Anh Bot Tệ Bạc Và 213 Lần Xuyên Không Của Mình

Chương 28




Họ bắt chuyến xe buýt số 15 ở cổng trường để quay lại trung tâm thành phố. Xuống xe xong, họ còn phải đi bộ một đoạn nữa mới về đến khu nhà.

Rảo bước trên con phố dài dưới ánh đèn đường, mé tay phải là dòng xe cộ lao vùn vụt giữa ánh đèn neon ngũ sắc, bên tai nghe lạo xạo tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, rồi tiếng còi xe, tiếng rao hàng, và sự ồn ào đông đúc nơi đô thị. Trong vô vàn âm thanh hỗn tạp ấy, duy chỉ thiếu vắng tiếng trò chuyện của hai người.

Văn Lĩnh không biết phải nói gì. Cậu rất ít khi chủ động khơi chuyện, đa phần chỉ là người đáp lời. Cậu đợi Lư Kinh Hồng nói trước, đang mải suy nghĩ thì đột nhiên hắt hơi một cái, mặc dù cậu cũng chẳng thấy lạnh.

Lư Kinh Hồng lập tức quay sang nhìn cậu: "Lạnh à? Mặc ít áo quá sao?"

Văn Lĩnh lắc đầu: "Không lạnh, em mặc dày lắm." Cậu thầm nghĩ: Cái hắt hơi này đúng lúc thật.

Đường phố tối om, xung quanh vắng tanh, Lư Kinh Hồng chẳng kiêng dè gì mà nắm lấy tay Văn Lĩnh. Tay cậu lành lạnh, không được ấm lắm, thế là anh nói với cậu: "Thời tiết này dễ cảm lạnh đó, phải nhớ coi trọng sức khỏe. Với lại tay em lúc nào cũng lạnh, ra đường thì đeo găng tay vào đi, đừng có ngại phiền."

Văn Lĩnh không quen đeo găng tay, ngược lại đã sớm quen với việc chân tay quanh năm đều lạnh ngắt. Cậu không nói thẳng là mình không muốn đeo, chỉ đáp: "Về thành phố S, khi nào rảnh em sẽ đi mua một đôi." Còn bao giờ mới được coi là rảnh, thì lại là chuyện khác.

Lư Kinh Hồng hiểu cậu nên không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ cười nói: "Vậy trước khi em có găng tay, thì để anh ủ ấm tay cho em."

Mãi cho đến khi đi tới cửa nhà Lư Kinh Hồng, Văn Lĩnh mới lặng lẽ rút tay về.

Giờ giấc sinh hoạt của Giản Liên Sương rất quy củ, cứ xem xong chương trình TV lúc chín giờ là tắt đèn về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ do ảnh hưởng của bà, nên thời gian về phòng của Lư Kinh Hồng và Văn Lĩnh cũng sớm hơn, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống về đêm của người già. Trước kia chín giờ còn chưa được tính là mở màn cho hội cú đêm, hiện tại chín giờ đã lo ngáp ngắn ngáp dài, lại còn thật sự cảm thấy hình như giờ cũng không còn sớm nữa, nhất là cả ngày hôm nay cũng chẳng được ngồi không lúc nào.

Mười giờ, Văn Lĩnh đi tắm nước nóng, cơn mệt mỏi toàn thân lập tức tan biến sạch sẽ. Cậu lười nhác ngả người ra giường một cách tùy ý, lim dim đôi mắt đầy dễ chịu, chẳng muốn động đậy chút nào.

Lư Kinh Hồng cũng vào tắm ngay sau cậu. Đợi anh từ phòng tắm bước ra thì thấy Văn Lĩnh vẫn nằm nguyên tư thế đó, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Anh sợ Văn Lĩnh cứ ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh, bèn gọi cậu dậy bảo cậu cởi áo ngủ ra rồi đắp chăn vào. Văn Lĩnh mơ màng hé mắt, để mặc Lư Kinh Hồng cởi áo ngủ cho mình, sau đó chui tọt vào trong chăn.

Ga giường và vỏ chăn đều là loại nhung san hô(*) mềm mại, nên vừa nằm vào đã không thấy lạnh người, toàn thân như được bao bọc trong lớp lông nhung mịn màng ấm áp. Văn Lĩnh cảm thấy hơi ấm này khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn. Cậu im lặng nhìn Lư Kinh Hồng tém góc chăn cho mình, sau đó quay người đi kéo kín rèm cửa, rồi lại ngồi xuống mép giường.

Thấy Văn Lĩnh mở mắt nhìn mình chằm chằm, Lư Kinh Hồng hỏi ngay: "Đi bộ suốt cả ngày nay rồi, em có mệt không?"

"Chưa thấm vào đâu, so với đi làm một ngày ở phòng khám thì còn nhẹ nhàng chán."

Lư Kinh Hồng mỉm cười có chút áy náy: "Hôm nay bắt em đi cùng anh qua bao nhiêu chỗ, lại phải nghe anh nói nhảm nhiều chuyện không đâu như vậy, chắc em phiền lắm nhỉ."

"Em không thấy phiền," Văn Lĩnh trả lời dứt khoát. "Em cũng chưa từng đến những nơi đó, nghe anh kể chuyện ngày xưa cũng thú vị lắm."

Lư Kinh Hồng ngồi dựa vào đầu giường, ở góc khuất mà Văn Lĩnh không nhìn thấy, anh khẽ nhếch môi. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang áp lên gối của Văn Lĩnh từ trên cao, biểu cảm ôn hòa: "Từ rất lâu về trước, anh đã muốn đưa em đến đây rồi, chúng ta đi dạo qua những nơi này một lượt, để tất cả những nơi chốn trong ký ức của anh đều in hằn dấu vết của em. Gặp gỡ em quá muộn màng, điều này anh không thể thay đổi được. Nhưng anh tham lam lắm, anh không chỉ hy vọng cuộc sống sau này đều có hình bóng em, mà còn muốn biến tất cả những điều em chưa biết về anh trở thành những điều em thấu hiểu."

