Đây hẳn là một đêm khó quên.
Đến nỗi nó cứ vương vấn trong giấc mơ của cô suốt nhiều năm về sau.
…
"Sao cô lại ở đây?" Mạnh Duật hờ hững hỏi.
Thế nhưng tay anh lại gõ vào khung chat với trợ lý riêng "Không cần nữa", hủy bỏ kế hoạch tăng ca vào đêm Giao thừa vừa quyết định lúc nãy.
Lần trước rời khỏi đây, Đàm Tri Nghi đã cầm theo thẻ phòng. Dường như Mạnh Duật cũng không có ý định đòi lại hay đổi thẻ, thế nên cô cứ thế đi vào.
Nhưng lúc này cô không nhắc đến chuyện này.
Cô đi chân trần trên tấm thảm mềm mại, bước đến trước mặt anh: “Tôi có cảm giác anh đang nhớ tôi.”
Ngày thường cô hay mặc đồ sáng màu, trang điểm cũng nhạt.
Nhưng ngũ quan của cô vốn sắc sảo, cốt cách lại vô cùng xinh đẹp, hôm nay được tô điểm đậm đà lại mang một vẻ đẹp diễm lệ khác hẳn.
Mạnh Duật rũ mắt, chậm rãi nhả từng chữ: “Cảm giác của cô chuẩn không?”
Cô chỉ bật đèn led dây và mấy ngọn đèn trang trí xung quanh, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt anh làm phai đi vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Chắc là chuẩn đấy, đúng không?" Cô vòng tay qua cổ anh, ngẩng mặt nhìn anh, giọng điệu như đang làm nũng.
“Nếu không thì tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn làn da trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt: “Uống rượu à?”
Đàm Tri Nghi khẽ "ừm" một tiếng, nghiêng đầu cọ cọ má vào tay anh, sau đó cắn lên đầu ngón tay anh.
Ánh mắt chầm chậm ngước lên, vừa dịu dàng quyến rũ vừa triền miên lưu luyến.
Nhưng Mạnh Duật lại rút tay về.
Đàm Tri Nghi nhìn anh.
Chiếc áo sơ mi đen bằng lụa satin rất hợp với anh, vừa thanh lịch cao quý, lại không hề dung tục. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra, vạt áo sơ vin trong quần tây, tỉ lệ cơ thể vai rộng eo hẹp khiến người ta không thể chê vào đâu được.
Quan trọng nhất là gương mặt kia.
Anh sở hữu một gương mặt mà chỉ cần ngắm thôi cũng thấy mãn nhãn. Dưới ánh sáng và bóng tối, từng đường nét trên ngũ quan đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật được nhà điêu khắc dày công gọt giũa.
Anh chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiện tay ném sang một bên.
Gợi cảm đến mức hơi quá đáng.
Đàm Tri Nghi xoay người cầm ly rượu lên.
Ngậm một ngụm rượu trong miệng, cô choàng tay qua cổ anh kéo anh cúi xuống rồi áp lên môi anh.
Rượu từ miệng cô được truyền sang cho anh, khi hai hàm răng hé mở, đầu lưỡi cô lướt qua vòm họng trên của anh, nhẹ nhàng ma sát.
Anh quấn lấy cô, như đang chiếm đất mà tranh giành cùng cô.
Hương rượu lan tỏa giữa đôi môi họ, cô bỗng cảm thấy hơi say, cả người ửng hồng.
Cô muốn được da thịt kề nhau với anh, muốn được gần gũi thân mật với anh.
Một giọt rượu trượt xuống từ khóe môi cô.
Anh lần theo vệt rượu ấy, hôn xuống đến cổ cô.
Mạnh Duật bế bổng cô lên bằng một tay, đặt cô xuống trước cửa sổ sát sàn để cô đứng quay mặt ra ngoài.
Anh áp sát từ phía sau, hơi thở nóng rực bao trùm lấy cô.
Chậm rãi g*m c*n vùng da từ sau tai đến cổ cô.
