Lái xe về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối. Văn Lĩnh tắm rửa trong mười lăm phút, sau đó mặc đồ ngủ ngồi thẫn thờ bên mép giường.
Cậu chẳng biết mình muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên cậu không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của bản thân. Đầu óc thì mờ mịt, không thể phân biệt rõ ràng, cũng chẳng thể nghĩ ngợi cho rành mạch. Chỉ có một luồng cảm xúc kỳ quặc cứ va đập loạn xạ trong lồng ngực, khiến cậu càng thêm rối như tơ vò.
"Em để ý đến anh."
Giọng nói đó chợt vang lên trong đầu cậu.
Để ý đến ai?
Cậu... để ý đến Lư Kinh Hồng ư?
Lần này, ngay cả Văn Lĩnh cũng không thể chắc chắn với câu trả lời của mình. Tại thời điểm đó, cậu hoàn toàn có thể phủ nhận, có thể nói một tiếng "Không phải", nhưng cậu đã không làm vậy.
Ánh mắt cậu vô thức lướt qua, vừa vặn dừng lại trên tập tranh đặt ở đầu giường. Cậu chỉ khựng lại vài giây, rồi cúi xuống nhét tập tranh vào tận sâu bên trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Cứ tập trung vào công việc thì sẽ chẳng có mớ phiền não linh tinh này nữa. Tất cả đều là tự mình chuốc lấy sầu muộn.
Cậu bèn tắt đèn, đi ngủ.
Thế nhưng, công việc ở phòng khám cũng chẳng phải lúc nào cũng sóng yên bể lặng.
Buổi chiều, Văn Lĩnh đang chữa răng cho một bệnh nhân trong phòng khám thì nghe thấy phòng bên cạnh vọng sang tiếng cãi vã oang oang của một người đàn ông. Tiếng ồn ào ngày càng lớn. Văn Lĩnh đành xin lỗi bệnh nhân của mình, bảo anh ta chờ một lát, rồi vội vã bước sang phòng khám bên cạnh.
Trong phòng khám đã có một hai y bác sĩ đang tìm hiểu tình hình. Vừa mới đến cửa, Văn Lĩnh đã thấy một người đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn đang giơ ngón trỏ, ra sức mắng chửi một nữ bác sĩ trẻ tuổi đứng đối diện trông cực kì hống hách.
Nhưng ngay giây sau, gã đàn ông đột nhiên vung cẳng tay định giáng một cái tát xuống mặt nữ bác sĩ. Văn Lĩnh lập tức sải mấy bước dài xông tới, nắm chặt cổ tay nữ bác sĩ, rồi kéo giật cô ấy về phía sau.
Chát——
Cái tát giáng trúng cằm của Văn Lĩnh, một vệt đỏ ửng nhanh chóng hiện ra.
Các y bác sĩ bên cạnh nhìn thấy đều hít một hơi lạnh: "Bác sĩ Văn!"
Văn Lĩnh chẳng buồn để ý đến mặt mình. Cậu đút hai tay vào túi áo blouse trắng, và chắn trước mặt nữ bác sĩ kia, vẻ mặt cậu lạnh tanh, giọng nói buốt giá: "Phiền ông chú ý hành vi của mình."
Gã đàn ông trung niên thấy mấy vị bác sĩ này không dám làm gì mình nên càng coi trời bằng vung, vừa chửi bậy om sòm vừa định động tay động chân: "Hôm nay mà không đền tiền, thì ông đây sẽ không tha cho cái phòng khám rách nát này của chúng mày!"
Văn Lĩnh siết chặt cánh tay người đàn ông trung niên, khiến gã không thể nhúc nhích. Cậu gằn từng chữ cảnh cáo: "Chỗ của tôi là nơi khám bệnh, không phải nơi đánh lộn. Ông nói chuyện cho đàng hoàng, phòng khám chúng tôi sẽ cho ông một lời giải thích. Ông còn dám động thủ, thì đồn công an ở ngay đối diện, tôi có thể tiễn ông qua đó một chuyến."
Gã đàn ông trung niên nhất thời cứng họng.
