Anh Bot Tệ Bạc Và 213 Lần Xuyên Không Của Mình

Chương 33




Theo lời khuyên của Chu Dật Xuyên: “Lượt chia sẻ của hai bài Weibo này đều đã vượt xa con số 500, thuộc vào tình tiết phỉ báng nghiêm trọng. Trước tiên anh hãy công khai gửi một lá thư tư vấn pháp lý, yêu cầu đối phương xóa bỏ thông tin sai sự thật. Văn bản tôi sẽ soạn thảo và đóng dấu, rồi gửi cho anh. Nếu sau này muốn tiếp tục đi theo trình tự pháp lý, thì có thể khởi kiện hình sự. Những bằng chứng về mặt chuyên môn của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho việc xử lý vụ án sau này, ví dụ như xác minh tính chân thực của hình ảnh, v.v... Nếu anh còn yêu cầu nào khác thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giải đáp cho anh ngay lập tức.”

Sau khi bàn bạc xong những phần quan trọng, Chu Dật Xuyên về văn phòng luật sư trước để soạn thảo thư tư vấn pháp lý, chỉ còn lại Văn Lĩnh vẫn ngồi đó chưa đi, Lư Kinh Hồng cũng không hỏi gì. Sau khi tiễn Chu Dật Xuyên ra cửa, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Văn Lĩnh, nói chuyện với cậu bằng giọng điệu bình thường: “Tối nay ở lại ăn cơm chung nhé?”

Anh và Văn Lĩnh mặt đối mặt, cậu bèn gật đầu.

“Có điều dạo này trong nhà cũng không mua đồ ăn gì, lát nữa anh ra ngoài mua, nhưng cũng không có nhiều thời gian để làm thịnh soạn như mọi khi đâu, em ăn tạm nha."

Văn Lĩnh nói ngay: “Không sao, anh không cần đi mua thức ăn cũng được, anh ăn gì thì em ăn nấy.”

Lư Kinh Hồng nghe câu này xong, vẻ mặt trở nên rất vi diệu. Anh không báo trước mà dùng lòng bàn tay khẽ xoa đỉnh đầu Văn Lĩnh, sau đó trượt tay xuống eo Văn Lĩnh, rồi ôm lấy cậu: “Bất kể là thông báo của phòng khám hay sự giúp đỡ của luật sư Chu, A Lĩnh, cảm ơn em, anh vui lắm."

Văn Lĩnh nhận lời cảm ơn này mà tự thấy hổ thẹn, nửa người cậu dựa vào Lư Kinh Hồng, hạ thấp giọng nói một câu “không có chi”.

Lư Kinh Hồng siết chặt cánh tay hơn một chút, chậm rãi kể lể bên tai Văn Lĩnh: “Nói thật lòng, thì mấy ngày nay hơi khó sống. Dù anh dặn em đừng lo lắng, nhưng trong lòng anh không chắc chắn chút nào, cũng chẳng biết mình cứ bận rộn mỗi ngày thế này có ích gì không, nội tâm lúc đó vừa lạnh lẽo lại vừa rối bời. Nhưng may quá, em đến rồi. Em là ngôi sao may mắn của anh à? Chỉ cần em đến, thì chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt.”

Có... ư?

Văn Lĩnh tự nhiên thả lỏng sống lưng, chìm sâu vào cái ôm này. Cậu nghe Lư Kinh Hồng tóm gọn tình cảnh khốn khó mấy ngày nay chỉ bằng vài lời, cảm xúc trong lòng bắt đầu trào dâng. Cú đả kích chưa từng có lại bị Lư Kinh Hồng nói giảm thành "hơi khó sống", có lẽ Lư Kinh Hồng cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cậu, chỉ nói với cậu là “đừng lo lắng”.

Cậu chẳng có tư cách để nảy sinh cái suy nghĩ rằng Lư Kinh Hồng không dành cho cậu chút tin tưởng nào. Ý nghĩ đó thật đáng xấu hổ, cậu dựa vào lý lẽ gì mà dám suy diễn như vậy chứ.

Văn Lĩnh áp nửa khuôn mặt vào vai Lư Kinh Hồng, giấu đi biểu cảm của mình rồi nói: “Chẳng phải anh nói màu sắc trên người anh đều là do em vẽ lên sao, em không thể để người khác bôi đen bức tranh của mình được.”

