Anh Trai Của Chồng Chưa Cưới Yêu Tôi

Chương 11: Cái tát.




Cô không phải người thanh cao.

Dù là quà của cậu ấm nhà họ Lục hay của những người đàn ông trước đây tặng, cô đều nhận hết.

Hầu hết vừa quay đi đã bị cô bán…

Từ Nhược Thính khám bệnh, uống thuốc, dưỡng thương, ngày thường cô còn phải lo lót cho người trên kẻ dưới trong nhà họ Đàm, xã giao với các cậu ấm cô chiêu, mua quà cho Tần Vân.

Tất cả đều cần đến tiền mặt.

Các cậu ấm nhà hào môn thiếu tình chứ không thiếu tiền, còn cô thì ngược lại.

Sợi dây chuyền Bvlgari mẫu mới nhất mà cậu ấm nhà họ Lục tặng cô, chỉ cần đợi cô đeo trước mặt cậu ta một lần rồi cũng sẽ đem đi bán.

Ánh mắt Đàm Tri Nghi dừng lại trên cây trâm cài tóc này.

Một món trang sức không được lưu hành rộng rãi trên thị trường quá mức nổi bật, dễ rước lấy phiền phức. Huống hồ, có cho cô thêm mấy lá gan, cô cũng không dám để Mạnh Duật biết cây trâm đã bị mình bán đi.

Nếu đã không thể bán, chi bằng cứ giữ lại…

Cô soi gương dùng trâm búi tóc lên.

Ngũ quan của cô sắc sảo, đường nét phóng khoáng, sống mũi cao thẳng. Dù giờ phút này đang để mặt mộc, vẻ thanh đạm ấy vẫn toát lên nét yêu kiều.

Gương mặt đó hoàn toàn đủ sức cân được vẻ sang trọng, quý phái của cây trâm này.

Đàm Tri Nghi chống cằm, lẩm bẩm:

“Đúng là một cây trâm rất đẹp.”

Những ngày yên bình trôi qua chưa được bao lâu.

Vài hôm sau, một tin sét đánh ngang tai bỗng ập đến.

Một đoạn video do một cậu ấm nào đó đăng lên mạng xã hội bỗng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Video quay lại cảnh một nhóm người, trong đó có Mạnh Quản Nhạc đang đua xe trên phố. Do góc quay, hình ảnh của Mạnh Quản Nhạc hiện lên vô cùng rõ nét, bên cạnh anh ta là một cô người mẫu trẻ đang nổi như cồn trong giới dạo gần đây.

Bấy giờ, Đàm Tri Nghi đang đi mua sắm với Tần Vân.

Tần Vân đang thử một đôi cao gót mẫu mới ra mắt, đột nhiên một bà chủ quen biết bước tới.

“A Vân, cô vẫn còn tâm trạng mua sắm ở đây à? Quản Nhạc nhà cô nổi tiếng khắp trên mạng rồi kia kìa.”

Bà ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở đoạn video đó. Ánh mắt liếc về phía Đàm Tri Nghi: “Mà cậu Quản Nhạc này cũng thật là, đã có vợ chưa cưới xinh đẹp thế này rồi mà còn…”

Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Quản Nhạc chỉ là hơi ham chơi thôi ạ, chứ bản tính anh ta không xấu, ngày thường nghe lời bà chủ nhất. Vài năm nữa anh ta trưởng thành hơn, bận rộn chuyện công ty rồi thì sẽ không còn tâm trí chơi bời nữa đâu ạ.”

Phản ứng khéo léo và rộng lượng của Đàm Tri Nghi khiến Tần Vân rất hài lòng. Hai người họ lại trò chuyện thêm vài câu rồi ai về nhà nấy.

Tần Vân nắm lấy tay Đàm Tri Nghi, vỗ nhẹ mấy cái, vừa như an ủi, lại vừa như thấm thía dạy dỗ.

“Con cứ rộng lượng như vậy là đúng. Con xem các bà chủ nhà hào môn đi, có ai mà chưa từng trải qua chuyện này chứ? Ghen tuông ngược lại chỉ khiến người ta thêm phiền chán. Dù sao thì hôn nhân này cũng không thể hỏng được, sớm muộn gì con cũng là mợ Hai nhà họ Mạnh thôi.”

Đàm Tri Nghi vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng: “Cô nói phải ạ, con sẽ ghi lòng tạc dạ.”

Rộng lượng cái nỗi gì.

