Thực ra khi Lư Kinh Hồng khoác lên người bộ quần áo này, ý định trêu chọc ban đầu của Lư Thiền đã thay đổi không ít. Những suy nghĩ vốn dĩ chưa từng xuất hiện bỗng nhiên trào dâng một cách bất ngờ.
Cô cười nhạt bước tới, chỉnh lại mái tóc hơi rối của Lư Kinh Hồng, giọng nói đầy xúc động: "Anh à, anh mặc đồng phục vào mà em lại chẳng thấy thay đổi gì mấy. Bởi vì từ rất lâu rồi, trong cảm nhận của em, anh vẫn luôn mang dáng vẻ này. Suốt thời đi học của em, anh vừa làm anh trai lại vừa làm cha em. Anh khác hẳn anh trai nhà người ta, một mình anh cân cả hai vai, giỏi hơn lắm lắm luôn."
Lư Kinh Hồng cũng hùa theo nói đùa với cô: "Vậy Lư tiểu thư thấy diễn xuất của anh thế nào?"
"Hahaha, diễn xuất không chê vào đâu được, em nhập vai bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy bị 'thoát vai' chút nào." Lư Thiền cười hì hì, thuận theo lời trêu chọc của anh mà nói: "Anh, giờ em không còn là cục nợ của anh nữa rồi, anh hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn đi."
Lư Kinh Hồng cởi đồng phục ra, rồi mặc lại áo khoác bông, cười thản nhiên: "Anh chưa bao giờ coi em là cục nợ cả."
"Haiz, thì ý em là thế mà." Lư Thiền chắp hai tay sau lưng, đầu tiên cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, sau đó cười khúc khích đẩy Lư Kinh Hồng về phía Văn Lĩnh, chân thành nói: "Anh, đừng chê em nhiều chuyện nha. Anh và anh Lĩnh ở bên nhau, thì em thấy mặt nào cũng tốt cả. Sau này lỡ như mẹ biết chuyện mà không đồng ý, em sẽ làm tiên phong đi đầu bảo vệ hai người."
Văn Lĩnh nghe vậy bèn nhìn sang Lư Thiền, bức tường đề phòng dựng lên với người ngoài dường như đã bị câu nói này làm cho mỏng đi một lớp.
Lư Kinh Hồng véo má cô. Nghe bé con mà mình luôn bao bọc trong vỏ ốc nói muốn bảo vệ mình, anh thực sự bị cô nàng làm cho cảm động: "Được, anh trai em nhớ kỹ câu này rồi."
Lư Thiền đi khỏi, trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ. Văn Lĩnh có vẻ hơi thất thần, đợi đến khi Lư Kinh Hồng gọi tên, cậu lại tỏ vẻ ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Lúc nãy Lư Thiền nói "anh vừa làm anh trai lại vừa làm cha em"... Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, hỏi làm gì chứ. Cuối cùng cậu đã không nói.
Theo kế hoạch ban đầu, Lư Kinh Hồng định cùng Văn Lĩnh qua hết mùng Năm mới về lại thành phố S. Lư Thiền còn đang mè nheo đòi đi cùng họ đến thủy cung mới xây một chuyến. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, sáng mùng Bốn, Triệu Thanh Viễn gọi một cuộc điện thoại đến máy Lư Kinh Hồng. Không phải là hẹn anh ra ngoài tụ tập, mà là thông báo một chuyện gấp khác:
"Kinh Hồng, mau xem Weibo của cậu đi, có kẻ đang bôi nhọ cậu đạo tranh, còn tung ra cả đống bằng chứng, trong phần bình luận cãi nhau ỏm tỏi lên rồi."
Lư Kinh Hồng vừa cúp máy liền lập tức đăng nhập vào tài khoản của mình. Đủ loại tin tức, thông báo ngợp trời từ bốn phương tám hướng ập đến trước mắt anh. Anh chẳng buồn quan tâm tới đống bình luận hỗn loạn kia, mà vào xem ngay bài Weibo cáo buộc anh đạo nhái của chủ blog có tên "Người qua đường Ất Bính Đinh".
Tiêu đề là dòng chữ đập vào mắt: "Bóc trần họa sĩ Minh Đăng Ám Mạc đang nổi gần đây, đẳng cấp đạo nhái phân cảnh và nét vẽ tinh vi như sách giáo khoa!"
Chỉ riêng cái tiêu đề này thôi dường như đã đóng đinh người ta lên bản án tội lỗi. Muốn minh oan cho bản thân thì cũng phải trầy da tróc vảy. Một khi bị tội danh "đạo nhái" này chụp xuống đầu, sự việc lập tức leo thang đến đỉnh điểm. Lư Kinh Hồng đọc bài viết này từ đầu đến cuối hai lần không sót một chữ. Anh buộc phải thừa nhận bài viết này thực sự có bản lĩnh đổi trắng thay đen, hơn nữa chuyện này chắc chắn đã được ủ mưu từ lâu.