Câu nói này lọt vào tai Lư Kinh Hồng được dịch thành: Anh là người của em, em không cho phép kẻ khác bôi nhọ anh. Anh nghe ra được sự bao bọc và chiếm hữu chưa từng có trước đây, nhất là khi người nói câu này lại là Văn Lĩnh, điều đó khiến trái tim anh vừa kinh ngạc vừa ngứa ngáy. Anh đổi tư thế, rồi ôm trọn Văn Lĩnh vào lòng, má kề sát thân mật vào cổ cậu, hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ, khiến làn da Văn Lĩnh nổi lên từng cơn run rẩy nho nhỏ.

Hai người ôm nhau trong trạng thái này khiến Văn Lĩnh không quen lắm, nhưng lạ thay cậu lại chẳng muốn nhúc nhích, cứ yên lặng giữ nguyên tư thế.

Coi như là sự an ủi của bạn bè, là bù đắp, là báo đáp, cứ thế này thêm một lát nữa đi, cậu nghĩ.

Muộn hơn một chút, Lư Kinh Hồng vẫn ra ngoài mua thức ăn ở siêu thị gần đó. Văn Lĩnh hơi muốn đi cùng, nhưng Lư Kinh Hồng bảo cậu cứ ngồi ở nhà nên cậu cũng không kiên quyết đòi theo, đằng nào thì cậu cũng chẳng biết đi chợ. Xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư, Văn Lĩnh không vào bất cứ phòng nào, cậu chỉ loanh quanh trong bếp, bèn phát hiện ra căn bếp nhà Lư Kinh Hồng vốn luôn bày biện đủ loại rau củ tươi sống, nay lại trống hoác khác hẳn ngày thường.

Trên bàn ăn chỉ còn lại một đĩa rau xào thê thảm đang ăn dở, bên cạnh thùng rác có một túi rác đã buộc chặt miệng. Văn Lĩnh định thần nhìn kỹ, bên trong rành rành là vỏ gói mì tôm, hình như không chỉ có một gói.

Cậu tự động mở tủ lạnh hai cánh ra, quả nhiên cũng chỉ lèo tèo vài món rau, trên cánh tủ xếp chưa đầy một hàng trứng gà. Điều này hoàn toàn khác với nhận thức trước đây của Văn Lĩnh. Trong mắt cậu, tủ lạnh và nhà bếp của Lư Kinh Hồng giống như chiếc túi thần kỳ, muốn gì có nấy, lúc nào cũng có thể nấu ra một bàn tiệc thịnh soạn, chắc là sẽ chẳng bao giờ bị vét sạch. Thế nhưng Lư Kinh Hồng về nhà đã được ba ngày rồi, mà bếp núc tủ lạnh trống trơn cứ như chẳng có người ở.

Lư Kinh Hồng phiền muộn đến mức không có thời gian và tâm trí để nấu món ngon gì, vậy mà bây giờ anh lại có thể đang đứng ở quầy thực phẩm tươi sống trong siêu thị, nâng lên đặt xuống chọn lựa hết cái này đến cái kia.

Cái gọi là "ăn tạm" của Lư Kinh Hồng rốt cuộc vẫn biến thành ba món mặn và một món canh tinh tế cho Văn Lĩnh. Trước khi ăn, anh hâm nóng đĩa rau thừa kia lại, rồi đổi vị trí đặt ngay trước mặt mình. Vào bữa, đũa đầu tiên của Văn Lĩnh không gắp món cậu thích, mà lại vươn xa gắp một miếng rau xanh, ăn một miếng rồi lại ăn miếng thứ hai, sau đó mới ăn sang món khác.

Lư Kinh Hồng đương nhiên cũng để ý thấy, chuyện này có thể gọi là bất thường, bởi vì Văn Lĩnh là người chưa bao giờ đụng đến cơm thừa canh cặn. Nhưng xét đến ánh mắt cứ lưu luyến ở nhà bếp và việc đóng mở tủ lạnh của Văn Lĩnh lúc nãy, thì đây cũng coi như là một lời giải thích hợp lý.

Văn Lĩnh chủ động gắp thức ăn cho Lư Kinh Hồng vài lần, động tác làm rất tự nhiên. Lư Kinh Hồng thầm vui sướng nhưng không cố ý mở miệng hỏi. Trong mắt anh, Văn Lĩnh vẫn luôn là một người có nội tâm đáng yêu, trông thì có vẻ lạnh lùng xa cách cả ngàn dặm, nhưng khi lại gần, cậu sẽ vô tình làm bạn rung động bởi những chi tiết nhỏ nhặt lơ đãng.

