Âm Thầm Cháy Bỏng - Mộ Nghĩa

Chương 82: Ngoại truyện đặc biệt




[Phiên ngoại: Nếu như...]

Ngày mùng 8 tháng 12, năm nhất đại học.

Trời còn chưa kịp hửng sáng, sương mù đã lãng đãng giăng mắc bên ngoài tòa ký túc xá. Gió buốt luồn qua khe cửa sổ khép hờ, ùa vào phòng mang theo cái ẩm ướt đặc trưng của mùa đông phương Nam.

Dung Vi Nguyệt tỉnh giấc, quờ tay tìm điện thoại, dòng tin nhắn của Ân Lục hiện lên trên màn hình:

[Cục cưng, sinh nhật vui vẻ!! Mong rằng Nguyệt Nguyệt của tớ bước sang tuổi mới sẽ luôn rạng rỡ lấp lánh, ngày nào cũng ngập tràn niềm vui. Tớ mãi yêu cậu nha. Hu hu, sinh nhật năm nay không thể ở bên cạnh cậu, quà tớ mua chắc đã đến nơi rồi đấy, tớ còn đặt tặng cậu một bó hoa nữa. Cậu ở Hàng Châu một mình cũng phải đón sinh nhật thật vui nhé, nếu thấy buồn chán thì cứ nhắn tớ, tớ sẽ chơi cùng cậu, he he.]

Hốc mắt cô thoáng ửng đỏ, cô rũ mi xuống, nhắn lại: [Cảm ơn Lục Lục, cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.]

Rời giường rửa mặt xong xuôi, cô nhận được điện thoại của người giao hàng, bèn xuống lầu nhận hoa mang lên. Bạn cùng phòng nhìn thấy liền trêu chọc: "Oa, Vi Nguyệt, chàng trai nào gửi tặng đây? Mới sáng sớm tinh mơ đã lãng mạn thế này rồi."

Cô bạn giường bên cạnh nhướng mày: "Không chừng là bạn trai yêu xa đấy, Vi Nguyệt cậu cũng bí ẩn quá nha."

Đầu ngón tay Dung Vi Nguyệt nhẹ nhàng mân mê cánh hoa, đáy mắt thoáng gợn sóng như mặt hồ bị gió lay, cô thản nhiên đáp: "Không có bạn trai, là cô bạn thân của tớ tặng. Hôm nay là sinh nhật tớ."

Các bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn nhau, có chút ngại ngùng: "Vi Nguyệt, sinh nhật vui vẻ nhé."

Cô mỉm cười đáp lại. Mọi người rủ tối nay cùng đi ăn cơm chúc mừng, nhưng cô lấy lý do đi làm thêm để khéo léo từ chối.

Mối quan hệ với bạn cùng phòng chỉ dừng ở mức xã giao bình thường, cô sợ mọi người sẽ cảm thấy gượng gạo, hơn nữa cô quả thực phải đi làm.

...

Buổi chiều sau khi tan học, cô bước ra khỏi cổng trường.

Mùa đông ở Hàng Châu không có tuyết, chỉ có cái lạnh ẩm ướt triền miên không dứt. Gió từ hướng Tây Hồ thổi tới, mang theo hơi nước, thổi buốt đầu ngón tay cô đến trắng bệch.

Cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng phối cùng chân váy nâu, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài bị gió thổi bay có chút rối loạn.

Trong điện thoại, em trai Dung Tân Húc gửi đến một tràng dài lời chúc phúc, nói đã mua quà cho cô. Mẹ Thịnh Liễu cũng gửi tin nhắn chúc mừng, nhưng cha cô, Dung Thừa Nghiệp lại chẳng nói gì cả. Kể từ khi cô tự ý đổi nguyện vọng thi đại học, ông vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với cô.

Đi bộ đến quán cà phê làm thêm, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Đẩy cửa kính bước vào, hơi ấm phả vào mặt, xua đi chút giá lạnh trên cơ thể. Những bóng đèn trên cây thông Noel mới được trang trí trong quán khẽ nhấp nháy, không gian thoang thoảng mùi thơm nồng nàn của hạt cà phê rang xay.

