Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 20: Nóng nảy. Cô rất nhớ anh.




Một ngày trước đêm Giao thừa, Mạnh Duật đã nhờ trợ lý sắp xếp chuyên cơ riêng đưa cô về Cảng Thành. Trước khi cô lên máy bay, trợ lý đã đưa cho cô một chiếc thẻ.

Đàm Tri Nghi cầm chiếc thẻ: “Hạn mức trong ngày là bao nhiêu thế?”

"Không có giới hạn." Trợ lý trả lời.

Từ nhiều góc độ mà nói, quả thực Mạnh Duật là một người tình vô cùng tốt. Nhiều tiền ít chuyện, dáng người đẹp, kỹ thuật cũng tốt.

Cho đến hiện tại, ngoài phương diện kia có vẻ không ổn lắm ra thì gần như không có gì để chê.

Cô đang suy nghĩ thì gửi tin nhắn cảm ơn cho Mạnh Duật.

Nghe trợ lý nói tiếp: “Nếu cô ở Cảng Thành có rắc rối gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào để tôi giải quyết giúp cô.”

Rắc rối ư? Rắc rối lớn nhất của cô là nhà họ Đàm.

Từ Yến Thành đến Cảng Thành, đường xa cách trở, cho dù là Mạnh Duật cũng lực bất tòng tâm.

"Mong là không có." Đàm Tri Nghi cười cười: “Chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé.”

Vài giờ sau, máy bay hạ cánh ở Cảng Thành.

Đàm Tri Nghi bước vào biệt thự nhà họ Đàm, từ xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

Trong sảnh chính, Đàm Kính Đức ngồi ở ghế chủ vị, người của mấy phòng giả vờ ngồi cùng nhau, ra vẻ một gia đình hòa thuận và êm ấm.

Đàm Tri Nghi lễ phép chào hỏi một cách dịu dàng.

Bà cả nhìn Đàm Tri Nghi, giả vờ quan tâm: “Dạo này Tri Nghi bận rộn quá, không có thời gian rảnh về nhà nhỉ.”

Đàm Giai Văn thẳng thừng châm chọc cô: “Hào môn Yến Thành nhiều như vậy, bận leo cao còn không hết, làm gì có thời gian về.”

Hai mẹ con đó người tung kẻ hứng: “Nghe nói hôm nay về bằng chuyên cơ riêng, oai phong thật đấy. Chỉ là sao không thấy đưa cả nhà cùng phát tài vậy.”

Không biết bà ta lấy tin tức từ đâu.

“Để tôi nói cho mà nghe, làm người không thể quên gốc gác của mình được.”

Có lẽ Đàm Kính Đức cũng không hài lòng với cô, ông ta đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn trà, không nói gì.

Mấy người đều nhất loạt nhắm vào Đàm Tri Nghi, cứ như đang tam đường hội thẩm.

Một tia sáng chiếu vào từ cửa sổ vừa hay rơi xuống trước mặt Đàm Tri Nghi, như thể chia cắt thế giới ra làm hai, rạch ròi đến thế.

Đàm Tri Nghi cúi đầu, luôn giữ nụ cười dịu dàng.

“Bà cả nói đùa rồi, tôi chỉ là bám vào cậu hai Mạnh để sống thôi. Muốn đòi hỏi gì từ nhà họ Mạnh, tự nhiên phải đợi đến sau khi đính hôn, nhà họ Mạnh giao quyền cho cậu hai thì tôi mới tiện mở lời chứ.”

“Giai đoạn này, nhiều người chen chúc muốn vào nhà họ Mạnh như vậy, tôi giữ vững được hôn ước đã là chuyện quan trọng nhất rồi.”

Cô trả lời lời của bà cả nhưng thực ra là nói cho Đàm Kính Đức nghe.

Dạo trước, dự án của con trai bà cả làm bị kẹt, vốn khó quay vòng. Đàm Kính Đức ngày càng sốt ruột về việc có thể lấy được lợi ích gì từ nhà họ Mạnh hay không, khá bất mãn với cô.

