Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 2: Tâm tư.




Những ngày tiếp theo liên tục mưa dầm.

Căn biệt thự đã trải qua trăm năm biến đổi này chìm trong màn mưa bụi, sau khi những cột trạm trổ, xà sơn vẽ được nước mưa gột rửa lại càng thêm uy nghi, hoành tráng.

Bên trong, từ chủ nhân đến người giúp việc, tất cả đều đang gấp rút chuẩn bị.

Tần Vân cầm mấy bộ quần áo hàng hiệu xa xỉ hoặc hàng đặt may, lần lượt ướm lên người Mạnh Quản Nhạc. Tất cả đều không vừa ý, người giúp việc bên cạnh đúng lúc đưa lên mấy bộ khác.

Năm tháng không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà ta, thậm chí có người còn lầm tưởng bà ta và Mạnh Quản Nhạc không phải mẹ con, mà là chị em.

Mạnh Quản Nhạc vừa bị gọi dậy từ trong mơ, bực bội nói: “Sao tên sát thần đó tự dưng lại đòi về? Mẹ, mẹ làm rùm beng cả lên thế này, có cần thiết không?”

Tần Vân trách yêu: "Cẩn thận cái miệng của con, nhỡ để người khác nghe thấy, truyền đến tai anh cả của con thì con sẽ biết tay." Bà ta vừa nói, ánh mắt vừa hữu ý vô tình liếc về phía người đang đứng cách đó không xa.

"Tên sát thần" trong miệng Mạnh Quản Nhạc chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta và cũng là người nắm quyền nhà họ Mạnh hiện giờ - Mạnh Duật.

Đàm Tri Nghi cụp mắt, như thể không hề nghe thấy.

Trên chiếc khay người giúp việc bưng có bày mấy hộp trà, cô nhón một ít đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi khẽ cau mày.

“Đổi thành trà Thái Bình Hầu Khôi, dùng bộ ấm chén gốm Nhữ Diêu mà bà chủ mới mua mấy hôm trước, nước suối cũng chuẩn bị sẵn đi.”

Người giúp việc vâng lời lui xuống.

Tần Vân hài lòng gật đầu, vẫy tay gọi cô lại: “Tri Nghi, đừng lo mấy thứ trà đó nữa. Lại đây, con xem Quản Nhạc mặc bộ này thế nào?”

Đàm Tri Nghi ngước mắt nhìn Tần Vân, như thể lúc này mới dồn sự chú ý sang. Cô bước lại gần, mỉm cười đáp: “Màu xanh hồ rất hợp với Quản Nhạc ạ.”

“Cô cũng thấy bộ này đẹp, con giúp nó thay đi, một mình nó làm không xong đâu.”

Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như thay quần áo, Tần Vân cũng cho rằng cậu con trai cưng của mình cần người giúp.

Đàm Tri Nghi cụp mắt, dịu dàng đáp một tiếng.

Cô giúp Mạnh Quản Nhạc thay áo sơ mi, cài khuy măng sét, tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo.

Mạnh Quản Nhạc nhìn người trước mặt, vợ chưa cưới mà mẹ anh ta đã chọn ra từ một đám người.

Hình như đến từ Hồng Kông hay đâu đó, anh ta không nhớ rõ, tóm lại là người miền Nam.

Trong cốt cách toát ra vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như khói mưa, hiền thục, giỏi giang việc nhà, tựa như cặp khuy măng sét bằng bạch ngọc ấm áp trên tay áo anh ta vậy.

Mạnh Quản Nhạc cảm thấy thật gai mắt, đến cả cặp khuy măng sét kia cũng thấy ngứa mắt theo. Thế là anh ta đột nhiên gây khó dễ: “Xấu quá, đổi cặp khác đi.”

"Được." Đàm Tri Nghi dịu dàng vâng lời.

“Vẫn xấu, đổi tiếp.”

Anh ta cứ cố tình đợi cô cài xong rồi mới bắt đầu bới móc, lặp đi lặp lại ba bốn lần, cuối cùng lại bắt cô đổi về cặp đầu tiên, rõ ràng là đang cố tình kiếm chuyện với cô.