Thay xong đồng phục, Dung Vi Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại trên phố. Chị nhân viên bên cạnh buột miệng cảm thán: "Nghe nói tối qua trên núi ở ngoại ô Hàng Châu có tuyết rơi rồi đấy, bạn bè chị đăng ảnh nhiều lắm. Haizz, chị lớn thế này rồi mà vẫn chưa được ngắm tuyết bao giờ."

Dung Vi Nguyệt nhìn những chiếc lá khô bị gió cuốn bay ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên xa xăm: "Tuyết ở phương Bắc rất đẹp. Ngày này năm ngoái, tuyết đã rơi."

Ngày hôm đó, cô đứng bên ngã tư đường trước cổng trường, trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp đượm cười của Phó Lận Chinh:

"Dung Vi Nguyệt, tuyết ở Kinh Thị rơi dày thật đấy."

Những bông tuyết bay tán loạn, làm nhòe đi tầm mắt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chàng thiếu niên đứng ở phía đối diện, trên tay xách theo chiếc bánh kem vị quýt xanh, đôi mắt rực nóng nhìn về phía cô, khóe môi cong lên nụ cười lười biếng:

"Nhưng không sao, chuyến bay không bị hoãn, anh về rồi đây. Nguyệt Nguyệt, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."

Đó là cơn mưa tuyết đẹp nhất mà cô từng thấy.

Cũng là sinh nhật hạnh phúc nhất mà cô từng trải qua.

Chị nhân viên ngạc nhiên: "Ngày này năm ngoái ư? Em còn nhớ rõ thế cơ à?"

Dung Vi Nguyệt cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng như làn khói trắng vừa thở ra: "Vâng, bởi vì lúc đó anh ấy vẫn còn ở bên cạnh em."

Từ nay về sau, cô chỉ còn lại một mình.

"Gì cơ?" Chị gái không nghe rõ.

Cô lắc đầu, đè nén cảm giác chua xót đang dâng lên nơi sống mũi.

Suốt cả buổi tối, Dung Vi Nguyệt làm việc ở quán cà phê. Cô mặc quá ít, cơn cảm cúm từ mấy hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn, cả người cứ mê man, choáng váng.

Lúc tính tiền, trong cơn hoảng hốt, cô nhìn qua tủ kính trưng bày, thấy bên ngoài có một chàng trai đang đứng. Người đó mặc bộ đồ màu đen xám phong cách bụi bặm kết hợp áo khoác gió, dáng người cao lớn, mang nét phóng khoáng phong trần.

Rất giống bóng hình đã khắc sâu tận đáy lòng kia.

Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.

Là Phó Lận Chinh sao.

Cô vội vàng tính tiền xong rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài dòng người cuồn cuộn tấp nập, bóng dáng kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

Là ảo giác của cô thôi nhỉ. Chút mong chờ không nên có nơi đáy lòng bị gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt tan biến sạch sẽ.

Vành mắt ửng đỏ, cô rũ mi, đầu ngón tay lạnh cóng.

Hơn mười giờ tối, Dung Vi Nguyệt cố gắng gượng dậy dọn dẹp quán, thay quần áo chuẩn bị ra về. Cửa hàng trưởng đi tới, trên tay xách theo một hộp bánh kem: "Vi Nguyệt, sinh nhật vui vẻ nhé, chẳng biết hôm nay là sinh nhật em đấy."

Cô ngẩn người, cửa hàng trưởng cười cười: "Cái này không phải chị chuẩn bị đâu, vừa nãy có người gửi đến đặt ở quầy lễ tân đấy."

Trong hộp bánh kem có đặt một tấm thiệp nhỏ.

Bên trên chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

[Gửi Dung Vi Nguyệt:

Sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ.]

Là một chiếc bánh kem hình mặt trăng.

Trái tim cô thắt nghẹn, vội vàng hỏi: "Chị cửa hàng trưởng, ai mang cái này đến vậy ạ?"

