Văn Lĩnh nằm vật ra giường, tay chân rã rời hết cả, cơn kh*** c*m tột đỉnh vẫn khiến cậu chưa hoàn hồn. Dường như trước đây chưa lần nào l*m t*nh với Lư Kinh Hồng lại sảng khoái thế này, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên quan hệ mà không đeo bao, e rằng sau này cậu sẽ chẳng còn muốn dùng mấy cái bao cao su vướng víu đó nữa.
Lư Kinh Hồng nằm bên cạnh ôm lấy cậu. Văn Lĩnh thấy kỳ lạ vì phía sau mình dường như đang có chất lỏng từ từ chảy ra——là t*nh d*ch của Lư Kinh Hồng. Cậu bèn kéo tay Lư Kinh Hồng đưa ra phía sau, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn nói với anh: "Anh sờ đi, đều là thứ anh bắn đấy, chảy ra ngoài luôn rồi này."
Hành động này khiến h* th*n Lư Kinh Hồng lại có dấu hiệu cương lên. Anh nương theo tay Văn Lĩnh sờ đến hậu huyệt đang trào t*nh d*ch, tay anh x** n*n b* m*ng của Văn Lĩnh vài cái rồi bất ngờ đâm thẳng ba ngón tay vào. Văn Lĩnh giật mình run rẩy cả người. Lư Kinh Hồng tận dụng t*nh d*ch để làm chất bôi trơn, lại bắt đầu ra sức đâm rút trong lỗ huyệt nóng mềm. Anh l**m đi giọt mồ hôi trên trán Văn Lĩnh, giọng nói chứa đầy d*c v*ng chưa tan: "Ừm, những gì anh bắn, thì phía sau của em đều ăn hết vào rồi."
Hậu huyệt bị ngón tay khuấy đảo phát ra tiếng nước lép nhép, nhiệt tình m*t lấy những ngón tay đang nong nó ra. Bị trêu đùa như thế, Văn Lĩnh bám lấy cổ Lư Kinh Hồng r*n r*: "Kinh Hồng... ưm a... bên trong em trống trải quá, muốn anh c*m v**."
Ngay sau đó, Lư Kinh Hồng đâm trọn cả cây d**ng v*t đã hoàn toàn c**ng c*ng vào hậu huyệt Văn Lĩnh. Nhưng anh không tiếp tục nằm như thế, mà kéo Văn Lĩnh ngồi lên người mình, rồi giữ chặt eo Văn Lĩnh ấn xuống, còn bản thân thì ưỡn hông th*c m*nh từ dưới lên. Văn Lĩnh sướng đến mức chỉ biết nằm rạp trên người anh, nhấp nhô theo nhịp điệu của anh. Lư Kinh Hồng ch*ch cậu một lúc thì dừng lại, vỗ vỗ mông Văn Lĩnh: "Bé cưng, em tự nhún đi."
Văn Lĩnh đành chống tay lên lồng ngực anh, rồi tự mình lay động thắt lưng. Tay Lư Kinh Hồng ấn vào eo cậu để mỗi lần cậu ngồi xuống đều đâm đến nơi sâu nhất. Tư thế này càng khiến g** th*t của Lư Kinh Hồng c*m v** sâu tận cùng, mỗi lần như thế Văn Lĩnh đều bị anh thúc đến mức hậu huyệt co thắt run rẩy. Thế là họ lại dùng tư thế này làm thêm một lần nữa. Lư Kinh Hồng vẫn bắn vào bên trong Văn Lĩnh. d**ng v*t vừa rút ra, cúc hoa đã được rót đầy liền tranh nhau ứa t*nh d*ch ra ngoài.
Văn Lĩnh sảng khoái đến mức chỉ còn sức để th* d*c, mặc kệ Lư Kinh Hồng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Thế nhưng khi vào đến phòng tắm, Văn Lĩnh quay lưng về phía Lư Kinh Hồng và chống tay lên tường, dòng t*nh d*ch trắng đục cứ theo lỗ nhỏ phía sau chảy từng đợt xuống đùi. Cảnh tượng k*ch th*ch này khiến bàn tay đang định mở vòi hoa sen của Lư Kinh Hồng khựng lại.
Văn Lĩnh nghi hoặc quay đầu nhìn anh: "Sao thế——ưm a..."
