Sau Tết được xem là đợt cao điểm nhỏ của việc khám chữa bệnh trong năm, mà càng đông bệnh nhân đến khám thì lại càng dễ xảy ra chuyện.
Phòng khám chính thức mở cửa chưa được mấy ngày, thì có một bệnh nhân từng làm phẫu thuật cấy ghép răng hùng hổ tìm đến tận nơi. Người này khăng khăng rằng ca phẫu thuật trước Tết làm không tốt khiến răng bị viêm nhiễm, lại còn luôn miệng chửi bới dụng cụ y tế của phòng khám không được khử trùng nên bệnh tình mới nghiêm trọng thế này. Gã cầm tờ đơn của bệnh viện công, rồi yêu cầu phòng khám bồi thường chi phí y tế và phí tổn thất tinh thần tổng cộng mười vạn tệ, nếu không thì sẽ quậy tới bến.
Mười vạn tệ, đúng là hét giá trên trời.
Chu Dật Xuyên lập tức chạy tới ngay. Văn Lĩnh đích thân kiểm tra tình hình của bệnh nhân đó xong thì trong lòng đã rõ mười mươi--chính là đến để ăn vạ. Mỗi bệnh nhân sau khi điều trị tại phòng khám đều có hồ sơ lưu lại. Dù là xem qua hồ sơ cũ hay dựa vào kết quả kiểm tra hiện tại, thì có thể thấy bệnh nhân này đã từng làm phẫu thuật khác trước khi đến Linh Nha cấy ghép răng. Hơn nữa, chất lượng vệ sinh y tế của Linh Nha là điều không cần bàn cãi, Văn Lĩnh rất tự tin về khoản này, hiện tượng dụng cụ y tế chưa khử trùng là không thể nào xảy ra.
Văn Lĩnh và Chu Dật Xuyên bàn bạc trong văn phòng. Chu Dật Xuyên hỏi Văn Lĩnh đối phương yêu cầu chuyện gì, Văn Lĩnh bảo đòi bồi thường mười vạn. Sau khi thương lượng, Chu Dật Xuyên hỏi ý kiến Văn Lĩnh: "Tôi sẽ đi giao thiệp với hắn trước, nếu không có kết quả thì đi thẳng theo trình tự pháp lý, vụ kiện này tôi nắm chắc phần thắng trong tay."
Văn Lĩnh gật đầu: "Tên đó không đòi được tiền thì ngày mai chắc chắn sẽ còn đến quấy nhiễu, đến lúc đó tôi sẽ tìm ông sau."
Bàn xong, Chu Dật Xuyên mang tài liệu về trước để chuẩn bị. Tuy đây không phải chuyện quá hóc búa, nhưng tâm trạng làm việc cả ngày của Văn Lĩnh vì thế mà trở nên trì trệ. Chuyện phiền lòng cứ nối tiếp nhau kéo đến ngay đầu năm mới mang lại điềm báo chẳng lành, đúng là có cảm giác "nhà dột còn gặp mưa đêm".
Thế nhưng, chuyện bực mình vẫn chưa kết thúc. Buổi chiều, Văn Lĩnh nhận được điện thoại của đồng nghiệp cũ ở Bệnh viện Trung ương, đối phương than ngắn thở dài với cậu một hồi, nói rằng bác sĩ bây giờ đúng là nghề có tính chất nguy hiểm cao. Nguyên do là sau Tết, tại Bệnh viện Trung ương đã xảy ra một vụ bạo hành y tế nghiêm trọng. Bắt nguồn từ việc bệnh nhân không hài lòng với kết quả điều trị nên cố tình gây rối, khiến một y tá bị tràn dịch màng tim, tổn thương tủy sống; một bác sĩ bị chấn thương mô mềm nhiều chỗ và chấn động não nhẹ. Vụ việc lập tức dấy lên làn sóng mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong bệnh viện.
Văn Lĩnh nghe chuyện này cũng chẳng biết nên bình luận gì. Cậu làm trong nghề bao nhiêu năm nay đương nhiên không phải chưa từng chứng kiến những chuyện như vậy, chỉ là tình trạng xã hội qua từng ấy năm vẫn chẳng hề thay đổi, cậu vừa thấy lạnh lòng lại vừa bất lực. Mấy chuyện xảy ra liên tiếp mang đến cho cậu nhiều cảm xúc tiêu cực, khiến cậu dù đã tan làm về nhà nhưng vẫn giữ vẻ mặt ủ dột, buồn bã.
