Ra khỏi khu nhà, Văn Lĩnh cũng không biết họ đang đi đâu, bèn hỏi: "Chúng ta đi đâu đây? Thủy cung à?"
Chuyện đi thủy cung vốn dĩ chỉ là cái cớ Lư Kinh Hồng dùng để đối phó với mẹ, nhưng nếu đến đó tham quan thì cũng không phải không được, chỉ là chưa cần vội vàng đi ngay hôm nay, vì anh đã có kế hoạch khác rồi. Lư Kinh Hồng cười bí hiểm với Văn Lĩnh: "Chưa đi thủy cung vội, đi cùng anh về thăm lại chốn xưa đã."
Điểm đến đầu tiên cách nhà Lư Kinh Hồng không xa, họ đi bộ hơn mười phút là tới. Lư Kinh Hồng kéo Văn Lĩnh đến trường cấp hai của mình.
Khuôn viên trường cũng nhỏ thôi. Bên cạnh cánh cửa tự động ở cổng trường là tấm bia đá cẩm thạch đen, bên trên khắc dòng chữ "Trường Trung học số 1 thành phố N". Bảo vệ trong phòng trực ban ở cổng thấy hai người đi tới liền hỏi có việc gì. Lư Kinh Hồng thản nhiên nói mình từng là học sinh ở đây, nay về thăm trường cũ. Bảo vệ lại yêu cầu xuất trình thẻ học sinh, Văn Lĩnh đứng bên cạnh thấy Lư Kinh Hồng đã chuẩn bị từ trước, bèn lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Anh vậy mà lại mang theo thẻ học sinh thật! Sau đó, họ đường hoàng bước vào trường.
Mùng Một Tết, trong sân trường chẳng có lấy một bóng người. Lư Kinh Hồng nhìn tòa nhà dạy học đã được sửa sang mới toanh từ lúc bước vào cổng, không kìm được cảm thán: "Hồi anh học cấp hai, tòa nhà này đâu có như vậy."
Văn Lĩnh gật đầu: "Hơn mười năm rồi, làm gì có chuyện không thay đổi."
Họ đi xuyên qua tòa nhà dạy học đầu tiên ở cổng, vòng qua một sân bóng rổ nhỏ là đến sân vận động có đường chạy 400 mét. Lư Kinh Hồng chỉ vào con đường nằm bên trái sân: "Đây là hành lang tránh mưa, em nhìn mấy dây leo treo trên mái hiên kia kìa, anh nhớ đó là hoa tử đằng đấy, lúc nở hoa tím rợp cả một vùng trông đẹp lắm."
Rồi anh lại cười: "Có điều mấy ngày trực nhật ở đây thì đúng là cực hình. Có lần anh với một bạn học quét dọn ở đây, gió vừa thổi một cái là hoa rụng còn nhanh hơn cả tốc độ quét, lúc đó hai đứa chỉ muốn dỡ phăng cái giàn hoa này đi cho rồi."
Văn Lĩnh im lặng nhếch khóe môi, nhìn về phía hành lang theo hướng Lư Kinh Hồng chỉ.
Đối diện sân vận động là một tòa nhà dạy học với thiết kế không gian mở. Lư Kinh Hồng chỉ tay ướm chừng một vị trí: "Phòng học ở giữa tầng ba kia là lớp anh đấy, lên xem thử không?"
Họ lên tầng ba, và đi đến cửa lớp học. Cả cửa trước lẫn cửa sau đều đã khóa, nhưng nhìn qua hai ô cửa kính vẫn có thể thấy rõ khung cảnh bên trong. Lư Kinh Hồng nhìn chằm chằm vào trong lớp một lúc lâu, rồi cong ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt kính: "Hàng thứ sáu, chỗ sát cửa sổ kia kìa, ngày xưa anh ngồi ở đó đấy."
Văn Lĩnh nhìn theo hướng anh chỉ, đó là một bàn đôi, cả bàn và ghế đều bằng gỗ. Lư Kinh Hồng vừa hồi tưởng vừa nói: "Hồi đó bạn cùng bàn với anh cũng là con trai. Anh giỏi Lý còn cậu ta giỏi Toán, mỗi lần có bài tập về nhà là hai đứa lại chép của nhau, vì thế thời gian làm bài nhanh hơn hẳn các bạn khác một đoạn. Nhưng về sau, bắt đầu từ một kỳ thi nọ, hai đứa bị tách chỗ ngồi, nên kết quả thi của cả hai phải gọi là thê thảm không nỡ nhìn."
Lư Kinh Hồng vừa kể vừa tự bật cười. Văn Lĩnh nhìn anh với ánh mắt có phần ngạc nhiên: "Anh mà cũng chép bài tập sao? Em cứ tưởng anh là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, học hành cực kỳ nghiêm túc chứ."
Lư Kinh Hồng cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên anh cũng biết làm chuyện xấu, anh đâu phải học sinh ngoan hiền gì."