Cửa hàng trưởng nói không biết, chị ấy chạy đi hỏi cô bé lễ tân, cô bé nói là một anh giao hàng, vừa mới rời đi rồi.

Không có tên người gửi, không có ghi chú.

Dung Vi Nguyệt đặt bánh kem xuống, lao ra khỏi quán. Gió lạnh bên ngoài rít gào tiêu điều, thổi vào mắt cô đau rát. Cô dáo dác tìm kiếm, thấy một người giao hàng liền chạy tới: "Xin chào, vừa nãy anh có giao bánh kem cho quán cà phê kia không ạ."

Đối phương vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Không có nha."

Cô khẽ nói xin lỗi, ánh đèn đường kéo dài cái bóng cô đơn của cô xuống mặt đường. Cô len lỏi giữa dòng người, bước chân ngày càng rối loạn, nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy người phù hợp với suy đoán của mình.

Cái tên không dám chạm tới kia, hết lần này đến lần khác trồi lên trong lồng ngực rồi lại bị đè xuống.

Sẽ là anh ấy sao?

Sẽ là Phó Lận Chinh sao? Anh ấy vẫn còn nhớ sinh nhật của cô ư.

Gió cuốn lá thu rơi rụng, đường phố dần dần trở nên trống trải và tĩnh mịch.

Cô dừng lại, thở hồng hộc nhìn về phía trước, chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt chầm chậm lụi tàn.

Giống như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, cô ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Những cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua giờ phút này đột ngột trào dâng mãnh liệt, phá vỡ con đê chắn nơi hốc mắt, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống lộp độp.

Không tìm thấy nữa rồi.

Cô mãi mãi không tìm thấy anh nữa rồi.

Lúc đó cô đã dứt khoát đề nghị chia tay như vậy, cô nói đối với anh chỉ là chơi đùa mà thôi, anh đã ném cặp nhẫn đôi của họ đi, nói sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Phó Lận Chinh chắc chắn hận cô thấu xương, làm sao có thể còn gửi bánh kem cho cô chứ.

Sẽ chẳng còn ai giống như anh, coi trọng sinh nhật của cô, bất chấp bão tuyết chạy về phía cô nữa...

Là cô buông tay anh trước, sao còn dám mơ tưởng có tương lai.

Cô vùi đầu rơi lệ nức nở, bờ vai run rẩy vì tiếng khóc, giống như bị cả thế giới bỏ rơi.

Không biết đã qua bao lâu —

Bên tai truyền đến tiếng bước chân đạp vỡ lá khô xào xạc.

Một giọng nam trầm thấp vô cùng quen thuộc, từ trên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống: "Dung Vi Nguyệt, chỉ là đưa cho em cái bánh kem thôi mà, không đến mức ghét anh đến độ khóc thành thế này chứ."

Thời gian dường như ngưng đọng ngay khoảnh khắc này.

Dung Vi Nguyệt đột ngột ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn đường, Phó Lận Chinh đang đứng trước mặt cô.

Một thân áo gió màu đen, bờ vai rộng lớn, giống như bước ra từ trong đêm lạnh, ánh đèn đường vàng cam rơi trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Tóc mái đen trước trán bị gió thổi rối, đôi mắt đen láy kia đỏ ngầu, nhìn cô đầy rực nóng và thâm trầm.

Trong nháy mắt, cô nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Dung Vi Nguyệt ngẩn ngơ đứng dậy, trong ánh lệ nơi đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Phó Lận Chinh chạm phải ánh mắt cô, đáy mắt đỏ đậm, khàn giọng mở miệng: "Dung Vi Nguyệt, sinh nhật vui vẻ. Đừng khóc."

Hai người đứng đối diện nhau, bóng đêm lạnh thấu xương, chỉ còn lá rụng lặng lẽ rơi xuống.

Cổ họng Phó Lận Chinh căng cứng, nhếch môi tự cười nhạo chính mình: "Anh biết em không muốn gặp anh, vốn dĩ anh không định xuất hiện đâu."

