Nếu đêm Giao thừa gọi điện cho Văn Lĩnh không được thì còn có thể thông cảm, nhưng đến sáng ngày mùng Một Tết mà vẫn không liên lạc được, tin nhắn nào cũng không trả lời, thì thật sự là quá vô lý.
Lư Kinh Hồng tìm đến Hoàng Ức Nùng trước, nhưng những gì cô biết cũng chỉ ngang ngửa với anh: "Bác sĩ Văn ra nước ngoài rồi mà. Mọi năm cứ phải hết kỳ nghỉ lễ anh ấy mới về, trong thời gian này không ai liên lạc được với anh ấy đâu."
"Không liên lạc được sao?" Lư Kinh Hồng hỏi: "Sang bên đó em ấy không dùng số điện thoại trong nước nữa à?"
Hoàng Ức Nùng cũng không rõ lắm: "Chắc vậy, tóm lại là cứ đến thời điểm này hàng năm là anh ấy cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, anh hoàn toàn không tìm được đâu. Nhưng cứ hễ qua kỳ nghỉ lễ, sáng hôm sau anh ấy nhất định sẽ đi làm đúng giờ."
Lư Kinh Hồng lại hỏi: "Từ lúc cô quen em ấy, năm nào cũng thế này sao? Có lần nào là ngoại lệ không?"
"Ngoại lệ à... A, cũng có một lần." Hoàng Ức Nùng chợt nhớ ra: "Tôi quên mất là năm nào rồi, hồi chúng tôi còn làm ở Bệnh viện Trung ương ấy. Có một ca cấp cứu cần phẫu thuật ngay trong ngày, nhưng lúc đó ở bệnh viện toàn là bác sĩ trực ban không làm được. Thế mà hôm đó bác sĩ Văn đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, và thực hiện xong ca phẫu thuật đó. Anh ấy tự nói là đã về nước sớm."
Lư Kinh Hồng cảm ơn cô một tiếng rồi cúp máy.
Anh cảm thấy hành vi của Văn Lĩnh rất bất thường. Cứ đến Tết là biến mất không dấu vết theo quy luật, nhưng theo lời Hoàng Ức Nùng kể, khi bệnh viện có ca phẫu thuật khẩn cấp thì cậu lại xuất hiện trong tích tắc. Hôm qua anh cũng không tự mình đưa Văn Lĩnh ra sân bay, nên anh không tránh khỏi nghi ngờ, chuyện Văn Lĩnh nói ra nước ngoài đoàn tụ với mẹ rốt cuộc có thật hay không?
Sau đó anh lại gọi điện cho Từ Kha. Lần này anh thận trọng dùng mẹo, không hỏi thẳng Văn Lĩnh đi đâu, mà nói: "Cậu Từ, thật ngại quá làm phiền cậu rồi, có chuyện này muốn nhờ cậu giúp một chút."
Từ Kha đang bị đám con cháu trong nhà bám riết lấy, chỉ mong có ai đó tìm mình có việc để thoát thân. Nhận được điện thoại của Lư Kinh Hồng, hắn ta coi như vớ được phao cứu sinh: "Việc gì anh cứ nói."
Lư Kinh Hồng bèn đáp: "Có thể phiền cậu gọi giúp tôi một cú điện thoại cho Văn Lĩnh được không, em ấy đang giận tôi nên không chịu nghe máy."
Từ Kha biết Lư Kinh Hồng và Văn Lĩnh là người yêu. Hắn ta luôn cảm thấy với sự hiểu biết của mình về Văn Lĩnh, thì giận dỗi cãi nhau chắc là điềm báo sắp chia tay rồi. Nhưng lời này hắn ta đương nhiên không tiện nói thẳng: "Ra là vậy, nhưng mà giờ đang Tết nhất thế này cậu ấy không ở trong nước, tôi cũng chỉ có thể đợi cậu ấy về nước mới liên lạc được thôi, hay là anh đợi cậu ấy về nhé?"
Lư Kinh Hồng ướm lời thăm dò: "Hôm qua tôi vẫn còn gặp em ấy mà, em ấy không ra nước ngoài đâu. Chỉ là hôm qua tôi lỡ lời, em ấy giận nên bỏ đi rồi."
"Anh biết á?! Anh biết chuyện cậu ấy không ra nước ngoài sao?" Từ Kha kinh ngạc tột độ. Lư Kinh Hồng vậy mà lại là người thứ hai biết được tung tích của Văn Lĩnh. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa anh và Văn Lĩnh không hề giống với mối quan hệ giữa Văn Lĩnh và đám tình nhân kia.
Suy đoán trong lòng Lư Kinh Hồng đã được kiểm chứng, anh tiếp tục nương theo lời hắn ta mà nói: "Tôi biết chứ, hôm qua tôi nhắc đến mẹ em ấy, tự dưng em ấy không vui. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nhắn tin gọi điện em ấy đều không thèm để ý."
Từ Kha vỡ lẽ, thở dài một hơi: "Chuyện của Văn Lĩnh với mẹ cậu ấy nói ra thì hơi phức tạp, tốt nhất là anh nên hạn chế nhắc đến chuyện này trước mặt người ta."
Lư Kinh Hồng thầm ghi nhớ việc này, nghe giọng điệu của Từ Kha là biết hắn không muốn nói nhiều. Anh hỏi Từ Kha: "Cậu Từ, cậu có thể giúp tôi liên lạc với Văn Lĩnh được không?"