Từ đầu đến cuối Đàm Tri Nghi vẫn giữ nụ cười đúng mực, cô nghe vậy không hề có một chút mất kiên nhẫn nào, lại thay cặp khuy măng sét bằng bạch ngọc cho anh ta.

Mạnh Quản Nhạc nhìn dáng vẻ cúi đầu vâng dạ của cô, anh ta cảm giác như đấm vào bịch bông, sự bực bội trong lòng càng tăng thêm.

Anh ta ghé sát vào tai cô, không vui đe dọa: “Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu không phải ông nội nói rằng đợi cưới xong sẽ để tôi tiếp quản một phần sản nghiệp thì tôi không đời nào đồng ý cưới cô. Tương lai chúng ta cứ việc chơi bời theo ý mình, cô cũng đừng hòng quản tôi.”

“Nghe rõ chưa?”

“Tôi hiểu rồi.”

Mạnh Quản Nhạc lại liếc cô một cái.

Thảo nào mẹ anh ta lại ưng cô, tính tình mềm mỏng dễ sai bảo, bảo gì làm nấy, trông có vẻ rất hợp để cưới về làm vợ.

Thật là nhàm chán.

Anh ta "hừ" nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

Anh ta vừa nghịch điện thoại, không biết là đang nhắn tin cho cô nhân tình nào mới đây, vừa nghênh ngang bỏ đi.

Lúc này Đàm Tri Nghi mới ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng anh ta, ánh mắt xoay chuyển. Trong một khoảnh khắc, cô không giấu được vẻ khinh bỉ.

Thứ cậu ấm bất tài, chỉ cần giả vờ trước mặt anh ta một chút là anh ta đã không biết trời cao đất dày là gì.

Giọng Tần Vân vọng xuống từ trên lầu hai: “Tri Nghi, con lên xem cô phối sợi dây chuyền nào thì hợp hơn?”

Đàm Tri Nghi lại nở nụ cười đúng mực, dịu dàng đáp một tiếng: “Con lên ngay ạ.”

Cô lại trở về thành cô Đàm ngoan ngoãn, hiền thục.

Hai tiếng sau giờ ăn trưa, Mạnh Duật vẫn chưa xuất hiện nhưng không một ai dám hé răng nửa lời.

Dù sao thì, ngay cả người trong nhà muốn gặp anh một lần cũng phải hẹn lịch với trợ lý đặc biệt của anh.

Mạnh Quản Nhạc đang định than phiền thì đã bị Tần Vân lườm cho một cái.

Đàm Tri Nghi đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa ngày một dày đặc, sương mù dần giăng kín, mọi thứ đều trở nên mông lung tựa một bức tranh thủy mặc tả ý.

Mạnh Duật rất kín tiếng, hành tung bí ẩn. Giới truyền thông báo chí ngày nay, không ai dại dột mà chĩa ống kính về phía anh. Vì vậy, dù danh tiếng của anh ở Yến Thành vô cùng cao quý, nhưng người từng gặp anh lại cực kỳ ít ỏi.

Cô đến đây thấm thoắt cũng đã hai tháng, vẫn chưa có dịp gặp Mạnh Duật.

Cô hơi lơ đãng, mãi cho đến khi một bóng người xuất hiện ở hành lang phía xa với thân hình cao lớn, thẳng tắp. Dưới màn mưa bụi che khuất, anh giống như một nhân vật được phác họa bằng vài nét bút trong tranh, nhìn không rõ ràng nhưng lại vô cớ toát lên đôi chút bí ẩn.

Anh bước đến trong màn mưa gió nhưng lại không hề vương chút nước mưa nào.

Mạnh Duật lướt qua đám người đang chờ đợi, đi thẳng lên thư phòng ở lầu hai mà không hề liếc nhìn lấy một lần.

Tần Vân vừa thốt ra được một âm tiết, chưa kịp ghép thành câu hoàn chỉnh. Bà ta đành quay lại nhìn đứa con trai bất tài của mình, trách móc: “Sao không gọi anh cả của con lại?”

“Con nào dám chứ? Tên sát thần đó…”

Đàm Tri Nghi ẩn mình giữa đám đông, dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, cho đến khi anh biến mất ở khúc quanh trên lầu hai.