Cô thừa biết loại người như Mạnh Quản Nhạc chỉ cần những thú vui tầm thường và tình yêu thương vô điều kiện của một người mẹ, đến chết vẫn chỉ là một "cậu bé". Mà cô cũng chẳng thật lòng gì, cô chỉ cần dựa vào nhà họ Mạnh để tích lũy tài nguyên trong tay, cho đến khi đạt được mục đích của mình.

Cô chưa bao giờ trông mong vào tình yêu của Mạnh Quản Nhạc, thì lấy đâu ra chuyện rộng lượng.

Có điều…

Thôi bỏ đi, nhà họ Mạnh còn chưa vội, cớ gì cô phải lo.

Cô cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, không biết làm thế nào mà lại đến tai ông cụ Mạnh.

Sức khỏe ông cụ vốn không tốt, thường xuyên phải nằm giường nghỉ ngơi, dạo này mới đỡ hơn một chút. Sau khi biết chuyện, ông ấy gọi Tần Vân vào thư phòng. Chiếc bàn gỗ nam mộc nặng trịch bị đập vang lên những tiếng trầm đục, ông ấy hỏi bà ta đã dạy dỗ con trai mình thế nào.

“Nó ăn chơi trác táng sau lưng thì thôi đi, đằng này còn làm rùm beng cả lên. Địa vị của nhà họ Mạnh ở Yến Thành vốn đã thu hút sự chú ý, có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào, cô có biết nó bày ra trò này có thể rước về bao nhiêu phiền phức không?”

Tần Vân chỉ sợ ông cụ tức đến sinh bệnh nên vội vàng nhận lỗi.

Bà ta vừa ra khỏi thư phòng đã dặn dò Đàm Tri Nghi: “Con mau đi tìm thằng nhóc Quản Nhạc về đây.”

Đàm Tri Nghi đứng ngoài cửa đã nghe được phân nửa cuộc đối thoại trong thư phòng.

Người ở vị thế càng cao thì càng che giấu kỹ, hành động làm rùm beng mọi chuyện lên như Mạnh Quản Nhạc đúng là đồ không có não.

Điện thoại Mạnh Quản Nhạc đã tắt máy.

Đàm Tri Nghi liên lạc với mấy người bạn thân của anh ta, cuối cùng mới lần ra được tung tích.

Trong cuộc điện thoại cuối cùng, người kia còn tốt bụng nhắc nhở cô: “Nhóm bạn hôm nay của cậu ta không giống đám người chúng tôi đâu. Toàn là đám nhà giàu mới nổi, không biết trời cao đất dày, chơi bời không màng sống chết, cô cẩn thận một chút.”

Hội quán Hoa Khuyết.

Lúc Đàm Tri Nghi bước vào phòng bao, cả căn phòng ăn ý chìm vào im lặng, những ánh mắt quét từ đầu đến chân cô như thể đang xem kịch chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Mạnh Quản Nhạc đang gối đầu lên đùi cô người mẫu trẻ.

Công bằng mà nói, cô người mẫu này rất đẹp. Gương mặt lai Tây, vẻ đẹp trực diện có thể thu hút ánh nhìn của người khác ngay lập tức.

Đàm Tri Nghi bước tới, dịu dàng gọi: “Quản Nhạc.”

Mạnh Quản Nhạc liếc cô một cái rồi thản nhiên nhắm mắt lại, ra lệnh: “Mát xa tiếp đi.”

Hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Đàm Tri Nghi.

“Ông nội giận rồi, chúng ta về trước rồi nói sau được không?”

Mạnh Quản Nhạc "chậc" một tiếng: “Cô bớt lôi người khác ra dọa tôi đi, ông nội cô đây còn đang tức đây, cút.”

Xung quanh vang lên một tràng cười ầm ĩ.

“Tôi đã nói rồi, đừng có hòng quản tôi. Chúng ta ai chơi việc nấy, cô không có não nên nghe không hiểu à?”

"Cô không đi thì tôi đi, đúng là mất hứng." Nói rồi anh ta đứng dậy kéo cô người mẫu: “Chúng ta đổi chỗ khác.”

Lúc lướt qua vai cô, khắp người anh ta nồng nặc mùi rượu.

Đàm Tri Nghi lạnh nhạt nhìn anh ta, thầm chửi một câu trong lòng.

Đồ ngu chỉ biết chơi với loại người thấp kém hơn mình.

Nếu cô thật sự chỉ đến Yến Thành để chờ gả cho anh ta, thà chờ chết còn hơn.

