang nghiêm túc làm việc sau bàn làm việc.
Dù không ra ngoài, anh vẫn ăn mặc chỉnh tề. Áo sơ mi và quần tây chất liệu cao cấp, trong không khí phảng phất mùi gỗ đàn hương.
Đàm Tri Nghi thưởng thức một lúc, bỗng nhiên cảm thấy, mặc dù cô đang quyến rũ anh nhưng Mạnh Duật chưa chắc đã không đang dụ dỗ cô.
Một người đàn ông có ngoại hình và vóc dáng tuyệt vời đang nghiêm túc làm việc trước mặt cô, sức hấp dẫn này thật khó mà chống lại.
Cô đang định làm gì đó thì điện thoại bỗng có tin nhắn.
Một thời gian trước, cô đã đầu tư một khoản tiền vào dự án khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp trường, người phụ trách dự án nhắn tin hỏi cô, có thời gian đến nghe báo cáo giai đoạn của dự án không.
Công việc của Mạnh Duật chắc chắn sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều.
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời "được", đối phương nhanh chóng gửi địa điểm đến.
Cô nhìn Mạnh Duật lật một trang tài liệu, khẽ hỏi: “Em có thể ra ngoài một lát không?”
"Thời gian." Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tài liệu.
“Hai tiếng.”
Anh liếc nhìn đồng hồ: “Đi đi.”
Đàm Tri Nghi thay áo khoác gió và giày cao gót, đứng trước gương soi trong phòng thay đồ một lúc, nghĩ đến sự khó chịu của đêm qua, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn đổi sang một đôi giày bệt.
Đi thang máy xuống bãi đỗ xe, cô theo thói quen bấm chìa khóa xe từ xa nhưng không có phản ứng. Khi đi đến chỗ đậu xe Bentley mà cô đã đỗ hôm qua, chỉ thấy một đống sắt vụn bị biến dạng hoàn toàn.
Đầu xe hoàn toàn biến dạng, cửa sổ vỡ nát, cửa xe lõm vào đến mức không thể mở được, khắp nơi là mảnh vỡ và vụn kính.
Thật khó mà tưởng tượng, một chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe của khách sạn lại có thể bị đâm nát đến mức này.
Không giống như một tai nạn mà giống như một hành động trút giận hơn.
Đàm Tri Nghi không cần nghĩ cũng biết là do ai làm.
Cô mỉm cười, không biết nên nói gì cho phải.
Cả ngày ở bên cạnh cô mà vẫn có thể sắp xếp người đến đâm nát xe của cô ngay trước mặt.
Chẳng trách lúc trước khi ra ngoài, không cho tài xế đưa cô đi.
Hóa ra là đợi cô tự mình phát hiện ra.
Thời gian hẹn đã gần kề, cô không quay lại tìm Mạnh Duật để đổi xe mà bắt taxi đến địa điểm.
Nhóm đã thuê một phòng làm việc nhỏ, người phụ trách dẫn cô đi tham quan một vòng. Tuy diện tích không lớn nhưng các khu chức năng được phân chia rõ ràng, có thể thấy là đã rất tâm huyết.
Cô gật đầu: “Đến phòng họp thôi.”
Người phụ trách dự án tên là Chu Tư Nguyên, Đàm Tri Nghi đã gặp anh ta vài lần, còn các thành viên khác thì đây là lần đầu tiên gặp. Cô vừa ngẩng đầu lên, bóng người quen thuộc bên cạnh bàn họp, không ngờ lại là Hình Khả.
Đàm Tri Nghi gật đầu chào cô ấy rồi nhìn Chu Tư Nguyên: “Bắt đầu đi.”
Đàm Tri Nghi góp vốn bằng tiền, còn Chu Tư Nguyên và hai thành viên cốt cán khác thì góp vốn bằng kỹ thuật.
Bởi vì cô là nhà đầu tư thiên thần kiêm cổ đông duy nhất và ra tay hào phóng, dứt khoát nên mọi người đều rất nỗ lực, buổi báo cáo diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Sau khi Đàm Tri Nghi hỏi vài câu hỏi, buổi báo cáo kết thúc. Cô đứng dậy định rời đi, nhận thấy ánh mắt của Hình Khả, cô dừng lại một chút rồi vẫy tay gọi cô ấy.
Diện tích của phòng làm việc này không đủ để có một văn phòng riêng cho cô. Cô ngồi trong phòng trà tiếp khách, nhìn Hình Khả đối diện, dịu dàng hỏi: “Trong danh sách thành viên dự án trước đây, hình như tôi không thấy có cậu.”
"Tớ mới phỏng vấn vào làm một thời gian trước." Hình Khả đưa thẻ nhân viên trước ngực cho cô xem, trên đó ghi bộ phận trực thuộc là phòng tài chính.
"Tớ muốn giúp cậu." Giọng cô ấy rất nghiêm túc.
“Tớ biết chuyện hôn ước của cậu và Mạnh Quản Lạc, có phải cậu muốn kiếm đủ tiền để hủy hôn không? Tớ sẽ giúp cậu.”
“Mỗi kỳ nghỉ tớ đều ở trong công ty của bố bớ, mặc dù nhà tớ chỉ là công ty rất nhỏ nhưng tớ rất quen thuộc với lĩnh vực này.”