Bàn tay to lớn siết lấy gáy cô, còn tay kia thì…
…
Cả người Đàm Tri Nghi căng cứng.
…
“Đừng cắn.”
Bàn tay của Mạnh Duật vỗ xuống. Không mạnh, gần như chẳng dùng chút sức nào nhưng cả người cô run lên.
Bàn tay bị cắn chặt hơn.
Mạnh Duật lặng lẽ thở ra một hơi.
Ngoài cửa sổ, hoa tuyết lặng lẽ rơi xuống đất.
Li ti, lấm tấm như những vì sao.
Mạnh Duật biết cô thích, bèn dỗ cô ngắm.
“Thả lỏng nào.”
Giọng nói trầm thấp kề bên tai cô…
Đàm Tri Nghi lắc đầu, không nói nên lời.
Mạnh Duật giữ chặt cằm cô, bắt cô quay mặt sang rồi hôn cô. Anh cắn môi cô thật mạnh, rồi lại cuốn lấy lưỡi cô khiến cô không đường lùi.
Cô hơi thả lỏng một chút.
…
Đàm Tri Nghi không thốt nên lời, âm thanh vỡ vụn, mỗi một âm tiết đều ngày càng cao vút. Anh không chút e dè mà lặp đi lặp lại…
Cô run rẩy, mọi cảnh vật trước mắt đều mờ nhòe.
Tựa như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, bàn tay vịn trên tấm kính cũng không vịn nổi nữa.
Cô thở gấp, chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống, Mạnh Duật siết lấy eo cô, không để cô quỳ rạp xuống đất.
Mạnh Duật bế cô lên, cảm nhận cô đang khẽ run rẩy trong lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Anh dựa người ngồi xuống sofa, để cô ngồi trên cơ bụng mình.
Bàn tay anh…
Đàm Tri Nghi nằm bò trên người anh, khẽ nói bên tai anh: "Không muốn nữa…" Giọng điệu làm nũng một cách vô thức, đến cả âm thanh cũng đang run rẩy.
Mạnh Duật vỗ về cọ má vào đỉnh đầu cô, sau đó giữ vai cô để cô ngồi thẳng dậy rồi nắm lấy cổ tay cô đặt lên cổ áo mình.
“Cởi hết cúc áo ra thì sẽ dừng lại.”
Cô vừa lắc đầu nói "Không muốn", vừa nhìn Mạnh Duật cầu xin.
Vẻ mặt anh không hề có một chút d*c v*ng nhưng đôi mắt đen thẳm lại như hút hồn cô, kéo cô rơi vào vực sâu nơi đáy mắt anh.
“Ngoan nào, hai chữ 'không muốn' sẽ làm tôi rất không vui đấy.”
Nhịp tim hỗn loạn của Đàm Tri Nghi dường như ngừng lại một nhịp.
Tựa như một con thỏ bị cắn vào gáy, không sức giãy giụa, chỉ đành ngoan ngoãn phục tùng.
Bàn tay cô run run, nắm lấy chiếc cúc áo.
Mạnh Duật đưa tay v**t v* má cô, giọng nói trầm khàn.
“Ngoan.”
Chiếc cúc áo xà cừ màu sẫm tròn trịa và trơn bóng.
Cả người cô run rẩy, tay cũng chẳng còn chút sức, gần như không cởi nổi chiếc cúc, nó tuột khỏi tay cô mấy lần.
Hoàn toàn không tài nào cởi ra được.
“Tôi không cởi được…”
Giọng nói của cô bất giác mang theo chút nức nở, lọt vào tai chính mình, đến cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Cô không thể kiểm soát được.
“Anh có thể…”
Cô chưa nói hết đã bị Mạnh Duật cắt ngang.
“Không được.”
Câu trả lời ngắn gọn, không cho phép bàn cãi, cô chỉ đành vừa chịu đựng vừa cố gắng hoàn thành.