Trên ghế khám răng bên cạnh, có một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo hoa đang ngồi, có lẽ bà ta mới là bệnh nhân. Người phụ nữ thấy tình hình có vẻ bất lợi, nên vội vàng đứng dậy khỏi ghế khám răng, kéo kéo tay áo gã đàn ông, rồi nói thầm với gã một câu. Gã đàn ông lúc này mới chịu rút tay về, tỏ vẻ không cam lòng.
Chuyện vốn dĩ không phức tạp. Người phụ nữ trung niên đến phòng khám để trồng răng. Nữ bác sĩ bảo bà ta nằm lên ghế, rồi dùng máy khoan mài mấy cái răng ở hàm trên. Mài xong lại tiếp tục mài răng ở hàm dưới. Gã đàn ông trung niên đứng bên cạnh xem, bèn chất vấn nữ bác sĩ, rằng rõ ràng là trồng răng hàm trên, sao lại mài cả răng hàm dưới. Đây chẳng phải là mài hỏng cả răng lành hay sao. Gã khăng khăng cho rằng phòng khám đang lừa tiền. Nữ bác sĩ muốn giải thích, nhưng gã đàn ông là người nóng nảy, căn bản không chịu nghe lọt tai bất cứ lời nào mà cứ thế làm ầm lên, luôn miệng la lối bắt phòng khám đền tiền.
"Chuyện này để tôi giải thích cho ông." Văn Lĩnh quay lại thái độ làm việc thường ngày, cậu nói: "Việc trồng răng không chỉ đơn thuần là cố định răng giả vào khoang miệng, mà còn phải dựa trên tình trạng của những chiếc răng khác, căn chỉnh khoảng cách giữa răng thật và răng giả sao cho chuẩn."
"Sở dĩ phải mài răng hàm dưới là để khớp cắn hàm trên và hàm dưới của bà ấy khít hơn. Về điểm này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, thì ông hoàn toàn có thể đến khoa răng hàm mặt của bất kỳ bệnh viện lớn nào để hỏi."
"Ý của cậu là phòng khám các cậu không có chút trách nhiệm nào đúng không?" Gã đàn ông trung niên nghe giải thích xong vẫn không hài lòng, lớn tiếng vặn hỏi.
"Đương nhiên là có trách nhiệm." Văn Lĩnh đáp thuận theo: "Việc không trao đổi rõ ràng các bước trồng răng với bệnh nhân từ trước là sơ suất của chúng tôi. Về điểm này, chúng tôi thành thật xin lỗi ông. Phần phẫu thuật còn lại, chúng tôi cũng sẽ làm cẩn thận cho bà nhà."
Văn Lĩnh liếc nhìn nữ bác sĩ chính, cô hiểu ý, cũng nói một tiếng xin lỗi.
Thấy thái độ khách sáo của Văn Lĩnh, sắc mặt của gã đàn ông trung niên dịu đi một chút, đang định mặc cả thêm thì Văn Lĩnh đột nhiên đổi giọng, nói: "Còn về việc ông nói bồi thường, thì xin lỗi, việc đó không nằm trong nghĩa vụ của phòng khám, chi phí toàn bộ ca phẫu thuật cũng sẽ không được giảm trừ bất cứ khoản nào. Ngoài ra, ông cũng nợ bác sĩ của tôi và tôi một lời xin lỗi."
"Cậu nói cái gì?!" Gã đàn ông nghe xong thì trợn mắt khó tin.
Mặt Văn Lĩnh không biểu lộ cảm xúc, nói tiếp: "Ca phẫu thuật trồng răng cho đến giờ không có bất kỳ sai sót nào. Nguyên nhân tôi đã giải thích, và cũng đã xin lỗi hai vị rồi. Nhưng trước đó, ông đã ra tay đánh người trong phòng khám của tôi. Camera giám sát của phòng khám đã quay lại toàn bộ quá trình. Nếu cần thiết, thì tôi sẽ đến bệnh viện giám định thương tật. Nếu ông không xin lỗi hoặc ra ngoài tung tin đồn nhảm, chậm nhất là ngày mai, ông sẽ nhận được trát đòi của tòa án. Cố vấn pháp lý của phòng khám tôi sẽ liên hệ với ông."
Hai vợ chồng đều bị lời nói của Văn Lĩnh làm cho tức đến á khẩu, nhưng cũng thật sự bị những lời này của cậu dọa cho khiếp vía. Bọn họ cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng nếu sự việc cứ tiếp tục ầm ĩ.