Vì Từ Nhược Thính, cô phải cố gắng ổn định ông ta, tránh để ông ta gây phiền phức cho Từ Nhược Thính.

“Ai ai cũng biết chuyện của cậu hai Mạnh và người mẫu trẻ cả rồi, không biết cuộc hôn nhân này có giữ được không đây?”

Lòng Đàm Tri Nghi rất bình tĩnh.

Đàm Kính Đức có một người vợ cả và hai bà vợ lẽ, trong một "gia đình" như vậy, câu hỏi này vốn không cần câu trả lời.

Nhưng cô vẫn thuận theo lời bà cả nói tiếp: “Bà cả có ý kiến gì hay không?”

Chỉ xét về mặt câu chữ, có vài phần ý châm biếm. Nhưng vẻ mặt cô lại quá chân thành, một dáng vẻ khiêm tốn học hỏi khiến người ta không thể bắt bẻ được, làm cho hai mẹ con bà cả nhất thời cứng họng.

Đàm Kính Đức không muốn nán lại ở chủ đề này, nhíu mày chuyển đề tài: “Đã về rồi thì cũng nên ra ngoài lộ diện một chút. Tối nay có một bữa tiệc, con đi cùng Giai Văn đi.”

Đàm Tri Nghi ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu đồng ý.

Chuyện của cô và Mạnh Duật tạm thời không thể để nhà họ Đàm biết, cô cũng không muốn tranh giành lợi ích cho nhà họ Đàm.

Dù sao lợi ích của nhà họ Đàm cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Đàm Tri Nghi lên gác mái tìm Từ Nhược Thính.

Không gian vuông vức không có cửa sổ hiện rõ vẻ chật chội, Từ Nhược Thính đang ngồi đọc sách bên bàn, chiếc đèn bàn mờ tối chiếu rọi gương mặt tĩnh lặng và dịu dàng của bà.

Cánh cửa cũ kỹ kéo ra phát ra tiếng "kẽo kẹt", Từ Nhược Thính theo phản xạ run lên, sau đó mới quay đầu nhìn lại.

Thấy là Đàm Tri Nghi, trên mặt Từ Nhược Thính hiện lên nụ cười yếu ớt, dịu dàng gọi cô "Con yêu".

Đàm Tri Nghi cúi người ôm bà.

Lúc định lùi ra, Đàm Tri Nghi đột nhiên nhìn thấy dưới cổ áo bà có một vết bầm tím mờ ảo. Có lẽ đã qua mấy ngày rồi, vết hằn đã nhạt đi nhưng vẫn rất chói mắt.

Động tác của cô khựng lại rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên, không chủ động nhắc đến chuyện này.

Từ Nhược Thính không nói, tức là không muốn cô biết.

Đàm Tri Nghi mang cho bà mấy quyển sách, Từ Nhược Thính gần như không dùng điện thoại. Bà chỉ thỉnh thoảng dùng để gọi cho cô, phần lớn thời gian là dưỡng bệnh, nghỉ ngơi và đọc sách.

Cô còn mua cho bà một sợi dây chuyền, vốn định đeo cho bà nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Từ Nhược Thính lật xem những cuốn sách, bà chỉ mở hộp ra nhìn sợi dây chuyền một cái rồi lại đặt về chỗ cũ: “Mẹ không cần đâu.”

Những năm qua bà chưa từng đeo bất kỳ món trang sức nào.

Đàm Tri Nghi khẽ cười: “Sao lại không cần chứ ạ, đây là nhà họ Mạnh mua, mẹ đừng lo con mua đồ rồi không đủ tiền tiêu.”

Cũng không hẳn là lừa Từ Nhược Thính, quả thực cô quẹt thẻ của Mạnh Duật.

“Mẹ có muốn đi xem nhạc kịch không, con đưa mẹ đi được không? Vừa hay có thể đeo sợi dây chuyền này.”