Từ Kha suy tính thế này: Lư Kinh Hồng từng giúp hắn, món nợ ân tình này hắn ta vẫn còn chưa trả. Còn về phần Văn Lĩnh, cậu ấy xưa nay vốn là kẻ tự do tự tại trong chuyện tình cảm, vấn đề này của Lư Kinh Hồng chắc chắn cậu ấy cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Huống hồ Lư Kinh Hồng vốn dĩ đã biết tung tích của đối phương, cho thấy quan hệ giữa hai người chắc chắn không tầm thường.
Làm như vậy thì hắn vừa trả được nợ ân tình cho Lư Kinh Hồng, mà Văn Lĩnh cũng có thể sớm giải quyết vấn đề tình cảm của cậu ấy, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Thế nên hắn ta chỉ do dự một thoáng rồi trả lời: "Không cần tôi giúp anh liên lạc đâu, cậu ta đang ở nhà đấy, anh cứ đến tìm là được."
"Tôi sợ em ấy không chịu mở cửa cho tôi, cậu Từ giúp tôi thêm một việc nữa được không?"
"Được chứ." Từ Kha nhận lời ngay tắp lự.
Ngay đầu năm mới, Văn Lĩnh đã cảm thấy vô cùng bực bội, bởi cậu nhận ra mình dường như chẳng có hứng thú làm bất cứ việc gì. Sau đó, cậu lên máy tính đọc tin tức, kết quả lại vô tình nhìn thấy nội dung liên quan đến nhà họ Liễu và nhà họ Uông, điều này khiến cậu bực dọc tắt máy tính cái rụp.
Bây giờ, cậu đang ăn nồi mì nhạt nhẽo do tự tay mình nấu coi như bữa trưa. Bên trên nổi lềnh bềnh một quả trứng đã vỡ lòng đỏ. Cậu chỉ ăn vài miếng là chẳng muốn động đũa nữa. Hương vị của món mì hải sản thập cẩm mà Lư Kinh Hồng từng nấu cho cậu bỗng chốc ùa về. Ý nghĩ này một khi đã xuất hiện thì rất khó xua đi, những hình ảnh về món ăn cứ lởn vởn trước mắt cậu, thậm chí cả bóng lưng Lư Kinh Hồng đang đứng trong bếp cũng hiện ra rõ mồn một.
Có phải sau này cậu nên ít ăn cơm Lư Kinh Hồng nấu lại không? Cứ ăn tiếp như vậy, thì liệu khẩu vị của cậu có trở thành "không phải Lư Kinh Hồng nấu thì không ăn" hay không?
Chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên "bzz" một cái kèm theo tiếng chuông, là thông báo tin tức, rồi màn hình lại tối sầm. Cậu cầm điện thoại lên nắm trong tay nhưng không mở khóa. Đêm Giao thừa hôm qua chắc chắn Lư Kinh Hồng đã nhắn tin cho cậu, không biết là nhắn nội dung gì, cậu chỉ là... hơi muốn đăng nhập Wechat để xem thử một chút thôi.
Không phải là muốn lắm, chỉ là hơi hơi muốn thôi. Sau một phút do dự, cậu lại dằn cái sự "hơi hơi" đó xuống.
Điện thoại của Văn Lĩnh đang để chế độ máy bay, nhưng vẫn kết nối wifi. Các ứng dụng mạng xã hội trên máy chỉ đăng nhập một tài khoản phụ mà bình thường không dùng đến, bạn bè cũng chỉ có mỗi mình Từ Kha. Đột nhiên, cậu nhận được một tin nhắn từ Từ Kha.
Từ Kha: Tìm cậu có việc, tôi đang ở trước cửa nhà cậu đây, mở cửa cho tôi cái.
Giờ này mà Từ Kha tìm cậu thì đều là có việc quan trọng đàng hoàng, Văn Lĩnh không nghĩ ngợi gì khác, bèn đi thẳng ra mở cửa. Nhưng khi cửa vừa bật ra, cậu lại nhìn thấy Lư Kinh Hồng mặc áo phao đen đang đứng đó, cười nói với cậu: "A Lĩnh, năm mới vui vẻ."
Văn Lĩnh không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm một hồi lâu. Thật kỳ diệu, người mà giây trước cậu vừa nghĩ đến bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu như thế, tự nhiên chúc cậu năm mới vui vẻ.
"Chúng ta cứ đứng ở cửa nói chuyện thế này à?" Lư Kinh Hồng thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Văn Lĩnh thì hỏi ngay.
Văn Lĩnh im lặng nhìn anh một lúc, rồi quay người để anh vào nhà.
Trong nhà bật máy sưởi ấm sực, Lư Kinh Hồng cởi áo phao ra, chỉ mặc độc một chiếc áo len. Văn Lĩnh còn chưa kịp nói gì, Lư Kinh Hồng đã hỏi trước: "Em ăn cơm chưa?"
Trong thoáng chốc, Văn Lĩnh mới nhớ ra trên bàn ăn còn đang để một bát mì nguội ngắt đã trương phềnh lên, cậu gượng gạo trả lời: "Đang ăn."
Lư Kinh Hồng đi tới sờ vào thành bát lạnh tanh, không nói lời nào khiến Văn Lĩnh khó xử, mà chỉ hỏi ý kiến cậu: "Mì nguội cả rồi, anh cũng chưa ăn, mượn bếp nhà em để anh nấu lại hai bát nhé, được không?"
"...... Tùy anh." Văn Lĩnh không biết nên trả lời thế nào.
Lư Kinh Hồng mở tủ lạnh nhà Văn Lĩnh lục tìm nguyên liệu, vừa tìm vừa nói: "Có tôm nõn đông lạnh với thịt xông khói, anh làm món mì hải sản thập cẩm nhé?"
"Được." Văn Lĩnh trợn tròn mắt trong lòng, sao Lư Kinh Hồng biết được cả chuyện cậu đang muốn ăn mì hải sản thập cẩm hay vậy?