"Em có hiểu ý anh không? A Lĩnh, mang tiếng là người yêu, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về nhau lại ít ỏi đến đáng thương. Anh không đoán được em đang nghĩ gì, và anh không thấy thỏa mãn với tình trạng đó. Em không giỏi tìm hiểu người khác cũng chẳng sao, anh có thể phơi bày trọn vẹn bản thân mình ra cho em xem, em muốn thế nào cũng được, miễn em thấy vui thôi. Nhưng, em phải chuyên tâm hơn một chút nữa."

Lư Kinh Hồng cúi người xuống, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi Văn Lĩnh, hơi thở phả lên mặt cậu. Anh nở một nụ cười có chút ngông nghênh và sỗ sàng, khẽ nói: "A Lĩnh, anh cố ý đấy. Đôi khi anh cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu, bởi vì so với em, tất cả những thứ khác đều là phù du, không đáng nhắc tới."

"Nếu em thích kẻ xấu, thì anh sẽ làm một kẻ xấu."

Văn Lĩnh nuốt nước bọt cái ực, nửa ngày trời cũng không dám cử động hay lên tiếng. Trái tim cậu khi thì như người đang hấp hối, cứ thoi thóp ngừng đập trong chốc lát; khi thì lại như con ngựa hoang đứt cương mải miết phi nước đại trên thảo nguyên vô tận mà không buồn ngoảnh lại.

Lúc nhanh lúc chậm, lúc chậm lúc nhanh, đập loạn xạ không theo nhịp điệu nào, đập đến mức hoảng hốt vì thất thố.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Lư Kinh Hồng bao giờ. Nó khiến adrenaline trong người cậu trào dâng ồ ạt như chạy nạn, đúng là đòi mạng mà.

Văn Lĩnh định giả vờ né tránh một cách tự nhiên, nhưng Lư Kinh Hồng đã nhanh tay bóp cằm cậu, rồi rướn người tới dán chặt lên môi đối phương, từng chút từng chút l**m láp, m*t mát. Văn Lĩnh lại bị nụ hôn vừa thuần khiết vừa cám dỗ này của Lư Kinh Hồng làm cho rã rời, cả người như muốn xoắn xuýt lại, rất muốn vòng tay ghì ngược lấy cổ anh mà hôn cho thỏa thích. Nếu nụ hôn này cuồng nhiệt hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi nhiều hơn, thì cậu còn có thể đổ tại d*c v*ng quấy phá. Nhưng ngặt nỗi không phải vậy, ngặt nỗi chỉ là một nụ hôn môi chạm môi lại khiến cậu có chút không kìm nén được tình cảm.

Chiếc đèn bàn nhỏ bật hai nấc tỏa ánh sáng bao trùm cả phòng ngủ. Khi Lư Kinh Hồng cúi người xuống đã che khuất phần lớn ánh sáng. Văn Lĩnh chậm rãi, thật chậm rãi đặt một cánh tay lên lưng Lư Kinh Hồng, cùng anh trao đi nụ hôn khiến tim đập chân run.

Đây rốt cuộc là tâm trạng gì?

Kích động? Phải, cậu thật sự thấy kích động chưa từng có, nhưng cũng chẳng biết mình đang kích động vì cái nỗi gì. Suy nghĩ và ngôn ngữ hoàn toàn loạn cào cào, chẳng cái nào khớp với cái nào. Trong đầu quay cuồng hết vòng xuôi lại đến vòng ngược, hai bờ môi cũng hôn đến nhăn nhúm cả lại.

Bây giờ, Lư Kinh Hồng đã nói những lời này, vậy quan hệ giữa hai người tính là gì đây? Bạn giường ư? Quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở trên giường. Người yêu? Thế thì lại khác xa với định nghĩa về quan hệ người yêu của Văn Lĩnh.

Không thể nói rõ được.

Trong khoảnh khắc môi hai người dính chặt rồi tranh thủ tách ra lấy hơi, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Văn Lĩnh: Suy nghĩ ban sơ nhất, sớm nhất của cậu là giả vờ ở bên Lư Kinh Hồng để tìm hiểu xem chuyện thời gian lặp lại là thế nào, sau đó sẽ chia tay với anh nhanh như chớp. Khi đó, cậu chắc chắn không ngờ rằng sẽ có ngày mình hôn Lư Kinh Hồng đến mức không kìm chế được, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hệt như gã trai tơ chưa trải sự đời bị một nụ hôn làm cho dục cầu bất mãn.

Nụ hôn này kết thúc, Lư Kinh Hồng dùng chất giọng khàn khàn như đang châm lửa thì thầm bên tai Văn Lĩnh: "A Lĩnh, anh đã muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi, được hôn em ngay trên chiếc giường này."

Loảng xoảng rầm rầm, nội tâm của Văn Lĩnh đổ bể một phen.

Những năm qua cậu cũng coi như duyệt qua vô số người trên chốn tình trường, duy chỉ có Lư Kinh Hồng là cậu không những không bắt bài được chiêu thức, mà ngược lại còn lờ mờ có điềm báo bản thân bị kéo theo đến mức tẩu hỏa nhập ma.
    
      
——————————
  
*:  Nhung san hô là một loại vải dệt giống như san hô với kích thước sợi mịn, được dệt bằng sợi nhỏ DTY nhập khẩu làm nguyên liệu thô. So với các loại vải dệt khác, nhung san hô có kích thước sợi mịn và mô đun uốn nhỏ nên vải của nó có độ mềm mại tuyệt vời. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.