"Ông ta sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, mẹ thế này, không muốn gặp ai cả." Giọng Từ Nhược Thính rất nhạt, nói mà không có biểu cảm gì.

Chủ đề đột ngột chuyển hướng, cả hai đều im lặng.

Đầu ngón tay Từ Nhược Thính nhẹ nhàng v**t v* những vết khắc hình phím đàn trên chiếc bàn gỗ: “Ông ta dùng con để khống chế mẹ, lại dùng mẹ để kìm hãm con.”

“Thực ra trong chúng ta có một người bình an hạnh phúc là được rồi, không phải sao? Mẹ đã liên lụy con lâu lắm rồi.”

Đàm Tri Nghi cúi đầu khó khăn thở ra một hơi: “Chậm nhất là một năm nữa, dù dùng cách gì, con chắc chắn sẽ đón mẹ đi. Sẽ không còn bị ông ta khống chế nữa.”

Trong đầu cô nghĩ đến những nơi thích hợp để sinh sống, không biết tại sao lại nhớ đến nước Úc mà Mạnh Duật đã nói.

Cô nắm tay Từ Nhược Thính: “Một năm nữa chúng ta đi Úc được không? Nắng ở đó rất đẹp, mẹ sẽ thích thôi.”

Từ Nhược Thính nhìn cô: “Vậy còn con?”

“Con đương nhiên là ở bên mẹ rồi.”

Đàm Tri Nghi tiếp tục nói, cố gắng xây dựng một bức tranh tương lai tươi đẹp cho Từ Nhược Thính: “Đến lúc đó chúng ta tìm một căn phòng có ánh sáng tốt để làm phòng đàn, không phải đã nói là sẽ dạy con chơi đàn sao.”

“Cách đây không lâu con nghe được một bản nhạc, mẹ chắc chắn sẽ đàn rất hay.”

Khóe môi cô cong lên một nụ cười, chân thật mà không tự biết.

Cô vừa dứt lời, nghe thấy Từ Nhược Thính đột nhiên hỏi: “Con chưa bao giờ hận mẹ sao?”

Nụ cười của Đàm Tri Nghi cứng lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên, khó mà nhận ra.

“Sao có thể chứ ạ.”

"Nhưng lúc con chưa đầy tháng, mẹ đã suýt b*p ch*t con." Từ Nhược Thính nhìn cô, từng chữ nói ra đều tàn nhẫn.

"Vì lúc đó mẹ bị bệnh, không có cách nào khác." Đàm Tri Nghi cúi đầu, tránh ánh mắt của bà.

“Có lẽ mẹ thực sự là một người xấu xa thì sao?”

"Mẹ không phải đâu." Đầu ngón tay của Đàm Tri Nghi bấm sâu vào lòng bàn tay, nói rất kiên định.

“Con phải đi dự một bữa tiệc tối, con đi chuẩn bị trước đây. Có lẽ con sẽ về rất muộn, ngày mai con đến thăm mẹ được không?”

Đàm Tri Nghi vội vàng chuyển chủ đề.

Cô tạm biệt Từ Nhược Thính và bước ra khỏi gác mái, như một kẻ thua cuộc đang chật vật bỏ trốn.

Trong khuôn viên nhà họ Đàm, không có căn phòng nào thuộc về cô. Trước 18 tuổi, cô đều sống dưới tầng hầm. Cho đến mấy ngày Tần Vân đến Cảng Thành, vì nhà họ Đàm muốn tạo ra hình ảnh cô là một cô con gái cưng nên đã chuẩn bị cho cô một căn phòng.

Lần này trở về, cô không có ý định ở đó. Cô quẹt thẻ của Mạnh Duật, đặt một phòng trong khách sạn.

Tối đó cô đã uống rất nhiều rượu ở bữa tiệc nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Câu hỏi của Từ Nhược Thính "Con chưa bao giờ hận mẹ sao" cứ lởn vởn trong đầu cô.

Cô biết chuyện này là từ miệng Đàm Giai Văn.

Lúc đó cô vừa chuyển từ Dung Thành đến Cảng Thành.