Nhà ngoại của mẹ Mạnh Duật làm chính trị, không ai có thể dò được gốc gác của gia tộc này ở Nam Thành sâu đến mức nào.

Anh nắm trong tay nguồn lực của cả giới kinh doanh lẫn chính trị, cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau khi tiếp quản nhà họ Mạnh đã tái thiết lại tập đoàn Mạnh thị vốn đang trên đà suy thoái, trở thành một đế chế thương mại mà cả nước không ai không biết.

Ở Yến Thành, Mạnh Duật gần như là một sự tồn tại khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

Khác với tên cậu ấm Mạnh Quản Nhạc, Mạnh Quản Nhạc là đứa con riêng được đón về từ bên ngoài vài năm trước. Còn vị trước mắt này, là người cầm quyền được gia tộc tài phiệt lâu đời như nhà họ Mạnh dốc lòng bồi dưỡng, anh là người thật sự nắm trong tay thực quyền, một chỗ dựa vững chắc tuyệt vời.

Trong lòng Tần Vân đã có tính toán, căn dặn Mạnh Quản Nhạc.

“Lát nữa con lên pha trà cho anh cả, nói vài lời dễ nghe, nhắc đến chuyện hôn nhân của con sắp tới, dò thử giọng điệu của nó xem. Xem nó định giao những mảng nào cho con quản lý, chúng ta cũng tiện bề chuẩn bị sớm.”

Ngoài mặt thì Mạnh Quản Nhạc vâng dạ nhưng lại không muốn ở riêng với người anh này. Anh ta đi được vài bước, đến chỗ Tần Vân không nhìn thấy thì hất cằm chỉ về phía Đàm Tri Nghi.

“Đàm Tri Nghi, cô đi đi.”

“Nói với cô đó, có nghe không?”

Trong lúc suy nghĩ miên man, giọng nói mất kiên nhẫn của Mạnh Quản Nhạc vang lên bên tai. Đàm Tri Nghi lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn đáp: “Tôi nghe rồi.”

“Vậy cô còn không mau đi? Định để anh cả phải chờ à?”

Đàm Tri Nghi khựng lại một chút rồi lập tức nhận ra mình đã không nghe thấy câu vừa rồi của anh ta, là anh ta bảo cô đi pha trà cho Mạnh Duật.

Cô khó xử nhíu mày, cụp mắt nói "Được", trong lòng thì nhanh chóng tính toán.

Đàm Tri Nghi cúi gằm mặt.

Mạnh Quản Nhạc gọi Mạnh Duật là sát thần, không phải không có lý do.

Mấy hôm trước Tần Vân dẫn cô đến sòng bài của các bà chủ nhà giàu, lúc tán gẫu trên bàn mạt chược, họ có nhắc đến một chuyện đang gây xôn xao cả thành phố gần đây.

“Bà nghe tin gì chưa? Trưa nay, Chung Xương Kiến nhảy lầu rồi đó, ngay trước cửa chính tòa nhà Xương Kiến của ông ta, tan tác, máu văng tung tóe khắp nơi.”

“Không biết sống chết mà đắc tội với vị kia, mới có hai tháng thôi mà tòa nhà đó sắp đổi tên đổi chủ rồi.”

Những người trên bàn mạt chược này, người nào người nấy đều xuất thân từ hào môn ở Yến Thành, nhưng họ vẫn ngầm hiểu với nhau mà không trực tiếp nhắc đến tên của Mạnh Duật.

“Người chết ngay trước cửa, xui xẻo chết đi được, có nhận về tay cũng chẳng may mắn gì.”

“Mục đích của Chung Xương Kiến là vậy đó, chết rồi cũng không để người khác được yên, tiếc cho cái vị trí đắc địa đó thật.”

Trên mảnh đất tấc đất tấc vàng như Yến Thành này, trong khuôn viên biệt thự nhà họ Mạnh lại có một hồ nước nhân tạo.

Sự giàu có tích lũy qua trăm năm, tiền bạc đã trở thành thứ không đáng nhắc đến nhất trong giới này.