Lời anh còn chưa dứt, nước mắt Dung Vi Nguyệt đã trào ra như đê vỡ, giây tiếp theo cô lao tới nhào vào lòng anh.

Đáy mắt Phó Lận Chinh dấy lên sự cuồng nhiệt, ngay lập tức ôm chặt lấy cô.

Dung Vi Nguyệt khóc đến giọng nói run rẩy: "Em không có Phó Lận Chinh, em không có không muốn gặp anh."

Cảm xúc vốn bị đè nén gắt gao trong lòng chàng trai, nghe câu nói này liền vỡ vụn trong tích tắc. Anh giơ tay giữ lấy gáy cô, giọng nói trầm khàn vang lên: "Đó chẳng phải là lời em nói sao, mỗi người một ngả, đừng để anh làm phiền em nữa."

Anh khẽ khép hờ mắt, một giọt lệ rơi xuống: "Dung Vi Nguyệt, sao em có thể dễ dàng vứt bỏ anh như vậy."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn: "Xin lỗi... A Chinh xin lỗi..."

Cô muốn nói cho anh biết cô hối hận rồi, cô muốn nói cho anh biết cô không nên vô cớ đá anh, không nên vì những chuyện bên ngoài mà buông tay anh, còn nói với anh nhiều lời tổn thương đến thế.

Hai tháng qua, cô thật sự rất đau khổ, nhưng lại không dám quay đầu tìm anh nữa.

Quá nhiều lời nói ùa đến bên miệng, chỉ có thể hóa thành từng tiếng xin lỗi nức nở. Phó Lận Chinh giơ tay dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, thấp giọng dỗ dành: "Không khóc nữa, chẳng phải anh lại tới rồi đây sao?"

Anh khẽ cười: "Dù sao da mặt anh cũng dày, cả đời này cứ nhất quyết phải quấn lấy em, em có muốn đá cũng không đá được."

Cô ngước mắt long lanh nhìn anh, hơi thở lập tức bị nụ hôn của anh chiếm đoạt.

Nơi góc đường tối tăm, xung quanh không một bóng người, anh hôn vừa gấp gáp vừa sâu, mang theo nỗi nhớ nhung đè nén bấy lâu. Hô hấp của Dung Vi Nguyệt bị lấy đi, cô nhắm mắt lại, chủ động ôm lấy anh.

Tất cả đau đớn của sự chia ly, giờ khắc này đều được xoa dịu từng chút một.

Hồi lâu sau, Phó Lận Chinh từ từ dừng lại, chăm chú nhìn cô, khàn giọng nói: "Dung Vi Nguyệt, sau này không cho phép không cần anh nữa."

Sống mũi cô cay cay, gật đầu. Hai người ôm nhau thật lâu, sau đó Phó Lận Chinh cởi áo khoác gió ra, khoác lên người cô, mày kiếm hơi nhíu lại: "Sao lại mặc ít thế này, không lạnh à?"

"Vừa nãy chạy ra tìm anh, còn chưa kịp khoác áo ngoài."

Phó Lận Chinh quấn chặt lấy cô, sờ sờ gò má gầy guộc của cô, khẽ hừ nhẹ: "Cái Hàng Châu này là chỗ quái quỷ gì vậy, hai tháng đã khiến em gầy thành thế này rồi?"

Cô lẩm bẩm: "Không phải, là do tự em ăn ít."

"Em cũng biết thế cơ à? Cơm gạo cấp ba nuôi em phí công rồi, hơn nữa cuối tuần không nghỉ ngơi tử tế còn chạy ra ngoài làm thêm?"

Cô bĩu môi, chủ động nắm lấy tay anh. Phó Lận Chinh tránh đi, cô ngẩn ra cúi đầu xuống, ai ngờ giây tiếp theo anh trực tiếp vươn tay ôm trọn cô vào lòng: "Ngốc, thế này mới không lạnh."

Má lúm đồng tiền của Dung Vi Nguyệt hiện lên, xung quanh có người đi ngang qua, cô xấu hổ rúc sâu vào lòng anh hơn một chút.