Cô túa ra một lớp mồ hôi mỏng, dường như trước mắt cũng mông lung, khó mà tập trung nhìn rõ. Chiếc cúc áo liên tục tuột khỏi tay, cô càng sốt ruột lại càng luống cuống.
Vậy mà Mạnh Duật lại thản nhiên như không nhìn cô, rõ ràng anh đang ở tư thế thấp hơn nhưng lại mang đến một cảm giác áp đảo tựa như đang nhìn xuống từ trên cao.
Dường như phong thái của kẻ bề trên ở anh là bẩm sinh, luôn bộc lộ ra trong những khoảnh khắc vô tình.
Áo sơ mi bị cô vò cho nhăn nhúm. Rất lâu sau, cô mới cởi được chiếc cúc đầu tiên.
Sự xấu xa của Mạnh Duật, không hề có điềm báo trước và cũng chẳng phân biệt thời điểm.
Mỗi lần như vậy, Đàm Tri Nghi lại phải dùng hai tay chống đỡ trong vô lực, cúi đầu nhắm chặt mắt để bản thân từ từ bình ổn lại.
Suốt khoảng thời gian qua, dường như mỗi một lần cô trêu chọc, mỗi một lần anh cảnh cáo đều được ghi lại hết.
Tất cả đều được tính sổ vào đêm nay, hóa thành sự trừng phạt hữu hình.
…
Cuối cùng Đàm Tri Nghi cũng cởi hết được cúc áo sơ mi.
Thậm chí có mấy chiếc còn bị cô giật đứt.
Mạnh Duật buông lỏng tay đang ghì chặt eo cô, để cô gục vào lòng mình.
Anh đã giữ lời hứa nhưng lại không hoàn toàn giữ lời.
Trước khi dừng lại…
Cảm giác ồ ạt kéo đến.
Cô nức nở, hàng mi ướt đẫm nước mắt, không thể nào chịu đựng nổi.
Một người luôn ra vẻ điềm tĩnh lại không chút phòng bị mà để lộ ra cảm xúc thật vào khoảnh khắc này.
Mạnh Duật không cho cô trốn tránh, ghì chặt cô trong lòng, ép cô phải đối mặt và chấp nhận một cách đầy áp đảo.
…
Trên cơ bụng với những đường nét rõ ràng của anh phủ một lớp trong suốt long lanh.
Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, hô hấp hồi lâu vẫn chưa bình ổn lại.
Không biết là vô tình hay hữu ý, môi anh lướt qua tai cô: “Sao lại nhiều thế…”
Đàm Tri Nghi chống người dậy, hôn lên môi anh, không cho anh nói tiếp.
Lúc hai người cùng nhau bước ra từ phòng tắm, họ lại hôn nhau một lúc nữa. Mạnh Duật đột nhiên hỏi cô: “Có muốn xem pháo hoa không?”
Đàm Tri Nghi hơi mất tập trung, không nghe rõ anh đang nói gì.
Hôm nay vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.
Đàm Tri Nghi lại nghĩ đến vấn đề kia, chẳng lẽ thật sự "không dùng được" thật à…
Nhận ra Mạnh Duật đang yên lặng nhìn mình, cô lấy lại tinh thần, chậm rãi nhắc anh: “Yến Thành cấm đốt pháo hoa mà.”
“Cô chỉ cần nói muốn hay không muốn.”
Đàm Tri Nghi nhìn anh rồi từ từ gật đầu.
Nhân viên phục vụ lập tức mang đến cho Đàm Tri Nghi một chiếc váy mới.
Cô thay đồ xong, rồi cuộn mình trong chiếc áo khoác của Mạnh Duật. Trong hơi thở tràn ngập mùi gỗ đàn hương, mạnh mẽ hòa quyện vào hương trà hoa.
Mạnh Duật đưa cô lên sân bay trên sân thượng, cánh quạt của chiếc trực thăng đang quay tròn.
Gió thổi bay vạt áo khoác của anh, anh đứng ngược chiều gió quay người lại chìa tay về phía cô.