Đàm Tri Nghi vừa đi ra ngoài vừa nhắn tin cho Tần Vân.

Không biết phía trước xảy ra chuyện gì, bỗng có tiếng ồn ào.

“Anh lừa tôi? Buông tôi ra!”

Giọng của cô gái nghe hơi quen tai, Đàm Tri Nghi rời mắt khỏi điện thoại, vô tình liếc nhìn.

Một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái vào phòng bao, cô gái ra sức giãy giụa. Sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ quá lớn, dù cô ấy có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Điện thoại rung lên, Đàm Tri Nghi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Tần Vân.

Cô gõ vài chữ, trong lúc đó, khóe mắt cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Đúng lúc cô gái giãy giụa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn rõ gương mặt của cô gái…

Lại là Hình Khả!

Họ đi lướt qua cô, kéo người vào chính phòng bao ban nãy.

Cánh cửa dày cộp đóng lại sau lưng.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên liên hồi.

Tần Vân gửi liên tiếp mấy tin nhắn, yêu cầu cô phải đưa Mạnh Quản Nhạc về bằng được.

Hình Khả không nhìn thấy cô, mà việc cấp bách của cô lúc này là tìm Mạnh Quản Nhạc.

Huống hồ, cô cũng không có khả năng giúp Hình Khả.

Trong cái vòng luẩn quẩn mạnh được yếu thua này, một kẻ phải dựa dẫm vào người khác như cô sống sót thôi cũng đã như đi trên băng mỏng.

Giày cao gót giẫm lên thảm, không một tiếng động.

Giống như một hạt cát rơi xuống biển, không bao giờ được tìm thấy nữa.

Cô nhắm mắt lại.

Đột nhiên, cô quay người bước nhanh tới đẩy cánh cửa khảm vàng bọc ngọc kia ra.

Bên trong, mấy gã đàn ông đang la ó ầm ĩ. Một tên trong số đó vừa nói vừa định giật áo Hình Khả: “Chẳng phải cô nói có thể làm bất cứ thứ gì vì nó sao? Vậy thì cởi đi, giờ còn giữ cái giá làm gì?”

Đàm Tri Nghi mở cửa hơi mạnh, khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn.

Người ngồi chính giữa sofa hứng thú nói: “Ối, đây chẳng phải cô vợ hờ của Quản Nhạc sao? Quản Nhạc bị cô làm phiền đến mức bỏ đi rồi, cô còn quay lại làm gì?”

Hình Khả cũng không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, kinh ngạc nhìn cô.

Đàm Tri Nghi bước tới kéo Hình Khả ra sau lưng mình: “Tôi đột nhiên nhớ ra có việc gấp cần tìm bạn mình, không làm phiền hứng thú của các người nữa.”

Có thể thấy, đám người này đều nghe theo lời gã kia nên khi gã lên tiếng, không ai dám xen vào.

“Cô muốn cô ta đi à? Vậy thì cô ở lại đi.”

"Cậu Trịnh nói đùa rồi, tôi là người của nhà họ Mạnh." Đàm Tri Nghi nhìn Trịnh Nghiệp Thành, nói từng chữ một.

“Nhà họ Mạnh á? Cô xem Mạnh Quản Nhạc có thèm để ý đến cô không?”

“Dù sao cậu ta cũng ngứa mắt cô, hay là để bọn này thay cậu ta dạy dỗ cô một trận nhé.”

Những người xung quanh bắt đầu hùa theo.

“Keng…”

Trịnh Nghiệp Thành đặt hai chai vodka nguyên chất lên bàn.

“Uống một chai, đi một người.”

Hắn ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt và người Đàm Tri Nghi: “Không uống, vậy thì cả hai người đều ở lại.”

Vodka nguyên chất nồng độ này chẳng khác gì cồn công nghiệp.

Chưa nói đến việc có thể uống hết hay không, mà dù có uống hết, cô cũng chẳng còn tỉnh táo để bước ra khỏi đây.

Nhưng Đàm Tri Nghi chỉ mỉm cười duyên dáng.

“Được thôi, coi như tôi tạ lỗi với các người.”

Hình Khả vội giữ cô lại: “Không được đâu, họ không có ý định để chúng ta đi…”

Đàm Tri Nghi khẽ siết chặt tay cô ấy.

Cửa phòng được mở từ bên ngoài, nhân viên phục vụ đẩy xe rượu vào, Đàm Tri Nghi đột nhiên đẩy mạnh Hình Khả ra ngoài: “Cậu chạy đi tìm quản lý ở đây, cứ nói tớ là người nhà họ Mạnh, mau đi đi!”