Lư Kinh Hồng có thể cảm nhận được trạng thái hôm nay của Văn Lĩnh không ổn lắm. Từ lúc anh đến, cậu cứ lạnh mặt ngồi đó, ủ rũ cúi đầu, chẳng sao phấn chấn lên được. Lư Kinh Hồng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi cậu làm sao vậy. Văn Lĩnh cảm thấy ghế sofa bên cạnh lún xuống, cậu vô thức dựa người về phía Lư Kinh Hồng. Mấy chuyện này nói ra chắc Lư Kinh Hồng cũng không hiểu được, vả lại cũng chẳng liên quan gì đến anh, nhưng Văn Lĩnh vẫn kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho anh nghe. Kể xong, Văn Lĩnh không muốn tiếp tục đào sâu vấn đề nữa, tránh để cảm xúc tiêu cực lây sang người khác, bèn chuyển chủ đề một cách cứng nhắc theo phong cách quen thuộc của mình: "Cũng không phải chuyện quan trọng gì, em khát nước, pha giúp em ly trà đi."
"Được." Lư Kinh Hồng chiều ý cậu, đứng dậy đi pha trà. Khi quay lại, trên tay anh ngoài một ấm trà nhỏ còn có thêm một món đồ khác, là một đôi găng tay len cashmere màu xám đậm.
Lư Kinh Hồng đưa luôn món đồ trong tay cho Văn Lĩnh: "Găng tay là thứ anh từng nói với em dịp năm mới đó, anh nghĩ chắc em không có thời gian đi mua nên đã mua thay em rồi. Đừng chê anh lải nhải nhé, trời lạnh phải nhớ đeo vào."
"Ồ..." Văn Lĩnh ngẩn người nhận lấy đôi găng tay. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế này, chắc cũng chỉ có Lư Kinh Hồng mới luôn để tâm thôi nhỉ. Văn Lĩnh rủ mắt xuống, nói một tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn gì chứ, những gì anh có thể làm cho em hình như cũng chỉ có bấy nhiêu thôi." Lư Kinh Hồng nắm chặt lấy tay Văn Lĩnh, khẽ nói: "A Lĩnh, những gì em vừa nói anh đều hiểu cả. Chỉ là anh không phải bác sĩ, đúng là không thể hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của em, nhưng anh cảm nhận được sự coi trọng của em đối với nghề này, cho nên em mới bị những hiện tượng như vậy làm cho phiền lòng. Về điểm này, anh có thể đồng cảm sâu sắc. Ngoài sự đồng cảm ra, hình như anh cũng chẳng có cách nào hay ho để khiến em vui vẻ hơn, nên chỉ biết chăm sóc cuộc sống của em chu toàn hơn một chút."
Lư Kinh Hồng, con người này... sao lúc nào cũng suy nghĩ và hành động chu đáo, kín kẽ không chê vào đâu được như thế, muốn bới lông tìm vết cũng chẳng ra. Văn Lĩnh nắm lại tay anh: "Anh không cần phải nghĩ nhiều thế đâu, càng không cần tìm nguyên nhân từ bản thân mình, em vốn dĩ cũng chỉ buột miệng nói ra thôi." Bất kể xét theo tiêu chuẩn nào, thì anh ấy đã làm đủ tốt rồi.
Lư Kinh Hồng cười với cậu: "Em chịu chia sẻ với anh chuyện công việc hay mấy chuyện vặt vãnh khác, anh vui còn không kịp nữa là. Huống hồ chuyện của em đối với anh đương nhiên không phải là chuyện nhỏ tùy tiện, không tự chủ được mà sẽ suy nghĩ nhiều hơn thôi."
Văn Lĩnh nhìn chằm chằm dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng của anh mà không nói gì.
Cậu coi như đã biết và nhận rõ được cái cảm giác khó chịu cứ luẩn quẩn trong lòng bấy lâu nay đến từ đâu rồi, ít nhất một nửa là xuất phát từ sự không nỡ. Cậu sắp phải rời khỏi thành phố S, rời xa Lư Kinh Hồng, vậy mà cậu lại thấy luyến tiếc.
Phát hiện này khiến cậu kinh ngạc đến mức thẫn thờ một lúc lâu.
Có Chu Dật Xuyên ở đó, vụ ăn vạ tại phòng khám chẳng mấy chốc đã được giải quyết. Sau khi Chu Dật Xuyên gặp mặt bệnh nhân kia, đối phương vẫn khăng khăng là trách nhiệm của phòng khám. Chu Dật Xuyên trực tiếp đệ đơn kiện lên tòa án. Phía bên kia cố đấm ăn xôi được vài hôm, cuối cùng vẫn phải trơ mặt ra đến cầu hòa. Sau một hồi bồi thường và xin lỗi, bọn họ mới đồng ý rút đơn kiện.
Chưa đầy hai tuần sau, Phương Lập Minh đã về thành phố A tìm Văn Lĩnh, hỏi cậu khi nào có thể qua đó. Văn Lĩnh suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn: "Công việc bên này tôi đã bàn giao trước rồi, cuối tuần này tôi có thể qua đó."