Khoảnh khắc này tựa như một thước phim điện ảnh.
Cô chỉ nhìn rõ dáng vẻ của anh, còn tất cả những thứ khác đều trở thành phông nền mờ ảo.
Tim cô bỗng đập lỡ một nhịp.
Đàm Tri Nghi mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Trực thăng cất cánh rời khỏi mặt đất, bay qua khu rừng thép hoa lệ của Yến Thành. Dòng người chen chúc trên đường phố, vì độ cao nên cô không còn nhìn rõ được nữa.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Đàm Tri Nghi hỏi, Mạnh Duật nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời cô.
Một lúc lâu sau.
Trực thăng lơ lửng trên không phận của đường bờ biển thành phố bên cạnh.
Đường bờ biển trải dài, những dãy nhà ven biển sáng rực ánh đèn tựa như những vì sao rơi vãi giữa dải ngân hà.
Tai nghe hàng không đã chặn hết tiếng ồn từ động cơ và cánh quạt, giọng của phi công truyền đến: “Đếm ngược 10 giây.”
Đàm Tri Nghi không hiểu chuyện gì, bèn nhìn sang Mạnh Duật.
Anh đưa cho cô một chiếc điều khiển từ xa có nút bấm màu đỏ, Đàm Tri Nghi ngẩn người, Mạnh Duật dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô nhận lấy.
Trong tai nghe, phi công bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ.
“3.”
“2.”
“1.”
Khi tiếng đếm ngược kết thúc, Đàm Tri Nghi nhấn nút màu đỏ. Cùng lúc đó, vô số đóa pháo hoa bừng lên từ đường bờ biển và mặt biển, nở rộ trên không trung, gần như thắp sáng cả mặt biển và thành phố nhỏ ven biển này.
Trực thăng lơ lửng ở một khoảng cách bên cạnh những đóa pháo hoa, thưởng thức màn trình diễn hoành tráng này.
Đây không phải là góc đẹp nhất để ngắm pháo hoa nhưng nút khởi động lại nằm trong tay cô, chính cô là người quyết định màn trình diễn này sẽ bắt đầu vì mình vào lúc nào.
Cái cảm giác được điều khiển mọi thứ này khiến người ta không thể không say mê.
Giọng của Mạnh Duật truyền đến qua tai nghe, dưới sự ảnh hưởng của thiết bị và tín hiệu, giọng anh lại càng trầm thấp hơn.
“Đàm Tri Nghi, chúc mừng năm mới.”
Đó thật sự là một màn pháo hoa rất đẹp.
Cùng với điệu nhảy trên biển hôm ấy, tất cả đều được cất giữ trong chiếc hộp ký ức quý giá nhất của cô.
Khiến Đàm Tri Nghi ghi nhớ suốt rất, rất nhiều năm.
Sao lại có người như vậy chứ.
Sự kiềm chế, nho nhã, lãng mạn và điên cuồng lại cùng tồn tại trên một người.
Một tên khốn lịch sự.
Một nhà tư bản lãng mạn không thực tế.
Khung cửa sổ trong veo của máy bay phản chiếu gò má nghiêng của cô và Mạnh Duật, cô thấy đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ hướng về phía mình.
Tai nghe hàng không như mất đi tác dụng, tiếng tim đập của cô vang dội bên tai. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng có xuyên qua trái tim cô.
Thế giới băng giá nơi đáy lòng cô đang chào đón một cơn địa chấn kinh hoàng.
Có lẽ trong khoảnh khắc này, nhịp tim của họ đã thật sự cùng chung một nhịp.
Cô bỗng có một khao khát mãnh liệt…
Cô quay đầu sang hôn Mạnh Duật, ôm chặt lấy anh để bản thân nép sát vào lòng anh hơn. Cánh môi mềm mại áp vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt một cách lộn xộn và không chút kỹ thuật nào.
Dù ngày mai ra sao, đêm nay, cô muốn yêu anh.
…
Trực thăng hạ cánh ổn định ở Yến Thành.