Không nán lại lâu, ăn cơm xong Văn Lĩnh định về nhà ngay. Lư Kinh Hồng vẫn như mọi khi đứng ở huyền quan tiễn cậu. Trước khi ra về, Văn Lĩnh dường như không yên tâm, lại khéo léo dặn dò vài câu: “Điện thoại em sẽ không tắt máy, anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Bên phía Chu Dật Xuyên cũng vậy, anh cứ tin tưởng ông ấy, ông ấy có kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lí vụ án... Nhớ ăn uống đầy đủ, em về đây.”

Trong lòng Lư Kinh Hồng như đang trải qua một mùa xuân, ấm áp khôn kể. Ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Văn Lĩnh: “Anh nhớ rồi, lần này em thực sự không cần lo lắng đâu.”

Lúc này tay Văn Lĩnh vừa vặn đặt trên tay nắm cửa, lưng quay về phía Lư Kinh Hồng. Cậu không trả lời vấn đề có lo lắng hay không, chỉ nói: “Nhớ là được.”

Tám giờ rưỡi tối, Weibo của Minh Đăng Ám Mạc chính thức đăng tải một lá thư tư vấn pháp lý. Nội dung chính là Minh Đăng Ám Mạc đã ủy quyền cho văn phòng luật sư, yêu cầu chủ blog "Người qua đường Ất Bính Đinh" xóa bỏ những thông tin sai lệch đã đăng trên Weibo, nếu không sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm. Nhìn thấy lá thư tư vấn này, có người cho là quá sức hả hê, ngồi đợi Minh Đăng Ám Mạc làm rõ sự thật; cũng có người cho rằng Minh Đăng Ám Mạc chẳng qua chỉ đang làm màu hù dọa người ta, chửi anh là kẻ tiểu nhân đạo nhái, vẫn ra sức ủng hộ hành vi vạch trần "chính nghĩa" của "Người qua đường Ất Bính Đinh".

Năm phút sau, Weibo chính thức của Phòng khám Nha khoa Linh Nha đã chia sẻ lại bài viết, kèm theo dòng chú thích đơn giản: Ủng hộ vô điều kiện.

Lư Kinh Hồng cũng rất nhanh nhìn thấy bài chia sẻ này, anh lập tức thả tim, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Có sự giúp đỡ của Chu Dật Xuyên, hiện tại anh chỉ cần tập trung đối phó với cáo buộc đạo nhái. Mặc dù việc này cũng đủ khiến anh sứt đầu mẻ trán, nhưng đã giảm bớt áp lực cho anh rất nhiều.

Tròn ba ngày sau đó, Lư Kinh Hồng tìm vài người hâm mộ thường xuyên liên lạc với mình, cùng những nhân viên hiệu đính chuyên nghiệp mà anh có thể tìm được. Anh nhờ họ giúp rà soát lại tất cả các phân cảnh được nhắc đến trong bài viết tố cáo đạo nhái, so sánh kỹ lưỡng từng tấm một với hình gốc, sau đó làm thành ảnh dài, khoanh vùng các điểm trọng yếu của hình ảnh và văn bản rồi đính kèm lời giải thích. Vì số lượng tác phẩm liên quan không chỉ một hai bộ, mà bản thân việc rà soát phân cảnh đã khó khăn hơn nhiều, nên khối lượng công việc rất lớn, thời gian lại không dư dả, mọi người đều cố gắng hết sức để đưa ra kết quả trong thời gian ngắn nhất.

Về phía "Người qua đường Ất Bính Đinh", sau khi nhận được thư tư vấn, ban đầu hắn kiên quyết không chịu xóa Weibo. Chu Dật Xuyên tìm được địa chỉ của hắn từ Weibo, gửi cho hắn một tờ trát tòa, rồi khởi kiện đối phương tội phỉ báng. "Người qua đường Ất Bính Đinh" cũng không có kiến thức pháp luật, sợ đến mức xóa ngay những lời lẽ đó. Tất nhiên, trước khi làm, hắn cũng cố ý nói rằng mình nhận được đơn kiện nên bắt buộc phải xóa, giọng điệu bất lực: Kẻ nào đó có chỗ dựa vững chắc, đám dân đen như chúng tôi không dây vào nổi, nhưng có câu nói thế này, thiên đạo ắt có luân hồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.