Đầu tiên, bài viết kể lể về tình trạng chìm nổi lận đận bao năm nay của anh, sau đó lại nhờ một tác phẩm mà đột nhiên được đón nhận nồng nhiệt. Tiếp đó, bài viết từng bước chứng minh bộ truyện "Đôi ba chuyện về Bác sĩ Tai" rốt cuộc đã xào nấu từ các tác phẩm khác như thế nào.
"Sở dĩ gọi thủ đoạn đạo nhái của Minh Đăng Ám Mạc là đẳng cấp sách giáo khoa cũng bởi vì tác phẩm của hắn thuộc dạng đạo phân cảnh. Thủ đoạn đạo nhái này thông thường rất khó bị phát hiện, nhưng nếu so sánh kỹ từng nhóm phân cảnh thì sẽ thấy rõ rành rành. Nguồn gốc chính của các tác phẩm bị đạo và so sánh chi tiết phân cảnh xin xem ở ảnh dài bên dưới."
"Từ sự so sánh giữa các tác phẩm, chúng ta có thể thấy rõ phân cảnh cực kỳ giống nhau. Thậm chí để đánh lạc hướng dư luận, trong cùng một nhóm phân cảnh, hắn còn trộn lẫn góc nhìn và nhân vật của nhiều tác phẩm khác. Dưới đây là hình ảnh so sánh cụ thể."
Ở đây liệt kê tổng cộng mười hai bức ảnh so sánh, đều là so sánh bối cảnh và nhân vật trong các phân cảnh ở từng phần của bộ truyện tranh. Thậm chí lời thoại cũng có những điểm trùng hợp đến kinh ngạc. Mấy chỗ đối chiếu giữa hai bên đều được khoanh vùng bằng ký hiệu nổi bật, đồng thời dùng chữ đỏ để giải thích tỉ mỉ ở khoảng trắng. Khiến người ta chỉ cần liếc qua là hiểu, việc có cố ý đạo nhái hay không đã rõ mười mươi
"Nói xong đạo phân cảnh thì đến đạo nét vẽ. Độc giả từng xem các tác phẩm trước đây của Minh Đăng Ám Mạc đều biết, nét vẽ của hắn có thể nói là đột ngột thay đổi chóng mặt. Nét vẽ của bộ "Bác sĩ Tai" này gần như khiến người ta khó mà nhận ra là do cùng một tác giả vẽ, ngược lại còn giống đến mức đáng ngờ với tác phẩm của một họa sĩ ít tên tuổi khác. Dưới đây là hình ảnh so sánh nét vẽ."
Hơn nữa bài viết còn đính kèm thời gian sáng tác và đăng tải của tác giả gốc kia, sớm hơn rất nhiều so với thời gian đăng tải tác phẩm của Minh Đăng Ám Mạc, trong đó còn có cả sách đã xuất bản làm bằng chứng.
Tiếp theo đó còn có vài tấm ảnh chụp màn hình Weibo, nội dung là những bình luận mà người hâm mộ để lại cho Minh Đăng Ám Mạc từ rất lâu về trước. Họ mong anh vẽ một câu chuyện nhỏ bốn khung tranh làm quà mừng kỷ niệm, đồng thời giới thiệu cho anh vài tác giả vẽ thể loại này, trong đó có cả tác giả gốc được nhắc đến trong bài viết tố cáo kia. Mà câu trả lời của Minh Đăng Ám Mạc lúc đó là: "Nếu có thời gian, thì tôi sẵn lòng học hỏi."
Điều này cũng được coi là "bằng chứng thép". Tác giả gốc đến nay vẫn chưa lên tiếng bày tỏ thái độ.
Cuối bài viết, chủ blog còn bồi thêm một câu đầy ngạo mạn: Câu chuyện về khối u nhọt của giới họa sĩ, còn tiếp.
Sau khi bài viết được đăng tải, bình luận đương nhiên chia làm hai phe. Có kẻ chẳng phân biệt trắng đen đã lao vào chỉ trỏ phê phán, cũng có người kiên định tin rằng Minh Đăng Ám Mạc sẽ không đạo nhái và chờ đợi tác giả ra thông báo. Lượt chia sẻ và bình luận của bài viết này vẫn không ngừng tăng lên, bởi vì đạo nhái là một chủ đề quá nhạy cảm trong giới sáng tạo. Phàm là chuyện gì dính dáng đến nó đều sẽ gây ra dư luận ầm ĩ, tinh thần chính nghĩa của độc giả cũng rất dễ bị chủ đề này châm ngòi bùng phát dữ dội.
