Anh Bot Tệ Bạc Và 213 Lần Xuyên Không Của Mình

Chương 29




Chiều mùng Hai, Lư Thiền chạy xong lịch trình thì về nhà. Nhìn thấy Văn Lĩnh ở nhà mình, cô vô cùng ngạc nhiên. Cô không chắc ông anh mình có ý gì đây, thế là đã công khai với gia đình rồi sao? Hay là chưa? Trông mẹ Giản cũng bình thường mà, còn cười nói với anh Lĩnh nữa...

Lúc Lư Kinh Hồng mở cửa cho Lư Thiền, anh ra hiệu bằng mắt cho cô: “Về rồi đấy à.”

Chỉ qua ánh mắt đó, Lư Thiền bèn hiểu ngay tình hình. Cô chào hỏi mọi người trong nhà như thường lệ. Đến lượt Văn Lĩnh, cô mừng rỡ bật cười trông rất đáng yêu, tự nhiên thay đổi cách xưng hô: “Bác sĩ Văn, năm mới vui vẻ nha, anh trai em chẳng nói gì với em là mời anh đến chơi cả.”

“Năm mới vui vẻ, anh quyết định đột xuất thôi.” Văn Lĩnh vẫn giữ thái độ cũ.

Nhờ có Lư Thiền về, nên bầu không khí của bữa tối trở nên sôi nổi hơn hẳn. Lư Thiền kể mãi không hết những chuyện thú vị cô trải qua trong năm nay, mấy vụ lông gà vỏ tỏi ở đoàn phim cũng kể tỉ mỉ, từ diễn viên chính đến nhân viên trường quay đều có chuyện để nói. Mãi cho đến khi Giản Liên Sương hỏi về Lâm Ứng Nghiêu, thì cô lập tức im thin thít, đôi mắt to đảo lia lịa ra chiều hoảng hốt.

“Thì... thì là hẹn hò thôi ạ. Con thấy anh ấy cũng tốt, không giống mấy tên công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng. Anh ấy đối với con thì... thì cũng quan tâm lắm ạ, cảm thấy ở bên nhau rất vui, còn chuyện sau này con chưa nghĩ xa đến thế.” Lư Thiền cầm đũa chọc chọc liên tục vào bát thức ăn, vừa chọc vừa đỏ mặt trả lời lí nhí.

Lư Kinh Hồng thấy vẻ mặt lúng túng của Lư Thiền bèn giải vây cho cô: “Mẹ, Tiểu Thiền tự biết chừng mực mà. Hơn nữa cậu Lâm Ứng Nghiêu đó có quen với bạn của Văn Lĩnh, họ đánh giá cậu ta cũng rất tốt.”

Văn Lĩnh gật đầu phụ họa đúng lúc: “Vâng, bác cứ yên tâm ạ.”

“Đã là bạn của Văn Lĩnh thì bác chắc chắn yên tâm rồi.” Giản Liên Sương nói câu này nhẹ bẫng. Tính tình của bà vốn phóng khoáng, nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng cho hai đứa con, muốn biết tình hình gần đây của chúng. Chỉ là bà không muốn quản con cái quá chặt chẽ, nhất cử nhất động đều phải nằm trong lòng bàn tay mình, cũng không muốn chỉ tay năm ngón vào con đường tương lai mà chúng phải đi.

Giản Liên Sương không định hỏi thêm nữa, bà chỉ nói với Lư Thiền câu cuối về vấn đề này: "Tiểu Thiền, lúc nào có chuyện gì nghĩ không thông thì cứ tâm sự với mẹ nhé, đằng nào mẹ cũng đang rảnh rỗi."

Trên mặt Lư Thiền tràn ngập nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, cô thân mật ôm lấy vai Giản Liên Sương: "Con nhớ rồi mà."

Chủ đề này coi như kết thúc, nhưng Giản Liên Sương bỗng nhiên đổi giọng, hỏi tiếp: "Tiểu Thiền à, mọi khi mẹ nhắc đến chuyện này với con, thì con đều bắt mẹ phải giải quyết vấn đề độc thân của anh trai con trước, sao lần này lại không nói nữa?"

"Hả?" Lư Thiền ngẩn người ra, không kịp tiếp lời.

Bởi vì... bởi vì, đã giải quyết xong rồi mà...

Giản Liên Sương không đợi Lư Thiền lên tiếng mà quay sang Văn Lĩnh: "Tối đêm Giao thừa ấy, Kinh Hồng bảo là đi gọi điện cho con dâu bác. Văn Lĩnh, cháu thân với nó, vậy cháu có biết người nó nói là ai không?"

"Dạ?" Văn Lĩnh tạm thời cũng không nói được gì.

Tối hôm đó quả nhiên Lư Kinh Hồng đã gọi điện cho cậu...

Lư Kinh Hồng thấy vậy thì cười bất lực: "Mẹ, mẹ muốn hỏi con thì cứ hỏi thẳng đi."

Đáng lẽ Giản Liên Sương chỉ định hỏi đùa một câu, trước giờ bà vẫn luôn yên tâm về Lư Kinh Hồng. Nhưng nhìn phản ứng của Lư Thiền và Văn Lĩnh thì có vẻ như là có chuyện thật. Tuy nhiên bà vẫn rất thoải mái: "Mẹ chẳng có gì muốn hỏi cả, chỉ là con yêu đương thì tích cực lên một chút, mẹ thấy con từ nhỏ tới giờ có quá ít kinh nghiệm tình trường."

Lư Thiền trộm nhìn biểu cảm của anh trai và anh Lĩnh, rốt cuộc không nhịn được mà phụt cười thành tiếng: "Mẹ ơi, mẹ còn lo chuyện này làm gì, con thấy anh con rành rọt lắm đấy."

Kinh nghiệm quá ít ư?