Người làm ăn luôn chú trọng không đắc tội với ai, ít nhất họ cũng sẽ đến làm người hòa giải, có thể kéo dài thêm chút thời gian.

Nếu để Hình Khả ở lại đây một mình, tối nay cô ấy chắc chắn không thể thoát được.

Hình Khả nhìn cô, lau nước mắt rồi cắn răng chạy ra ngoài.

Có người định đuổi theo, Đàm Tri Nghi đập "choang" một tiếng, chai rượu vỡ tan ở mép bàn.

Nửa còn lại của cái chai nằm trong tay cô, miệng vỡ lởm chởm sắc lẻm.

Quả nhiên bước chân đối phương chậm lại.

Nhưng đây cũng chỉ là kế hoãn binh, ngay giây tiếp theo, chai rượu trong tay cô đã bị đá văng đi.

Hai người một trái một phải giữ chặt lấy cô, Trịnh Nghiệp Thành giơ tay lên, một cái tát giáng xuống mặt cô.

“Con mẹ nó mày đến đây để phá đám à?”

Cô bị đánh đến nghiêng đầu đi, tóc tai rối bời dính trên mặt nhưng cô lại cười: “Cậu Trịnh, cần gì phải tức giận như vậy?”

Hắn ta lại giơ tay lên, cái tát thứ hai giáng xuống, khóe miệng Đàm Tri Nghi rỉ máu.

Có người bên cạnh dè dặt nhắc nhở: “Đừng quá đáng quá, dù sao cô ta cũng là người nhà họ Mạnh…”

“Không phải lúc nãy định bắt con nhỏ kia nhảy sao, giờ đổi thành nó, quay video cho rõ nét vào cho tao.”

Trịnh Nghiệp Thành nói.

Cánh cửa lớn lại một lần nữa bị đẩy ra, cả phòng bao chìm vào một sự im lặng kỳ quái.

Dù cho giới thượng lưu ở Yến Thành có thứ bậc nghiêm ngặt đến đâu, dù không chạm tới được tầng lớp cao nhất thì cũng không ai là không nhận ra Mạnh Duật.

Người đàn ông khiến cả Yến Thành nghe danh đã sợ mất mật.

Anh mặc một bộ vest vừa vặn thẳng thớm, rõ ràng chỉ đứng đó không làm gì nhưng lại dễ dàng khiến tất cả mọi người trở nên lu mờ.

Nét đẹp áp đảo của đôi mày rậm đè lên mắt tạo ra một cảm giác áp bức hữu hình. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đàm Tri Nghi đang quỳ trên mặt đất.

Phía sau anh, quản lý của Hoa Khuyết cẩn thận cúi người, mười mấy vệ sĩ xếp thành hàng.

Đàm Tri Nghi không quay đầu lại, dường như đã biết ai sẽ đến.

Trong đôi mắt cô lóe lên một tia ranh mãnh khó nhận ra, đôi môi khẽ nhếch lên.

Trợ lý Trần bước lên đỡ Đàm Tri Nghi dậy.

Trước khi đứng lên, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Nghiệp Thành.

Trịnh Nghiệp Thành kinh ngạc đến không nói nên lời, hắn ta không thể ngờ Mạnh Duật lại xuất hiện.

Đàm Tri Nghi dịu dàng nhìn hắn ta, giọng nói rất nhẹ rất nhỏ, gần như chỉ có hai người họ nghe thấy nhưng lại càng khiến người ta rùng rợn.

“Tôi đã nói rồi, tôi là người của nhà họ Mạnh.”

Nụ cười của cô không có một chút hơi ấm, khiến người ta lạnh sống lưng.

Đàm Tri Nghi đứng bên cạnh Mạnh Duật. Mạnh Duật nâng cằm cô lên, nhìn gò má sưng đỏ của cô.

Da cô trắng nõn mềm mại, vết tát đỏ ửng trên đó càng thêm rõ rệt, nhìn mà giật mình.

Ngón tay cái của Mạnh Duật nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên khóe môi cô.

“Ai làm?”

Đàm Tri Nghi chậm rãi nhìn về phía Trịnh Nghiệp Thành, ánh mắt tựa như đang lăng trì.

Bầu không khí rét lạnh bao trùm.

Mạnh Duật lạnh lùng nhìn hắn ta, như Diêm Vương đòi mạng.

"Tay nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.