Anh Bot Tệ Bạc Và 213 Lần Xuyên Không Của Mình

Chương 50




Sáng hôm sau, hai người cùng lái xe đến nhà Văn Lĩnh. Quả nhiên chiếc hộp gỗ được Văn Lĩnh đặt ở tầng cao nhất của giá sách, bên trên phủ một tấm khăn vuông, hộp không hề bị bám bụi.

Phía trước hộp gỗ chỉ có một cái chốt bằng đồng, Văn Lĩnh gạt nhẹ là mở được. Bên trong hộp đựng một chiếc sáo xương cỡ bằng lòng bàn tay, bên dưới còn lót một lá bùa hộ mệnh màu trắng. Văn Lĩnh lấy chiếc sáo xương ra cho Lư Kinh Hồng xem.

Đây quả thực chỉ là một chiếc sáo xương vô cùng bình thường, trên thân sáo có ba lỗ nhỏ để phát ra âm thanh, ngoài ra không còn ký hiệu nào khác. Lư Kinh Hồng dùng điện thoại chụp lại từ nhiều góc độ rồi nhấn lưu, biết đâu lúc tìm người hoặc dò la tin tức sẽ cần dùng đến. Văn Lĩnh cũng lưu lại một bản.

Làm xong việc này, Lư Kinh Hồng mới để ý trong hộp gỗ còn một món đồ khác, anh ngạc nhiên cầm lên hỏi Văn Lĩnh: "A Lĩnh, em cũng có bùa hộ mệnh này sao?"

"Cái này là... hơn một năm trước, lúc phòng khám mới bắt đầu hoạt động, em có đi chùa cầu nguyện." Nếu không tìm thấy lá bùa này, thì suýt nữa Văn Lĩnh đã quên béng chuyện đó, lúc ấy do Hoàng Ức Nùng cứ nhất quyết kéo cậu đi. Cậu nhìn Lư Kinh Hồng: "Sao thế, anh cũng có à?"

"Anh từng nhắc với em rồi nhỉ, một năm trước anh bị tai nạn xe, sau khi xuất viện thì anh và Tiểu Thiền có đến một ngôi chùa nghe nói rất linh thiêng, cũng xin một lá bùa hộ mệnh."

Lư Kinh Hồng quan sát kỹ lá bùa trên tay, đó là hình dáng mà anh vô cùng quen thuộc: lá bùa vuông vắn thêu bằng chỉ lụa trắng, bên trên dùng chỉ đỏ khâu một nút đồng tâm nhỏ xíu, mặt trước thêu bốn chữ vàng "Tụ Tán Trường An". Anh nói với Văn Lĩnh: "A Lĩnh, cái của em với cái của anh giống hệt nhau, ngay cả chữ thêu trên mặt bùa cũng giống. Em cũng xin ở chùa Bảo Ninh sao?"

Ngôi chùa đó tên là "Bảo Ninh" hay không thì Văn Lĩnh không còn nhớ nữa, điều duy nhất cậu còn nhớ là: "Có phải ngôi chùa nằm ở lưng chừng ngọn núi giáp ranh với thành phố bên cạnh không?"

Lư Kinh Hồng bảo phải.

Vậy là họ đã đến cùng một ngôi chùa rồi. Văn Lĩnh lại hỏi anh: "Lúc đó anh cầu mong điều gì?"

Lư Kinh Hồng đáp: "Cầu bình an."

Văn Lĩnh cũng cầu bình an. Cậu sờ thấy bùa hộ mệnh căng phồng, chợt nhớ ra bên trong có nhét một tờ thẻ xăm. Có điều cậu cũng đã sớm quên mất lúc đó vị cao tăng giải quẻ cho cậu thế nào rồi. Cậu bèn rút tờ xăm từ trong lá bùa ra xem, đầu thẻ xăm viết ba chữ theo kiểu Lệ thư phồn thể(*): Thường Tương Kiến.

Phía sau toàn là những dòng chữ nhỏ không hiểu nghĩa, đa phần là văn ngôn tối nghĩa khó hiểu, chỉ có mang đến chùa mới biết được nội dung trong đó.

"Tờ xăm của anh viết gì?" Văn Lĩnh hỏi.

Lư Kinh Hồng lắc đầu: "Không nhớ nữa, phải về xem lại mới biết được."

Văn Lĩnh lập tức nắm lấy cánh tay Lư Kinh Hồng: "Kinh Hồng, chúng ta về nhà xem ngay bây giờ đi, được không?"

Trong lòng Văn Lĩnh dâng lên một linh cảm mãnh liệt khiến cậu không tài nào tĩnh tâm được. Cậu cứ cảm thấy lá bùa này có liên quan đến vòng lặp thời gian mà mình đang mắc kẹt, bởi vì đây có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhất nhưng cũng là mối liên kết hợp lý nhất giữa cậu và Lư Kinh Hồng. Mối liên kết này thậm chí còn xuất hiện từ trước khi họ quen biết nhau.

Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, họ cũng tìm thấy lá bùa hộ mệnh của Lư Kinh Hồng. Nó quả thật giống y đúc cái của Văn Lĩnh, đầu thẻ xăm cũng viết ba chữ: Thường Tương Kiến. Tuy không hiểu ý nghĩa của lời giải trong thẻ xăm, nhưng họ có thể thấy nội dung thẻ xăm của đối phương hoàn toàn giống hệt của mình.

"Kinh Hồng." Văn Lĩnh cầm hai lá bùa hộ mệnh giống nhau trên tay, đề nghị với Lư Kinh Hồng: "Chúng ta đều cầu bình an, một năm qua thực tình cũng sóng yên biển lặng. Nhân tiện ngày mai rảnh rỗi, chúng ta đến chùa trả lễ đi?"

Lư Kinh Hồng cười: "Anh tưởng em không tin vào mấy chuyện này chứ."

Văn Lĩnh nói: "Cứ ở mãi trong thành phố cũng bí bách, ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành cũng tốt mà."

Lư Kinh Hồng đương nhiên không có ý phản đối, thế là họ quyết định ngày mai lái xe đến chùa Bảo Ninh vãn cảnh xuân.

Đầu xuân đã đến từ sớm, cỏ khô nhú mầm xanh, hoa tàn lại nở đỏ, đúng là thời điểm tuyệt vời để ra ngoài tản bộ.

Lái xe từ trung tâm thành phố mất ba tiếng mới đến chân núi, rồi vượt đường đèo quanh co thêm một tiếng nữa thì tới được chùa Bảo Ninh. Quy mô tổng thể của ngôi chùa không lớn lắm. Trên cổng sơn son có treo một tấm biển, bên trên đề ba chữ vàng "Chùa Bảo Ninh". Hai cánh cổng lớn của chùa mở rộng dẫn vào trong. Vì là ngày nghỉ nên khách hành hương qua lại không ít, bước vào có thể thấy hương khói trong chùa rất thịnh.

Đi qua hai lớp cổng thì đến cửa chính điện. Điều thực sự bắt mắt là bên phải cổng lớn có một cây long não cao chọc trời, cành lá vươn rộng tứ phía. Trên cành ngoài lá non còn có những dải lụa đỏ buộc đầy bên trên, trên dải lụa viết chi chít những chữ nhỏ——đây có lẽ là cây ước nguyện của chùa Bảo Ninh.

Ánh mắt Văn Lĩnh nán lại trên cây ước nguyện vài giây rồi cùng Lư Kinh Hồng bước vào chính điện. Đối diện ngay cửa là một bức tượng Phật cao chạm nóc chùa, trước tượng Phật có người đang quỳ trên đệm cói màu vàng cầu nguyện. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa màu xám bước tới hỏi họ có việc gì. Văn Lĩnh lấy hai lá bùa hộ mệnh ra nói: "Làm phiền thầy, chúng tôi muốn giải thẻ xăm."

Vị tăng nhân áo xám nhận lấy hai tờ xăm, và nhìn qua nhìn lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Hai tờ này vậy mà lại giống hệt nhau...? Hay là hai vị cùng tôi vào thất trong tìm Phương trượng xem sao."

Văn Lĩnh và Lư Kinh Hồng nhìn nhau một cái, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng vị tăng nhân kia.

Họ đi xuyên qua những bức tượng Phật, rồi bước qua một cánh cửa nhỏ vào thất trong. Bên trong cũng có rất nhiều người đến chùa cầu nguyện, và có mấy vị tăng nhân mặc áo cà sa đang giải quẻ cho họ. Vị tiểu tăng áo xám đi đến bên cạnh một vị Phương trượng mặc áo cà sa màu nâu, thì thầm vài câu. Vị Phương trượng kia giải xong cho người khách trước mặt rồi mới đi về phía họ. Phương trượng trông tuổi đã cao, mày thiện mắt từ, dáng vẻ rất hòa ái. Ông nhìn qua hai chiếc bùa hộ mệnh rồi nói: "Hai chiếc này đều là bùa bình an đây mà."

Sau đó, ông lại cúi đầu chăm chú xem nội dung thẻ xăm, lần này xem kỹ đến tận năm phút mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: "Hai tờ xăm này là của hai vị thí chủ đây phải không?"