Lần này Văn Lĩnh đã tin lời Lư Kinh Hồng nói "trước giờ chỉ mới có một người yêu" là sự thật rồi. Tuy nhiên, Lư Kinh Hồng có ít kinh nghiệm mà lúc tán tỉnh người ta đã tung hết chiêu này đến chiêu khác khiến cậu trở tay không kịp, nếu kinh nghiệm mà phong phú hơn nữa thì chẳng phải lấn át cả cậu luôn sao?

Lúc này, Lư Kinh Hồng bỗng cảm thấy sự thỏa mãn khi được "chứng minh thân phận", anh bắt gặp ánh mắt của Văn Lĩnh rồi mỉm cười, như muốn tuyên bố rằng những lời mình nói không hề giả dối.

Haiz...!

Văn Lĩnh nhìn dáng vẻ đắc ý ra mặt của anh, chuyện cỏn con này cũng đáng để vui sao... cười ngây ngô cái gì không biết.

Ngốc đến độ chỉ bằng một kẽ móng tay út thôi, nhưng mà chừng đó thôi cũng... đáng yêu đấy chứ?

Lư Thiền dọn dẹp tủ quần áo của mình mất cả tiếng đồng hồ, còn tiện tay tìm được một món đồ không ngờ tới. Cô nàng hớn hở chạy ngay đến cửa phòng Lư Kinh Hồng. Văn Lĩnh và Lư Kinh Hồng dường như đang làm việc riêng, cô bèn gõ cửa: "Anh ơi!"

Lư Kinh Hồng nghe tiếng liền quay sang nhìn cô với vẻ hỏi han. Lư Thiền cười tít mắt, giũ tung bộ quần áo trên tay ra khoe với anh: "Anh xem em tìm được cái gì này?"

"Đồng phục học sinh hả?" Lư Kinh Hồng nhìn kích cỡ bộ đồ, không giống cỡ của Lư Thiền: "Của anh à?"

"Đúng rồi ạ." Lư Thiền gật đầu bước vào phòng. "Hèn gì có bộ đồng phục anh tìm mãi chả thấy, mẹ không để ý nên cất nhầm vào tủ của em. Hai anh em mình học cùng trường mà, đồng phục nam nữ cũng chẳng khác nhau là mấy."

Lư Kinh Hồng cũng đi tới ướm thử lên người: "Đúng là cái của anh rồi, để anh cất đi."

"Ấy khoan, anh đợi đã." Lư Thiền kéo tay anh lại, nghiêng đầu nhìn Văn Lĩnh đầy ẩn ý, trên mặt là nụ cười như đang xem kịch hay: "Anh Lĩnh, anh trai em năm xưa mặc bộ đồng phục xấu đau xấu đớn thế này mà cũng khiến cả đám con gái chạy theo xin chết đấy, anh có muốn xem anh ấy mặc đồng phục học sinh không?"

Lư Kinh Hồng bật cười, vỗ nhẹ l*n đ*nh đầu Lư Thiền: "Em thì ghê rồi, hóa ra là đang gài bẫy anh ở chỗ này chứ gì."

Lư Thiền mặc kệ Lư Kinh Hồng, vẫn cứ nháy mắt ra hiệu với Văn Lĩnh: "Anh Lĩnh, anh muốn xem không nào?"

Có muốn xem hay không?

Ánh mắt Văn Lĩnh đảo một vòng giữa bộ đồng phục và con người Lư Kinh Hồng. Lư Kinh Hồng trong dáng vẻ học sinh cấp ba... nếu nói là không muốn, thì thiệt tình vẫn có chút muốn xem. Cậu giả vờ lơ đễnh bảo: "Mặc thử đi, dù sao quần áo cũng lôi ra rồi."

Trong ánh nhìn lén lút nhưng cố che đậy của Văn Lĩnh và tiếng cười thầm đắc ý vì đạt được mục đích của Lư Thiền, Lư Kinh Hồng bèn cởi áo khoác bông ra, rồi mặc chiếc áo đồng phục vào. Bên dưới anh đang xỏ một chiếc quần jeans ôm dáng, phối với áo khoác đồng phục bên trên trông chẳng hề lạc quẻ chút nào.

Vừa mặc chiếc áo này vào, cả người anh như được kéo ngược về mười năm trước. Chỉ cần đứng yên lặng như thế thôi cũng đã toát lên khí chất của thiếu niên năm nào. Dù không còn là chàng thanh niên với nét mặt non nớt ngây ngô, nhưng lờ mờ vẫn có thể bắt gặp được hình bóng ấy.

“Anh à, hồi đó anh đâu có để kiểu tóc này.” Lư Thiền vừa nói vừa sán lại gần, đưa tay vò vò chỉnh lại tóc cho Lư Kinh Hồng vài cái. “Thế này là giống rồi đấy. Anh, anh mặc bộ này vào đúng là cải lão hoàn đồng thật.”

“Anh đã sáu mươi hay bảy mươi tuổi đâu mà cải lão hoàn đồng chứ.”

“Anh ơi, tỉnh lại đi, anh không còn là trai tráng mười tám đôi mươi nữa đâu.”

Tuy không phải là chàng trai mười tám tuổi, nhưng mỗi độ tuổi lại có nét thu hút riêng, Văn Lĩnh thầm nghĩ.

Bộ dạng này của Lư Kinh Hồng khiến những câu chuyện trường lớp mà anh kể bỗng trở nên sống động hẳn lên. Vài mẩu chuyện xưa cũ lọt vào tai Văn Lĩnh dường như cũng dần dần hữu hình. Mọi điều vốn xa xôi, cách trở bởi lớp bụi thời gian, trong thoáng chốc đã hóa thành: À, thì ra là như vậy.

Và trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác thân thương khó tả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.