Lúc này, trong phòng trà bằng kính hướng ra hồ nhân tạo, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành. Anh chống một tay lên đầu, hai chân tùy ý vắt chéo, cả người trông vừa buông lỏng vừa phóng khoáng.

Khí chất của anh không giống một thương nhân giàu có bình thường, trong số những người Đàm Tri Nghi từng gặp, không ai có thể sánh bằng cái vẻ cao quý và lạnh lùng đó.

Hệ thống cấp bậc trong xã hội thượng lưu vừa vững chắc vừa nghiêm ngặt, càng gần đỉnh tháp thì lại càng ổn định, người ngoài khó lòng chen chân vào được vòng quan hệ được hình thành giữa những gia tộc có lịch sử trăm năm này.

Nếu cô muốn tiếp cận anh, có lẽ đây là cơ hội duy nhất.

Nhưng nếu thất bại, thì ngay cả cuộc hôn nhân với Mạnh Quản Nhạc cũng sẽ mất đi, mọi công sức sẽ đổ bể.

Đàm Tri Nghi tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô đang chăm chú nhìn bỗng ngước mắt lên.

Chỉ một ánh nhìn từ xa, chân cô đã hơi mềm nhũn. Cô rụt rè cúi đầu, bước về phía trước.

Nước mưa trượt dài trên mặt kính, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa.

Trong giới kinh doanh ở vùng Quảng Đông - Phúc Kiến, không ít thương vụ được chốt hạ trên bàn trà.

Từ nhỏ Đàm Tri Nghi đã quen tai quen mắt nên pha được một ấm trà công phu rất ngon.

Nhưng hôm nay cô không dùng bất kỳ kỹ thuật trình diễn nào.

Những thứ đó dùng trong các buổi tụ họp của Tần Vân với đám bạn bè bà chủ của bà ta thì còn tạm được. Đem ra trước mặt Mạnh Duật, tất cả đều không đáng để xem.

Vì vậy, cô chỉ pha trà một cách quy củ.

Chén trà được đặt trước mặt Mạnh Duật, không hề phát ra một tiếng động nào.

Nhiệt độ tráng chén vừa phải, thời gian hãm trà được canh chuẩn xác, nước trà trong vắt, vị đắng chát và ngọt thanh đạt đến một sự cân bằng tinh tế.

Mạnh Duật dùng đầu ngón tay cầm chén trà men ngọc màu thiên thanh của lò Nhữ, khẽ lắc nhẹ, không rõ yêu ghét.

So với Mạnh Quản Nhạc, Mạnh Duật rõ ràng là một chỗ dựa tốt hơn.

Chỉ là cô nghe được không ít chuyện về anh từ miệng các bà chủ nhà giàu, cô không khỏi hơi e sợ.

Với gia cảnh mỏng manh của mình, dính dáng đến người đàn ông này, e rằng đến xương máu cũng không còn.

Khi Đàm Tri Nghi lại giả vờ vô tình nhìn sang người đối diện, người đó nhướng mắt nhìn cô.

Hốc mắt của Mạnh Duật rất sâu, ánh nhìn có vẻ lãnh đạm. Dường như những toan tính trong lòng cô không thể nào ẩn náu được dưới ánh mắt của anh.

“Nhìn tôi lâu như vậy rồi, có tâm tư gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

Đàm Tri Nghi cúi đầu, cụp mắt.

Có tâm tư gì ư?

Tâm tư của cô là đạp lên tên cậu ấm bất tài kia, để nắm chặt lấy ngọn núi chống lưng mới này.

Dưới cái nhìn uy nghiêm của anh, sống lưng cô bất giác cứng đờ.

Thế là cô chỉ nói: “Không dám có suy nghĩ nào khác ạ.”

"Nếu không dám thì đã không ngồi ở đây rồi." Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng trong phòng trà rộng lớn, nghe thật xa xăm.

Cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang chậm một nhịp, tia chớp rạch phá ánh sáng mờ mịt của bầu trời.

Anh rũ mắt, nhìn xuống chúng sinh.

Kẻ lén lút mang ý đồ bất chính như cô hoàn toàn không có chỗ ẩn thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.