Lời còn chưa kịp nói hết, Lư Kinh Hồng đã nắm lấy eo cậu, rồi nắc d**ng v*t vào trong. Lỗ huyệt đã làm hai lần lúc này vô cùng mềm xốp, nên anh tiến vào cực kỳ trơn tru, Văn Lĩnh cũng ngay lập tức bị cuốn vào làn sóng t*nh d*c. Cậu cố hết sức chống tay lên tường nhưng chẳng dùng được chút lực nào, toàn bộ đều dựa vào cái ôm của Lư Kinh Hồng từ đằng sau. Lư Kinh Hồng đâm vừa sâu vừa mạnh, anh vẫn không chịu buông tha điểm nhạy cảm nhất trong hậu huyệt của Văn Lĩnh, ch*ch đến mức hai chân cậu run rẩy, đồng thời cũng sướng tới nỗi từng sợi dây thần kinh đều đang gào thét.
Trước khi kết thúc lần cuối, Lư Kinh Hồng ghé sát tai Văn Lĩnh hỏi: "Còn muốn anh bắn vào trong không?"
Ánh mắt của Văn Lĩnh mê loạn, cậu trả lời anh: "Muốn."
Một dòng nước nóng bắn thẳng vào trong hậu huyệt cậu, bao bọc lấy d**ng v*t thô to, và lấp đầy cậu từ đầu đến chân.
Khi Văn Lĩnh được Lư Kinh Hồng bế đi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề rồi đặt lên giường, thì đã là hơn một tiếng sau. Mặc dù cậu cảm thấy cơ thể rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn.
Lư Kinh Hồng đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Văn Lĩnh không muốn cách xa anh như vậy, thế là cậu tìm một chỗ trên sofa có thể nhìn thấy bếp rồi lười biếng nằm dài. Cậu chẳng buồn cầm điện thoại giết thời gian, cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lư Kinh Hồng mà ngắm mãi không chán.
Sau khi cơm nước đã được bày biện lên bàn, Lư Kinh Hồng đi tới bế Văn Lĩnh đang nằm trên sofa, rồi đặt cậu ngay ngắn lên chiếc ghế đệm cạnh bàn ăn. Ngửi thấy mùi thơm nức mũi, Văn Lĩnh bắt đầu thèm đến ứa nước miếng. Trước khi động đũa, cậu nói với Lư Kinh Hồng: "Sau này anh nấu cơm, em sẽ rửa bát."
Lư Kinh Hồng không từ chối, cười cười nhéo mũi cậu một cái: "Được thôi, nhưng hôm nay em mệt rồi, vẫn là để anh rửa cho."
"Ừm." Trong lòng Văn Lĩnh vừa ngọt ngào vừa như tan chảy, cậu gắp cho Lư Kinh Hồng một miếng thức ăn: "Ăn cơm đi."
Cuộc sống thế này không tệ, yêu đương cũng khá tuyệt.
Tối hôm đó, lẽ đương nhiên là Văn Lĩnh không về nhà mình. Sáng sớm hôm sau cũng là Lư Kinh Hồng lái xe đưa cậu đến phòng khám.
Hoàng Ức Nùng nhìn thấy Văn Lĩnh thì có hơi ngạc nhiên. Tính theo ngày tháng thì Văn Lĩnh về sớm hơn dự kiến, cũng có thể là do công việc bên kia tiến triển rất thuận lợi. Nhưng lạ là Văn Lĩnh lại về một mình, Hoàng Ức Nùng bèn hỏi cậu: "Bác sĩ mới đâu? Không về cùng anh à?"
"Hai hôm nữa sẽ tới, tôi có chút việc nên về trước."
Hoàng Ức Nùng không để tâm lắm, chỉ là cô không biết có phải mình đã gặp ảo giác hay không, cứ cảm thấy hôm nay tâm trạng Văn Lĩnh dường như rất tốt, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ sảng khoái. Thậm chí giữa chừng, khi Hoàng Ức Nùng đẩy cửa vào văn phòng Văn Lĩnh, lại bắt gặp cậu đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào một cuốn bệnh án!
Bác sĩ Văn, người ghét nhất chuyện mất tập trung trong giờ làm việc, vậy mà lại thất thần khi đang đi làm! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng Hoàng Ức Nùng lại thực sự tận mắt chứng kiến.
Buổi trưa, Hoàng Ức Nùng từ bãi đỗ xe của tòa nhà thương mại đối diện quay lại phòng khám, phát hiện chỗ đỗ xe quen thuộc của Văn Lĩnh hôm nay thế mà lại trống không. Cậu không thể nào đi bộ tới đây được. Cô mang theo nghi hoặc trở về phòng khám, rồi lại bị sốc thêm lần nữa. Giờ này mọi khi Văn Lĩnh đều đang chợp mắt một lát trong văn phòng, nào ngờ cậu lại bận gọi điện thoại! Cô ngẩn người nhìn Văn Lĩnh vừa cười nói trong điện thoại, vừa đi lướt qua mặt cô vào văn phòng.
