Anh Bot Tệ Bạc Và 213 Lần Xuyên Không Của Mình

Chương 31




Để tránh cho Giản Liên Sương và Lư Thiền phải lo lắng không đâu, Lư Kinh Hồng chỉ nói là công việc có chút trục trặc cần về xử lý. Chiều mùng Bốn, họ vội vàng quay trở lại thành phố S. Việc giải quyết hậu quả chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức, Lư Kinh Hồng không muốn vì thế mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Văn Lĩnh, nên tạm thời chia nhau ra ai về nhà nấy, còn mình thì đi tìm Triệu Thanh Viễn để bàn bạc. Văn Lĩnh tạm thời cũng không có ý kiến gì.

Sau ba ngày xa nhà, khi trở về, Văn Lĩnh cảm thấy căn phòng im ắng không một tiếng người sao mà vừa rộng vừa trống trải đến thế. Sự yên tĩnh dường như thiếu vắng điều gì đó, khiến cậu bước đi trong nhà cũng thấy không được tự nhiên. Thế nhưng, cái cảm giác hơi không quen này rõ ràng lại là trạng thái mà cậu đã quen thuộc suốt hơn mười năm qua. Và chính cái sự "không quen" ấy đã mang đến cho cậu một nỗi hoảng sợ tột độ.

Cậu uể oải dựa người vào chiếc sofa gỗ, cố gắng vuốt lại dòng suy nghĩ cho thông suốt. Lúc ra khỏi nhà ga, trước khi tiễn cậu lên taxi, Lư Kinh Hồng đã nói với cậu: "Đừng lo, anh sẽ cố gắng giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể." Lúc đó Văn Lĩnh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu rồi chui vào xe. Tài xế vừa đánh tay lái, thì bóng dáng của Lư Kinh Hồng đã chìm nghỉm trong làn bụi đường cuốn lên theo bánh xe, có nhìn cũng chẳng thấy rõ.

Hệt như cõi lòng của Văn Lĩnh lúc ấy, cũng mịt mờ khó xác định.

Một điều mà cậu cảm thấy vô cùng không chắc chắn chính là câu "đừng lo lắng" của Lư Kinh Hồng. Thực tế, sự nôn nóng mà cậu đang cố sức che giấu chính là biểu hiện của sự lo lắng. Trong vô số khoảnh khắc từ khi chuyện này xảy ra, cậu đã nghĩ xem Lư Kinh Hồng sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì, nghĩ xem anh phải giải quyết ra sao, nghĩ xem liệu mình có thể góp sức được chỗ nào không. Nghĩ đến cuối, cậu tự thấy rùng mình với chính bản thân.

Một cái Tết trôi qua thong thả đã biến cậu thành một thằng ngốc mất rồi.

Quy tắc bất thành văn của trò chơi tình ái chính là không can thiệp vào đời tư của nhau, sao yêu đương đến giờ mà cậu lại có xu hướng muốn vượt qua giới hạn thế này? Về chuyện của Lư Kinh Hồng, có phải cậu đã quản quá nhiều rồi không? Nhiều đến mức chính cậu suýt chút nữa cũng không tìm thấy lằn ranh, cứ mãi mò mẫm bên bờ vực phạm quy. Những lời Từ Kha nói biến thành lũ ruồi muỗi vo ve inh ỏi, cứ vây lấy cậu mà xoay vòng, lúc thì thuận chiều kim đồng hồ, lúc lại ngược chiều kim đồng hồ, ép cậu đến mức chẳng được yên thân.

Ai là người khơi mào trước, quá trình phát triển từng bước đến hiện tại ra sao, những nguyên nhân và diễn biến ấy đều không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ngay lúc này, đặt tay lên ngực mà nói một câu thật lòng, Văn Lĩnh thực sự cảm thấy sợ hãi. Không vì gì khác, cậu chỉ sợ ngày qua tháng sẽ nảy sinh sự ỷ lại và thói quen với Lư Kinh Hồng. Sợ kiểu nước chảy đá mòn, thấm sâu vào cuộc sống của cả hai rồi mà vẫn không hề hay biết. Thế nhưng hai người không thể nào cứ mãi ở bên nhau như vậy được, vì chia ly là điều tất yếu. Chẳng lẽ đợi đến ngày đó mới nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc thảm thiết hối hận không kịp, hay là dứt khoát xé rách mặt nạ, cạch mặt nhau đến già không qua lại nữa?

Những kết cục như vậy đúng là nhọc lòng mà chẳng được gì. Văn Lĩnh không có ý định thay đổi bản thân, càng không bao giờ để mình lâm vào kết cục mà cậu coi thường nhất.