Văn Lĩnh và Lư Kinh Hồng gật đầu xác nhận. Ánh mắt Phương trượng lại rơi xuống tờ xăm, giải thích cho họ: "Đầu thẻ là 'Thường Tương Kiến', lần lượt là quẻ thứ ba mươi lăm và quẻ thứ năm mươi mốt. Quẻ Kỷ Giáp thượng cát. 'Trăm điều nay hãy tùy duyên; Nước dâng mương rãnh, thuận thiên mà thành'(*). Cầu bình an cũng chính là cầu vận thế. Việc người mong cầu đang gặp đúng thiên thời, người hiền được trời giúp, lại gặp được quý nhân, thật đáng chúc mừng. Khách đến chùa Bảo Ninh xin được quẻ thơ này đa phần là hỏi về nhân duyên. Ý nói rằng người được chọn sẽ là người tốt nhất, đôi bên mến mộ nhau, người hữu tình cuối cùng sẽ thành quyến thuộc. Nếu hai vị còn độc thân, biết đâu sẽ mang lại nhân duyên cho mỗi người cũng không chừng."

Nói đến đây, Phương trượng trả lại hai chiếc bùa hộ mệnh cho họ, cười đầy thâm ý: "Hai tờ xăm này của hai vị thực sự vô cùng đặc biệt. Thẻ xăm ở chùa chúng tôi không giống chùa khác, nội dung phải giải ra mới thành một bài thơ, hơn nữa hầu hết các thẻ đều khác nhau. Trong khoảng vài nghìn tờ mới tìm được hai tờ hoàn toàn giống hệt nhau, xác suất cực kỳ nhỏ. Vậy mà nội dung thẻ xăm của hai vị lại không sai biệt lấy một chữ. Giữa hai vị có duyên phận, nhất định có thể trở thành tri kỷ một đời."

Hóa ra là vậy, họ chính là con số một trong xác suất vài phần nghìn ấy. Là nước chảy thành sông, là số mệnh.

Văn Lĩnh quay đầu nhìn Lư Kinh Hồng, khẽ cười một tiếng: "Tri kỷ một đời."

Hai người trịnh trọng cảm ơn Phương trượng rồi bước ra khỏi thất trong. Khi đi đến dưới gốc cây ước nguyện ở cửa, Lư Kinh Hồng hỏi Văn Lĩnh: "Ngày đến cầu nguyện một năm trước, em có buộc dải lụa đỏ lên cây không?"

Văn Lĩnh đảo mắt: "Rảnh rỗi buồn chán nên buộc chơi thôi, còn anh?"

Lư Kinh Hồng hơi nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên những cành cây đan xen: "Anh cũng buộc lên đó, nhưng chẳng nhớ đã viết gì nữa."

"Em cũng quên rồi."

Văn Lĩnh vừa nghiêng đầu đã bắt gặp góc nghiêng tuấn tú của Lư Kinh Hồng. Cậu chợt vỡ lẽ, tại sao chỉ có mình cậu rơi vào vòng lặp thời gian không thể thoát ra được, chính là để không bỏ lỡ người đàn ông bên cạnh này. Trong khoảnh khắc, cậu vô cùng biết ơn Hoàng Ức Nùng đã từng kéo cậu đi cầu nguyện, cảm ơn chính bản thân mình năm xưa đã rút thẻ xăm từ trong ống, cảm ơn cả trò đùa của thời gian đã giam cầm rồi lại tái tạo con người cậu. Bởi vì cơ hội để được yêu nhau là điều khó khăn biết nhường nào.

Văn Lĩnh bước nhanh vài bước để vai kề vai với Lư Kinh Hồng: "Đợi đến sinh nhật anh năm sau, em sẽ kể cho anh nghe một chuyện mà anh chưa biết."

"Bí mật của em sao?" Gương mặt Lư Kinh Hồng rạng rỡ ý cười. Anh biết chắc chắn vẫn còn những điều về Văn Lĩnh mà anh chưa biết, có thể là lúc bắt đầu, trong quá trình, hay khi kết thúc, có lẽ giai đoạn nào cũng có. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, anh có được con người Văn Lĩnh là đủ rồi, những chuyện khác đợi khi nào cậu muốn nói thì tự nhiên sẽ mở lời thôi.

"Ừm, bí mật của em." Văn Lĩnh hào phóng nắm lấy tay anh, khóe môi cũng cong lên.

Trên đỉnh đầu họ là cả một vòm cây đầy những dải lụa đỏ. Giữa những kẽ lá non và thân cây, trong làn gió ấm thổi nhẹ, ngàn vạn dải lụa khẽ đung đưa, ánh lên sắc đỏ hòa cùng sắc xanh tươi mới.
      
        
        
——————————
     
*: Lệ thư phồn thể là kiểu chữ Hán cổ phát triển từ thời Chiến Quốc và phổ biến nhất vào thời Hán, đánh dấu sự chuyển đổi từ nét chữ tượng hình triện thư sang dạng nét ngang, sổ thẳng vuông vắn hơn. Đặc điểm là hình chữ nhật nằm ngang (dẹt), nét ngang dài, dứt khoát, thường dùng trong công văn thời xưa và thư pháp hiện nay. 

*: Câu gốc là "君今百事且随缘,水到渠成听自然", là một câu thơ thường thấy trong các thẻ xăm xin ở chùa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.