Phương Lập Minh hớn hở nói đến lúc đó sẽ ra sân bay đón cậu, Văn Lĩnh ừ một tiếng.
Cậu nghĩ, việc gì cần dứt khoát thì phải dứt khoát, giải quyết nhanh gọn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.
Từ thứ Năm, Văn Lĩnh đã bắt đầu bàn giao công việc trong tay cho Hoàng Ức Nùng, đến thứ Sáu thì cậu đã có thể yên tâm rời khỏi đây một thời gian rồi. Trước giờ tan làm ngày thứ Sáu, Văn Lĩnh vẫn đang ở trong văn phòng sắp xếp bệnh án, và thu dọn đồ đạc cần mang theo. Hoàng Ức Nùng đứng trước bàn làm việc nghe cậu dặn dò các việc lớn nhỏ trong phòng khám.
Giao phó phòng khám cho Hoàng Ức Nùng thì Văn Lĩnh rất yên tâm, cậu luôn khẳng định năng lực chuyên môn của cô, nên cũng không cần tốn nhiều lời. Hoàng Ức Nùng vừa giúp cậu thu dọn vừa hỏi: "Anh ở thành phố A hai tháng là về đúng không?"
Văn Lĩnh gật đầu: "Nếu không có gì thay đổi thì khoảng hai tháng. Cô chuẩn bị tinh thần đào tạo bác sĩ mới đi."
"Tôi biết rồi." Tay Hoàng Ức Nùng vẫn thoăn thoắt không ngừng, cô cười nói: "Hồi trước ở bệnh viện tôi từng hướng dẫn nghiên cứu sinh rồi, kinh nghiệm mảng này tôi có."
Văn Lĩnh liếc cô một cái: "Tôi lại nhớ vị chủ nhiệm khoa hướng dẫn cô hồi đó rất giỏi đào tạo bác sĩ mới, để xem cô học được bao nhiêu từ ông ấy."
Hoàng Ức Nùng vẫn cười: "Vậy anh cứ chờ xem nhé. À đúng rồi, tôi có người bạn đồng nghiệp ở Viện 1 vừa mới từ chức, cậu ấy có hứng thú với phòng khám tư nhân, có cần tôi lôi kéo cậu ấy về không?"
Văn Lĩnh hỏi: "Trình độ chuyên môn thế nào?"
Hoàng Ức Nùng trả lời: "Trình độ thì tôi có thể đảm bảo, giỏi hơn tôi. Chỉ là mấy chuyện xét duyệt chức danh ở bệnh viện họ ấy mà, phức tạp lắm, cậu ấy bị đẩy ra gánh tội thay, giận quá nên xin nghỉ luôn, thế nên mới muốn chuyển sang làm tư nhân."
Văn Lĩnh nói: "Được, đợi tôi về rồi cô gọi người đến xem sao."
Hoàng Ức Nùng trò chuyện với Văn Lĩnh một hồi, không hiểu sao lại nhớ tới một chủ đề khác. Cô mang tâm lý tò mò hỏi một câu: "Bác sĩ Văn, chuyện anh đi thành phố A hai tháng lần này, anh Lư có biết không?"
Văn Lĩnh lập tức im bặt. Cậu quay đầu liếc Hoàng Ức Nùng một cái rồi mới nói: "Cô thân với anh ta lắm hả?"
Hoàng Ức Nùng thấy vẻ mặt này của cậu liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không, không thân đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, trước đây thấy quan hệ của hai người có vẻ tốt lắm mà."
"Tôi đi hay ở thì mắc mớ gì đến anh ta, tự dưng cô nhắc đến anh ta làm gì?" Văn Lĩnh quay đầu lại, ánh mắt dường như dán chặt vào tập tài liệu trên tay.
Nghe giọng điệu này là không biết rồi... Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau?
Hoàng Ức Nùng cân nhắc một chút rồi vẫn ngập ngừng nói: "Tại vì trước đây anh Lư có hỏi tôi về chuyện của anh, anh ấy bảo là anh ấy đang theo đuổi anh, vậy hóa ra hai người không phải là người yêu sao?"
......
Văn Lĩnh im lặng hồi lâu, cậu nhanh chóng thu dọn mớ tài liệu lộn xộn rồi cầm bằng một tay, đầu không ngoảnh lại bước ra khỏi văn phòng: "Tan làm rồi, khi về nhớ khóa cửa. Lúc tôi không có mặt mà phòng khám xảy ra vấn đề gì thì tôi về tính sổ với cô đấy."
Hoàng Ức Nùng vẫn đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt kỳ quái, một lát sau mới lấy điện thoại ra hí hoáy một hồi.