Dưới bài đăng mới nhất của Lư Kinh Hồng là cả một tràng bình luận, phát ngôn kiểu gì cũng có. Anh chỉ chia sẻ lại bài viết dài của "Người qua đường Ất Bính Đinh" và trả lời: "Thông báo chi tiết sẽ được đăng sau khi tổng hợp xong. Không đạo nhái. Có lẽ hơi khác so với kịch bản của bạn, tôi thấy bạn đang diễn hài kịch tình huống thì phải."
Bài viết này vừa được đăng lên, giọng điệu trong phần bình luận bên dưới lại thay đổi:
"Hahahahahahahahaha bạn Ất Bính Đinh kia ơi, mời bạn bắt đầu màn trình diễn của mình."
"Đại thần Minh Đăng hài hước quá."
"Tổ ánh sáng vào vị trí đi."
"Tôi xin vị thánh diễn sâu này hãy gia nhập showbiz đi, nợ bạn cái giải Oscar giờ trả lại ngay đây."
......
"Bằng chứng rành rành ra đó, anh không lo tìm bên xử lý khủng hoảng truyền thông mà còn ở đây làm màu, thấy có hợp lý không?"
"Chắc sắp đăng thông báo giải nghệ rồi chứ gì."
"Lại một con chó đạo nhái nữa, hủy theo dõi, quá thất vọng về anh."
Trong số đó, rốt cuộc tiếng nói ủng hộ cao hơn hay tiếng chửi rủa nhiều hơn, thì Lư Kinh Hồng cũng không đọc kỹ từng chữ nữa.
Văn Lĩnh cũng đã hóng trọn vẹn vụ việc trên Weibo của mình. Xem xong, cậu thấy khá bức xúc, bèn vào bình luận một câu thể hiện sự phẫn nộ. Nhân lúc Lư Kinh Hồng đang tập trung xử lý công việc, cậu ra ban công gọi điện cho Từ Kha, nhờ hắn điều tra chuyện này. Trong điện thoại, Văn Lĩnh nói với Từ Kha rằng lát nữa cậu sẽ đi tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của phòng khám, muốn nhờ hắn ta giúp một tay, sau đó sẽ liên lạc lại.
Khi nói chuyện, giọng điệu Văn Lĩnh lạnh lùng và gay gắt, nghe là biết đang không vui. Từ Kha nhận lời chuyện này, nhưng trong lòng lại kinh ngạc trước phản ứng của Văn Lĩnh. Hắn ta khó hiểu hỏi: "Điều tra cái này thì chuyện nhỏ thôi. Chỉ là cậu đấy, A Lĩnh, tôi nhớ trước giờ cậu đâu có thích lo mấy chuyện bao đồng này, cũng chưa bao giờ thèm để ý người khác nói ra nói vào thế nào. Bây giờ cậu hình như trở nên... nói sao nhỉ, gần gũi với đời thường hơn rồi đấy."
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt như bị câm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Từ Kha đang nói hăng say nên không để ý đến phản ứng của Văn Lĩnh, vẫn tiếp tục liến thoắng: "Cậu nghĩ lại lần trước xem, cậu bảo tôi điều tra Lâm Ứng Nghiêu, tôi phải coi tin tức mới hiểu tám chín phần là vì Lư Kinh Hồng. Lần này lại cũng là vì anh ta. Cậu xem đi, cả năm trời cậu chẳng nhờ tôi làm việc chính đáng được mấy lần, hiếm hoi lắm mới có hai lần thì cả hai đều là vì cùng một người."
"Này, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Định nổi trận lôi đình vì tri kỷ đấy à, hay là thế nào?"
Tiếng lải nhải bên tai tựa như một chiếc búa tạ, chẳng nói chẳng rằng đã giáng mạnh một cú khiến Văn Lĩnh nổ đốm mắt, hồn xiêu phách lạc.
Văn Lĩnh im lặng ít nhất một phút đồng hồ, thật sự không thể thốt nên lời. Câu hỏi này của Từ Kha đã làm khó cậu. Rốt cuộc thời gian qua cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu đã sa đà đến mức quên hết tất cả rồi.
"Cậu... khoan hãy điều tra." Văn Lĩnh đột nhiên đổi ý: "Tôi chẳng bị làm sao cả, nhất thời đầu óc bốc hỏa thôi, giờ bình thường lại rồi. Cậu không cần tra nữa đâu, thế nhé."
Điện thoại đã ngắt rất lâu mà Văn Lĩnh vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy đó. Cậu cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.