Văn Lĩnh thiếu kiên nhẫn nói: "Vẫn còn bệnh nhân khác đang đợi tôi. Hôm nay làm xong phẫu thuật hay là hẹn bữa khác, thì hai vị tự quyết đi." Nói xong, cậu quay người bỏ đi.
"Khoan đã, bác sĩ ơi——"
Văn Lĩnh có nghe thấy, nhưng bước chân không hề ngập ngừng.
"Bác sĩ, bác sĩ, tôi xin lỗi!" Là người phụ nữ xin lỗi trước.
Văn Lĩnh dừng lại, quay đầu liếc nhìn người phụ nữ, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt gã đàn ông: "Tôi chấp nhận. Còn bác sĩ điều trị thì sao?"
Gã đàn ông nói một câu xin lỗi với nữ bác sĩ với thái độ vô cùng bất mãn.
Vụ lùm xùm xem như đã xong.
Vì chuyện này, nên lúc Văn Lĩnh về đến nhà đã muộn hơn bình thường rất nhiều. Cậu vừa mới tắm rửa xong, đang định xử lý vết đỏ ửng trên mặt thì chuông cửa reo.
Văn Lĩnh biết là Lư Kinh Hồng, nhưng cậu không ra mở cửa. Cậu nhìn khuôn mặt mình trong gương, rồi chần chừ. Không hiểu sao cậu lại không muốn cho Lư Kinh Hồng biết chuyện này. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đi vào phòng sách, định xé một cái khẩu trang y tế.
Chuông cửa lúc này lại vang lên một hồi dài. Tiếng chuông khiến Văn Lĩnh dừng ngay hành động ngu ngốc của mình lại. Ở nhà mà đeo khẩu trang, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao.
Cậu hơi cúi đầu đi ra mở cửa. Vết thương ở nửa cằm bên phải, nên Văn Lĩnh cố ý xoay bên mặt trái về phía Lư Kinh Hồng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói: "Em đói lắm rồi, anh nấu cơm nhanh lên."
"Được." Lư Kinh Hồng nghiêng đầu nhìn cậu. Từ lúc bước vào cửa, anh đã phát hiện Văn Lĩnh cứ cúi gằm mặt, dáng vẻ như thể tâm trạng đang không tốt, hoặc là không muốn anh nhìn thấy gì đó. Ngay cả lúc nói chuyện với anh, cậu cũng vội vàng quay mặt đi.
Văn Lĩnh đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, nhưng bị Lư Kinh Hồng nắm tay kéo lại. Lư Kinh Hồng không cho cậu kịp phản ứng, tay đã dùng sức kéo giật cậu ra trước mặt mình. Anh liếc một cái đã thấy ngay mấy vệt đỏ ửng chói mắt trên cằm phải của cậu. Đó rõ ràng là dấu năm ngón tay.
Lư Kinh Hồng nắm lấy cằm Văn Lĩnh, không dám dùng sức, nhíu chặt mày hỏi: "Bị làm sao thế này?"
Văn Lĩnh nắm lấy cổ tay Lư Kinh Hồng, muốn anh thả ra, nhưng cậu cũng không dồn lực. Cậu bèn kể sơ qua chuyện xảy ra ở phòng khám hôm nay, rồi thấy sắc mặt Lư Kinh Hồng có vẻ không tốt, cậu lại bồi thêm một câu: "Đối với bác sĩ thì đây là chuyện bình thường, không sao cả."
Lư Kinh Hồng không đồng tình với câu "không sao cả" của Văn Lĩnh. Anh thấy "có sao" là đằng khác. Anh bảo cậu ngồi xuống sofa, còn mình thì đi lấy thuốc mỡ cho cậu.
Suốt quá trình bôi thuốc, Lư Kinh Hồng không nói một lời, chỉ có động tác tay là vẫn dịu dàng như mọi khi. Văn Lĩnh nhìn vẻ mặt của anh, tự dưng cảm thấy chột dạ. Cậu đoán Lư Kinh Hồng chắc là đang giận, dù nghĩ không ra anh đang giận chuyện gì, nhưng cậu vẫn hỏi dò: "Anh... đang giận à?"