Văn Lĩnh không chỉ đang "nấu cháo điện thoại", mà còn cười rạng rỡ như gió xuân. Chuyện này gặp ai mà chẳng tò mò?
Thế là cả ngày hôm đó, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hoàng Ức Nùng lại lén lút quan sát Văn Lĩnh. Cô kiên nhẫn đến tận khi Văn Lĩnh tan làm, rồi lặng lẽ bám theo sau, nhìn cậu bước ra khỏi cửa lớn phòng khám. Sau đó, cậu đứng bên đường đợi một lát thì có một chiếc xe khác dừng lại trước mặt. Văn Lĩnh vòng qua ngồi vào ghế phụ, chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi.
Mắt Hoàng Ức Nùng không hề bị mù, để nhìn cho rõ cô còn cố ý đeo cả kính lên, thế nên cô có thể khẳng định một trăm phần trăm người ngồi ghế lái chính là Lư Kinh Hồng. Cuối cùng cũng có người thu phục được gã công tử đào hoa Văn Lĩnh bỏ vào túi rồi, Hoàng Ức Nùng thực sự muốn huýt sáo một cái để ăn mừng. Cô lấy điện thoại ra gửi cho Lư Kinh Hồng một tin nhắn:
Anh Lư, làm tốt lắm! Chúc hai người 99(*) nhé. [Mặt cười]
Lư Kinh Hồng lái xe đưa Văn Lĩnh về nhà cậu, tiện tay mang hai kiện hàng chuyển phát nhanh vào nhà. Một kiện là bưu phẩm Lư Thiền gửi, kiện kia là hành lý của Văn Lĩnh do Phương Lập Minh gửi về. Văn Lĩnh mở bưu phẩm của Lư Thiền ra trước, bên trong là một hộp quà nhỏ nhắn, cùng một chiếc khăn len đan tay màu hồng phấn pha trắng.
Chiếc khăn này chắc hẳn là món đồ mà Lư Thiền bảo gửi cho cậu... Chiếc khăn len thủ công mà bà Giản Liên Sương đã hứa tặng cậu.
Lư Kinh Hồng cũng đoán ra nguồn gốc của chiếc khăn này. Anh cầm chiếc khăn màu hồng phấn cười rạng rỡ nhìn Văn Lĩnh: "A Lĩnh, anh quàng cho em nhé?"
Văn Lĩnh nhớ lại câu mình từng nói "đàn ông cũng có thể quàng khăn màu hồng", đành gật đầu một cái đầy gượng gạo. Lư Kinh Hồng quấn khăn hai vòng quanh cổ cậu, cười tít mắt nhận xét: "Đẹp hơn chiếc màu hồng ngày xưa của anh nhiều. Với lại da A Lĩnh trắng, màu hồng phấn này rất hợp, em tự soi gương mà xem."
Lư Kinh Hồng từ phía sau nửa ôm nửa dìu cậu đến trước gương trong phòng ngủ, thế là Văn Lĩnh cứ quàng chiếc khăn đó mà soi gương. Lúc đó cậu nói câu kia thuần túy chỉ là hùa theo cho vui, bản thân cậu chưa bao giờ mua quần áo hay phụ kiện gì màu hồng cả. Thế nên cậu cứ thấy người trong gương nhìn kiểu gì cũng kỳ cục, khác một trời một vực so với hình tượng thường ngày của cậu.
Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười dịu dàng của Lư Kinh Hồng, chưa kịp suy nghĩ cậu đã buột miệng hỏi: "Anh thích không?"
"Thích." Lư Kinh Hồng vòng tay ôm eo cậu, kéo trễ chiếc khăn xuống một chút để hôn lên làn da sau gáy cậu: "Đáng yêu lắm."
Ngoài đáng yêu ra còn vô cùng ngon mắt, sự tương phản giữa lạnh lùng và ấm áp là thứ gợi tình nhất.
Văn Lĩnh bị anh hôn làm cho khẽ rụt cổ lại. Cậu nhìn bản thân trong gương, bỗng cảm thấy cũng không còn kỳ cục đến thế nữa.
——————————
*: 99 mang ý chúc hai người bên nhau dài lâu.