Sự ác ý và chán ghét của trẻ con rất thẳng thắn, ban đầu chỉ vì cô không biết nói tiếng Quảng Đông.

Đàm Giai Văn dùng tiếng phổ thông lơ lớ nói với cô: “Mẹ tao nói với tao, mày là đồ con hoang, lúc mày sinh ra mẹ mày đã muốn b*p ch*t mày rồi.”

Đàm Tri Nghi 5 tuổi trợn mắt nói cô ta nói dối, nhưng Đàm Giai Văn lại nói: “Tao không lừa mày đâu, mẹ tao nói lúc đó là y tá cứu mày, nếu không mày đã chết từ lâu rồi.”

Nhưng bà ngoại vẫn luôn nói với cô, mẹ cô là một người rất tốt, rất tốt. Cô rất nhớ bà ngoại vừa mới qua đời, cô không thích nơi này chút nào.

Cô mâu thuẫn và đau khổ, lén lút khóc mấy ngày liền, cho đến khi cô nhìn thấy Đàm Kính Đức đánh Từ Nhược Thính. Cô lén nhìn bị Đàm Kính Đức phát hiện, Đàm Kính Đức nổi điên lên định dạy dỗ cả cô. Từ Nhược Thính ôm lấy cô, chịu đòn thay cô.

Mãi nhiều năm sau cô mới biết, lúc đó Từ Nhược Thính bị trầm cảm sau sinh. Bà cảm thấy sống quá đau khổ nên muốn mang cô đi cùng.

Vậy cô có hận Từ Nhược Thính không?

Cô không biết.

Cô chỉ rất muốn đưa Từ Nhược Thính rời đi.

Đàm Tri Nghi nhớ lại chuyện xưa một lượt, vẫn không buồn ngủ chút nào.

Không rõ vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến Mạnh Duật.

Khi làm những chuyện đó với anh, cô không cần phải suy nghĩ, không cần phải bận tâm xem nên có phản ứng như thế nào.

Tất cả phản ứng của cô đều không tự chủ.

Tối hôm trước khi rời Yến Thành, họ đã ở trong phòng tắm.

Anh vừa kẹp cổ cô vừa hôn cô, tay kia lại che chở để đầu cô không đập vào tường.

Vòi hoa sen làm ướt cả hai người.

Cô nhón chân vòng tay qua cổ anh, áp sát vào người anh.

Bàn tay to lớn của Mạnh Duật…

Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập, anh khơi dậy h*m m**n trong cô.

Anh bế cô lên đi đến trước gương.

Anh kẹp lấy cổ cô từ phía sau, buộc cô phải nhìn thẳng vào dáng vẻ của mình trong gương.

Cơ thể cô căng cứng vì anh.

Mạnh Duật hoàn toàn kiểm soát cô.

Ánh mắt xâm lược mạnh mẽ khóa chặt trên mặt cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Mạnh mẽ, không thể từ chối.

Mỗi chi tiết đều được khắc sâu trong đầu cô rõ ràng đến thế.

Luôn luôn thiếu một chút.

Đàm Tri Nghi hơi nóng nảy, cắn chặt môi dưới.

Rõ ràng là dùng cùng một món đồ chơi, tại sao cô vẫn không tìm được cách, tại sao không thể đến được…

Muốn gặp anh, muốn hôn anh, muốn nghe giọng anh.

Muốn anh đến.

Làm sao bây giờ…

Cô mở cửa sổ trò chuyện với Mạnh Duật, muốn tìm lại tin nhắn thoại mà Mạnh Duật đã gửi cho cô mấy ngày trước.

Cô muốn nghe giọng của Mạnh Duật.

Càng vội càng rối, tìm mãi không thấy.

Không biết làm thế nào lại bấm vào cuộc gọi thoại, khi màn hình hiện lên yêu cầu gọi.

Hơi thở cô ngưng lại một chút, tim gần như ngừng đập.

Hoảng loạn cúp máy.

Một lát sau, Mạnh Duật gọi lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.