Đúng vào sáng ngày thứ Ba, "Người qua đường Ất Bính Đinh" lại đăng thêm một bài Weibo dài, tiêu đề vẫn chói mắt như cũ: "Minh Đăng Ám Mạc dùng chiêu trò thương mại để lừa tiền lừa tình, tài năng và nhân phẩm rốt cuộc có hay không thì trong lòng tự phải biết rõ."

Những bằng chứng được tung ra lần này lại như đổ thêm dầu vào chảo lửa dư luận vốn đang sục sôi.

Về nội dung bài đăng Weibo, thứ nhất là chỉ trích tác phẩm "Bác sĩ Tai" được chuyển thể từ cơ sở kinh doanh có thật, và đã đào ra nguyên mẫu của mấy phòng khám, trong đó nhắc trọng điểm đến "Phòng khám Linh Nha". Ngay cả nhân vật chính trong truyện cũng bị đem ra so sánh chi tiết với người thật. Điều này ám chỉ sự nổi tiếng của Minh Đăng Ám Mạc và tác phẩm phần lớn chỉ là chiêu trò thương mại nhằm mục đích trục lợi, phía sau có thể còn có một ê-kíp thao túng.

Thứ hai là bóc phốt một buổi offline gặp gỡ fan mà Minh Đăng Ám Mạc từng tổ chức. Có vài fan tố cáo anh yêu cầu họ phải mua các ấn phẩm xuất bản của mình tại buổi gặp mặt, chỉ thêm hai ba tấm bưu thiếp mà giá đã bị độn lên mấy chục tệ. Ngoài ra, Minh Đăng Ám Mạc còn có vài nhóm fan riêng, từng nói trong nhóm bắt fan phải mua các sản phẩm ăn theo liên quan đến tác phẩm, không mua đủ số lượng sẽ bị đuổi khỏi nhóm, muốn lợi dụng kinh tế của fan để kiếm lời bất chính. Sau đó bài viết còn đính kèm ảnh chụp màn hình đoạn chat của rất nhiều fan, trong đó có cả ảnh chụp Minh Đăng Ám Mạc nói chuyện trong nhóm QQ, ảnh đại diện giống y hệt.

Thứ ba là có một fan nữ tố Minh Đăng Ám Mạc mượn danh nghĩa hẹn hò để lừa tình lừa tiền. Sau khi hai người ở bên nhau, cô ta không những không biết thông tin thật của Minh Đăng Ám Mạc, mà còn không được lưu ảnh liên quan đến anh. Chi phí đi chơi đều do cô ta toàn quyền chi trả, sau này Minh Đăng Ám Mạc ngày càng nổi tiếng thì chê bai rồi đá cô. Phía sau đính kèm ảnh chụp lịch sử trò chuyện mà người bóc phốt tuyên bố, cùng với hồ sơ thuê phòng khách sạn cụ thể.

Mấy cái "bằng chứng thép" quan trọng này vừa được tung ra, bên dưới Weibo của hai đương sự lập tức cãi nhau long trời lở đất, người ủng hộ hai phe thì mạnh ai giữ ý kiến người nấy. Vì chủ đề quá nhạy cảm, nên các họa sĩ khác trong giới đều không dám tùy tiện lên tiếng bày tỏ thái độ, lỡ mà chọn sai phe sẽ rước họa vào thân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của chính mình. Lư Kinh Hồng đương nhiên cũng nhanh chóng nắm bắt được diễn biến tiếp theo của sự việc. Chuyện phòng khám Linh Nha và Văn Lĩnh bị đào bới là điều anh không lường trước được, nhưng điều này cũng chứng tỏ chính xác người dẫn dắt vụ này là một họa sĩ nào đó trong giới. Bởi vì những tình tiết liên quan đến nguyên mẫu sáng tác bộ truyện tranh này, Lư Kinh Hồng chỉ từng nhắc đến với vài người bạn họa sĩ, đây chẳng phải bí mật không thể nói, nhưng nếu lan truyền ra ngoài thì e là chỉ có người trong vòng tròn nhỏ này thôi.

Còn những lời bôi nhọ khác lại càng hoang đường, đều là bịa đặt vu khống. Nếu chính anh không phải là người trong cuộc, thì e rằng cũng có phút chốc tin là thật. Những bằng chứng thật giả khó phân này, cộng thêm phán quyết "đạo nhái" chắc như đinh đóng cột hôm qua, thì chân tướng sự việc dường như chẳng cần tìm ròi nữa, kết luận chính là: Con người Minh Đăng Ám Mạc và tác phẩm của hắn đều là rác rưởi.

Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc. Nửa tiếng sau, một tài khoản chính thức chuyên chống đạo nhái sở hữu hàng triệu fan vậy mà cũng chia sẻ lại bài viết của "Người qua đường Ất Bính Đinh". Điều này tương đương với việc trực tiếp xác thực cáo buộc này. Cũng chính vì sức ảnh hưởng của tài khoản chính thức mà Lư Kinh Hồng gần như bị dồn vào ngõ cụt.

Suốt cả ngày hôm sau, Lư Kinh Hồng không đăng thêm lời thanh minh nào cho bản thân, cũng không gọi điện cho Văn Lĩnh để nói mấy lời xin lỗi vô dụng. Anh không dám ngơi tay một phút nào để xử lý việc này. Anh nhờ Triệu Thanh Viễn liên hệ với luật sư, nhưng đa số luật sư nghe đến loại án xâm phạm bản quyền này đều không muốn tiếp nhận sâu hơn, vì môi trường trong nước hạn chế, nêm làm mấy vụ này gần như là phí công vô ích. Luật sư chỉ có thể nói với anh rằng, nếu thông tin sai sự thật có lượng chia sẻ trên Weibo vượt quá 500 lượt thì đã đạt tiêu chuẩn cấu thành tội phỉ báng, khuyên anh tập hợp đủ chứng cứ rồi bắt tay vào làm từ hướng này.

Sau đó, anh lập tức tìm cách liên lạc với tác giả gốc được cho là bị đạo nhái trong bài Weibo dài đầu tiên kia. Nhưng tác giả gốc dường như đã bỏ dùng Weibo từ lâu, bài đăng gần nhất dừng lại ở năm ngoái. Tin nhắn riêng gửi đi cũng như đá chìm dưới đáy biển, dĩ nhiên không có bất kỳ hồi âm nào, các phương thức liên lạc khác cũng hoàn toàn không có. Tác giả này từng xuất bản một tập tranh, Lư Kinh Hồng quyết định thông qua nhà xuất bản và biên tập viên để tìm manh mối. Tranh thủ lúc tìm người, anh cố gắng thu thập mọi bằng chứng nhỏ nhặt nhất có thể chứng minh mình sáng tác độc lập: lịch sử trò chuyện, thời gian chụp màn hình, rồi tự mình làm thành một bức ảnh dài chi tiết và rõ ràng.

Khi sắp xếp lại bản thảo trong quá trình sáng tác, Lư Kinh Hồng vừa thấy lạnh lòng lại vừa thấy buồn cười. Bởi vì những tệp tin trung gian được sao lưu này vốn dĩ anh định dùng làm giáo trình hướng dẫn cho người mới, không ngờ bây giờ lại phải dùng nó như bằng chứng quan trọng để tự chứng minh sự trong sạch của mình.

Lần đầu tiên bạo lực mạng ở gần anh đến thế. Anh đơn độc chiến đấu, một mình chống lại dư luận cõi mạng. Nhìn thì có vẻ đã làm rất nhiều việc, tốn rất nhiều công sức, nhưng trong đó có rất nhiều việc có khả năng sẽ trở thành công cốc. Thời gian phải kiên trì tiếp theo e là vẫn chưa thấy điểm dừng. Duy chỉ có những tiếng nói kiên định ủng hộ anh, có lẽ là động lực giúp anh trụ vững mà xoay vần tiếp.

Tình hình bên phía Lư Kinh Hồng, Văn Lĩnh đều nắm rõ, chỉ là Lư Kinh Hồng không nhắc tới với cậu nên cậu cũng giả vờ như không phản ứng gì. Giờ đây, khi gáo nước bẩn này sắp tạt lên người cậu, cố vấn pháp lý của phòng khám là Chu Dật Xuyên đã tận tụy chủ động đến hỏi Văn Lĩnh xem có muốn đăng thông báo đính chính những lời lẽ ác ý về phòng khám hay không, dùng chút biện pháp pháp lý để đáp trả.

Bản thân Văn Lĩnh không quá bận tâm người khác nói tốt hay xấu, huống hồ chuyện này lại dính dáng đến Lư Kinh Hồng. Cậu cảm thấy lúc này nếu cậu chìa một tay ra giúp, thì những điều mà cậu đã cân nhắc kỹ càng trước đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì vậy, khi Chu Dật Xuyên hỏi có muốn ra mặt xử lý chuyện này không, Văn Lĩnh gần như không chút do dự nói: “Không cần đâu.”

Thêm bất cứ thứ gì khác nữa, cũng không cần đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.