Đàm Tri Nghi đã hỏi Chu Tư Nguyên, gia đình cô ấy có công ty kế toán dịch vụ, cô ấy làm rất tốt các thủ tục và xử lý sổ sách kế toán sau này của công ty mới.
“Tôi không cần giúp đỡ. Cậu rất có năng lực, nhưng bất cứ việc gì làm vì người khác, cuối cùng đều sẽ trở nên rất đau khổ.”
Hình Khả lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của cô.
“Nhưng đối với tớ, vốn dĩ chuyện này đã mang lại cho tớ cảm giác thành tựu. Nếu có thể giúp được cậu, tớ sẽ càng vui hơn.”
Hai người họ không nói được mấy câu, các đồng nghiệp khác đã đến tìm Hình Khả để đối chiếu các vấn đề về chi phí.
Sau khi Hình Khả rời đi, Đàm Tri Nghi ngồi tại chỗ rất lâu.
Cô không hiểu, thật sự có người sẵn lòng vì một chút tốt đẹp của người khác mà dâng hiến toàn bộ chân tình sao? Có đáng không?
Cô canh đúng hai tiếng để quay lại Lan Đình, Mạnh Duật vẫn đang bận làm việc.
Dường như anh không có ý định giấu giếm cô, thư phòng tùy cô ra vào. Cô thay quần áo rồi lại ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ, chống cằm nhìn anh làm việc.
Cho đến khi anh làm xong một lúc, khẽ liếc nhìn cô một cái.
Cô bước đến ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh hỏi: “Xe hỏng rồi, phải làm sao đây?”
"Bảo Lương Nghiên đưa em đi chọn một chiếc mới." Anh ngả người ra sau, nói một cách dễ dàng.
"Anh giận à?" Đàm Tri Nghi ngoan ngoãn hỏi anh: “Là vì chuyện hôm qua sao? Nhưng anh đã phạt em rồi mà.”
Anh ném cây bút máy trên tay xuống bàn, một tiếng "tạch" nhưng Đàm Tri Nghi lại cảm thấy tim mình cũng run lên theo.
“Nếu không phải hôm qua đã phạt rồi, em nghĩ hôm nay anh sẽ tha cho em như vậy sao?”
“Anh đừng mắng em nữa.”
Thực tế, giọng điệu của Mạnh Duật gần như có thể coi là bình thản, chỉ là cô quá hiểu lúc nào nên tỏ ra yếu đuối.
“Tần Vân nhắn tin cho anh đòi tiền để tổ chức tiệc đính hôn cho em và Mạnh Quản Lạc, kèm theo những lời chúc tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của hai người.”
Ngón tay anh khẽ lướt trên màn hình, xem qua đoạn tin nhắn dài, lạnh nhạt nói.
“Em đang đợi anh đến tham dự tiệc đính hôn của em à? Với mối quan hệ của chúng ta, anh thật sự phải mừng cho em một phong bì đỏ lớn đấy.”
Chỉ nghe giọng điệu của anh thì thực sự rất bình tĩnh. Nhưng sức lực đang siết chặt eo cô lại để lộ ra cảm xúc thật của anh.
Cô ngồi trong lòng anh, nội dung trên màn hình hiện ra rõ ràng. Chi phí mà Tần Vân đưa ra đúng là hét giá trên trời.
Tính toán một chút, quả thực ngày đó đã gần kề.
Cuối cùng cũng đợi được Mạnh Duật chủ động nhắc đến nhưng Đàm Tri Nghi vẫn án binh bất động, cúi đầu rũ mắt, mím môi.
“Em chỉ là không biết phải làm sao…”
Mạnh Duật gật đầu, không nói gì thêm, cũng không tỏ ra khó chịu.
Góc dưới bên phải màn hình máy tính hiện lên thông báo họp, còn 5 phút nữa là đến giờ họp.
Anh đột nhiên cúi đầu, cắn vào d** tai cô.
“Có phải em rất thích mối quan hệ lén lút như bây giờ không?”
Đàm Tri Nghi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói nhẹ dàng của Mạnh Duật ra lệnh.
“Vén váy lên.”
Cô nhìn thấy anh một tay lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật từ ngăn kéo bàn làm việc, vô thức lùi lại một chút, muốn xuống khỏi đùi anh nhưng lại bị sức lực trên eo ghìm chặt lại.
Đàm Tri Nghi đành phải nhắc anh: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
Anh lạnh nhạt nhìn cô: “Cần anh phải nói lại lần thứ hai à?”
Hàng mi cô khẽ run, động tác chậm chạp và do dự.
Cơn mưa lớn ở Yến Thành từ hôm qua vẫn chưa dứt. Cả thành phố và không khí đều bị mưa làm cho ẩm ướt, sương mù dày đặc, đến cả cơ thể cũng như bị hơi ẩm thấm đẫm.
Bàn tay của Mạnh Duật thật sự rất đẹp. Dù Đàm Tri Nghi không phải người mê tay, nhưng vẫn bị thu hút sâu sắc.
“Ưm…”
Cô nhìn bàn tay anh, hai má không kìm được mà nóng bừng.
Giọng anh trầm thấp: “Cho đến khi cuộc họp của anh kết thúc, không được lấy ra.”
Lời vừa dứt, tiếng rung "ong ong" khe khẽ vang lên. Và cùng với tiếng thông báo "ting", Mạnh Duật đã vào cuộc họp trực tuyến.