Anh bước vài bước, rồi dựa lưng vào lan can bên ngoài lớp học: "Anh cũng từng đánh nhau nữa. Hồi cấp hai có một khoảng thời gian anh khá là ngông cuồng. Hồi đó bọn anh có tiết bơi lội, anh thích bơi lắm, bơi giỏi rồi thì lại thích lấy le. Sau đó có tin đồn là cô bé lớp bên để ý anh, làm anh lén đắc ý rõ lâu. Kết quả là có một thằng con trai đang theo đuổi cô bé đó biết chuyện, nên tìm anh đánh nhau. Thật ra anh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng không muốn tỏ ra yếu thế, máu dồn lên não thế là lao vào đánh luôn. Rốt cuộc mắt bị tím bầm một mảng, về nhà lại bị mẹ tẩn cho một trận, còn bị lôi ra làm tấm gương xấu cho Tiểu Thiền nữa."
"Anh biết bơi à?" Văn Lĩnh chưa từng biết chuyện này, cậu hầu như chẳng hiểu gì về Lư Kinh Hồng cả.
"Ừ, anh biết." Lư Kinh Hồng gật đầu: "Hồi cấp ba anh nằm trong đội bơi của trường, còn từng tham gia thi đấu đồng đội cấp thành phố, cái giải bơi lội thanh thiếu niên gì đó, xong được giải nhì, cúp vẫn còn để trong phòng trưng bày của trường đấy."
Sắc mặt Văn Lĩnh hơi thay đổi, cậu bất ngờ vì Lư Kinh Hồng bơi giỏi như vậy, nhưng cậu cũng tự tin khoản bơi lội thì mình chưa từng thua ai. "Tuy em không thuộc đội tuyển của trường, cũng chưa từng tham gia thi đấu, nhưng bơi lội thì chưa chắc em đã kém anh đâu."
Lư Kinh Hồng quay sang nhìn cậu: "Hôm nào rảnh, chúng ta thi thử xem?"
"Được thôi." Văn Lĩnh tràn đầy tự tin.
Khuôn viên trường cấp hai chẳng mấy chốc đã đi dạo hết, Lư Kinh Hồng lại dẫn Văn Lĩnh đến trường cấp ba của mình. Vẫn là "Trường Trung học số 1 thành phố N", chỉ là chuyển sang khu vực dành cho cấp ba. Vì khu cấp ba nằm khá xa, nhưng lại có tuyến xe buýt cố định, nên họ bắt xe để đi.
Tuyến xe buýt trường học này bình thường lúc nào cũng đông nghịt người, đa phần là học sinh mặc đồng phục đeo cặp sách. Nhưng giờ đang là dịp Tết nhất, trên xe lèo tèo chẳng có mấy mống, nhìn trống huơ trống hoác.
Văn Lĩnh ngồi trên xe chợt hỏi Lư Kinh Hồng: "Anh cũng mang theo thẻ học sinh cấp ba à?"
"Mang chứ."
"Em muốn xem thử, cả thẻ cấp hai và cấp ba của anh."
Lư Kinh Hồng bèn lôi hết ra cho cậu xem. Văn Lĩnh nhìn hai bức ảnh trên hai tấm thẻ học sinh. Người trong ảnh trông vừa non nớt lại vừa ngông nghênh, ánh mắt nom sáng ngời. Tuy mang nét phóng khoáng bất cần của tuổi học trò, nhưng thần thái toát ra từ nụ cười mỉm kia thì vẫn không đổi, vừa giống Lư Kinh Hồng của hiện tại, lại vừa không giống.
Còn một điểm nữa, là dù ở thời kỳ nào, thì khuôn mặt của Lư Kinh Hồng vẫn luôn đẹp đến mức hút hồn người khác. Văn Lĩnh cho rằng Lư Kinh Hồng không phải kiểu đẹp trai khiến người ta vừa nhìn đã choáng ngợp như gặp tiên giáng trần, mà là kiểu mới nhìn thì thấy mày mắt sáng sủa, khiến người ta muốn nhìn lần hai, lần ba, rồi thật nhiều lần nữa, sau đó sẽ càng nhìn càng không dứt ra được. Khách quan mà nói, Lư Kinh Hồng cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Văn Lĩnh.
Lúc nhìn thẻ học sinh trên tay, Văn Lĩnh cũng tự hỏi, thời đi học của mình trông như thế nào nhỉ?
Phần lớn mọi thứ cậu đều không nhớ rõ, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ. Hơn nữa đối với cậu, trường học cũng chỉ là một nơi không có hơi ấm, chẳng khác gì ở nhà hay những nơi khác. Cậu chưa từng nảy sinh tình cảm gì đáng nhớ với trường lớp, càng không thể giống như Lư Kinh Hồng mà dùng giọng điệu hoài niệm để kể vanh vách từng chuyện xưa, chuyện vui, rồi sinh lòng cảm thán khi so sánh quá khứ với hiện tại. Ấn tượng mà trường học để lại trong cậu chỉ là sự trống rỗng, nghèo nàn, chẳng có chút niềm vui nào đáng nói.
Cậu không thể không thừa nhận mình có vài phần ghen tị với cuộc sống thời đi học của Lư Kinh Hồng.
Vài phần còn lại là sự pha trộn của nhiều loại cảm xúc phức tạp hơn, giống như được dẫn dắt tham gia vào hành trình cuộc đời của người khác, biết được những điều mới mẻ mà vốn dĩ mình không thể nào biết được.