Đàm Tri Nghi nhận được một loạt tin nhắn từ Mạnh Quản Lạc. Cứ một lúc anh ta lại gửi một tin, từ "Đang ở đâu?" lúc ban đầu, dần dần trở nên cáu kỉnh, biến thành "Cô mau cút về đây cho tôi".
Quản gia cũng nhắn tin cho cô, đại khái là Mạnh Quản Lạc lại đang nổi điên ở nhà, hành hạ người giúp việc.
Tất nhiên, quản gia không dám nói Mạnh Quản Lạc "nổi điên".
Cô quay đầu lại, thấy Mạnh Duật đang chậm rãi dời mắt đi.
Cô bất lực thở dài: “Tôi phải về rồi.”
Tựa như đồng hồ điểm 12 đêm, đôi giày thủy tinh và cỗ xe bí ngô đều tan biến, cô lại phải trở về làm nàng Lọ Lem lấm lem.
Gần 3 giờ sáng, đám đông đếm ngược Giao thừa đã giải tán, đường phố thông thoáng trở lại, chiếc Rolls-Royce lăn bánh êm ái về phía nhà họ Mạnh.
Mạnh Duật nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đùi.
Trong xe nhất thời không ai nói lời nào.
Mãi cho đến trước khi xuống xe, Đàm Tri Nghi mới rướn người hôn lên khóe môi đang mím chặt của Mạnh Duật.
“Hôm nay thật khó quên.”
“Ngủ ngon, anh Mạnh.”
Mạnh Duật hờ hững "ừm" một tiếng, xem như đáp lại.
Mãi cho đến khi cô bước vào cổng lớn nhà họ Mạnh, chiếc Rolls-Royce vẫn lặng lẽ đỗ tại chỗ, chưa rời đi.
Trong tòa nhà chính im phăng phắc, trên điện thoại cũng không có tin nhắn nào mới từ Mạnh Quản Lạc.
Chắc là anh ta quậy mệt rồi nên đi nghỉ. Không phải đối mặt với cơn điên của Mạnh Quản Lạc, như vậy là tốt nhất rồi.
Đàm Tri Nghi vừa nghĩ, vừa thong thả bước về phòng mình.
Màn pháo hoa kia đã để lại một dư âm rất lớn trong lòng cô, đến tận lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn lắng lại.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy một vài tiếng động kỳ lạ.
Không biết từ lúc nào, cửa phòng cô đã bị mở ra, lúc này đang hé một khe hở rộng bằng nửa cánh tay.
Đàm Tri Nghi cẩn thận rón rén bước lại gần, nhìn vào trong qua khe cửa…
Trên giường của cô lại có hai bóng người tr*n tr**ng đang quấn lấy nhau.
Cảnh tượng trước mắt trùng khớp với ký ức của nhiều năm về trước, y như chiếc hộp Pandora đã được mở ra, càng nhiều mảnh ký ức đẫm máu, tàn nhẫn hơn nữa đều được giải phóng.
Sắc mặt Đàm Tri Nghi lập tức trắng bệch.
Cơ thể không kiểm soát được mà run lên, lòng bàn tay và sau lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
Cô nghiến chặt răng cố gắng gượng ép mình phải nhìn cho rõ mặt hai người kia, nhưng trước mắt lại như phủ một lớp sương mù dày đặc, cô làm thế nào cũng không nhìn rõ.
Cô giơ tay lên, cắn mạnh vào mu bàn tay. Cơn đau khiến tầm nhìn của cô rõ ràng hơn một chút.
Hai người đó lại là Mạnh Quản Lạc và cô người mẫu trẻ kia.
Hai người đó liên tục phát ra những âm thanh nồng nhiệt và mờ ám ở trong phòng của cô, trên giường của cô.
Đột nhiên.
“Tri Nghi.”
Vào khoảnh khắc nồng nàn nhất, Mạnh Quản Lạc lại gọi tên cô.
Đàm Tri Nghi gần như muốn nôn ọe.