"Bánh sinh nhật đâu?" Anh cười hỏi.

"Ở trong quán ạ."

"Đi thôi, quay lại lấy."

Cô được anh ôm vai đi về phía trước, vẫn cảm thấy như đang mơ, ngẩng đầu không nhịn được lí nhí hỏi anh: "Phó Lận Chinh, anh muốn tổ chức sinh nhật cho em giống năm ngoái sao?"

"Còn nhớ năm ngoái à?"

"Đương nhiên là không quên được."

Phó Lận Chinh chạm mắt với cô, nhếch môi đáp: "Ừm, không muốn anh đón sinh nhật cùng em à?"

"Muốn..."

Ngón tay cái của anh day day d** tai cô: "Đợi lát nữa đón sinh nhật xong, thành thật khai báo cho anh biết rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Dám tùy tiện đề nghị chia tay, em tưởng là không có hình phạt nào hả?"

Dung Vi Nguyệt mềm giọng lí nhí: "Vâng, em ngoan ngoãn chịu phạt."

Phó Lận Chinh nhếch môi, cúi người đặt một nụ hôn lên má cô.

Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, đôi mắt đen của anh rực rỡ nhìn cô, giống như cô cuối cùng cũng tìm lại được bến đỗ bình yên đã mất:

"Nguyệt Nguyệt, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ."

Thật may mắn, cuối cùng anh vẫn không vắng mặt.

***

[Thực tại]

Buổi trưa, ánh nắng ấm áp chan hòa. Dung Vi Nguyệt nằm chợp mắt trong phòng trà của biệt thự, ngủ đến mơ màng.

Ánh mặt trời trong trẻo ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô. Lúc tỉnh dậy, trên mặt cô vẫn còn vương vệt nước mắt, bên tai truyền đến giọng nam dịu dàng:

"Bảo bối?"

Phó Lận Chinh mặc một chiếc áo len mặc nhà màu nâu, vừa bước vào đã thấy cô rơi nước mắt trong giấc ngủ, anh vội vàng ôm cô vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, ấn đường nhíu chặt: "Sao lại khóc? Gặp ác mộng à?"

Cô nhìn thấy anh, trong nháy mắt đầu mũi đã cay xè: "A Chinh..."

Anh đau lòng hôn lên tóc cô: "Ừ, anh ở đây, không khóc."

Anh hỏi cô đã mơ thấy gì, Dung Vi Nguyệt hồi tưởng lại: "Em mơ thấy năm nhất đại học anh đến Hàng Châu tìm em, đón sinh nhật cho em, giấc mơ đó chân thực quá cứ như là một thế giới song song vậy." Cô chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trong mơ cho anh nghe.

Phó Lận Chinh nghe xong trầm mặc một lát, bàn tay đang nắm lấy ngón tay cô hơi siết chặt lại: "Ngày sinh nhật năm nhất của em, quả thực anh đã đi tìm em."

Dung Vi Nguyệt ngẩn người.

"Anh nhìn thấy em ở ngoài cổng trường," Anh khẽ nói, "Em cùng mấy người bạn đi ăn cơm, có nam có nữ, trông có vẻ rất vui vẻ. Anh sợ em không muốn nhìn thấy anh nữa, nên vẫn không có can đảm bước tới."

Đời này, chuyện anh hối hận nhất, chính là đợi đến tận sáu năm mới dám trùng phùng với cô.

Dung Vi Nguyệt nghe vậy, trong lòng chua xót vô cùng, cô nắm lấy chiếc nhẫn cưới của anh, khó chịu nói: "A Chinh, nếu thế giới này thật sự có không gian song song, em hy vọng em ở không gian kia có thể trở nên dũng cảm hơn một chút, chủ động chạy về phía anh, không giống như chúng ta bây giờ, xa cách hơn hai nghìn ngày."

Phó Lận Chinh chăm chú nhìn đôi mắt long lanh của cô: "Không sao, may mà chúng ta không bỏ lỡ nhau. Sau này mỗi một sinh nhật của em chẳng phải anh đều ở đây sao?"

Cô cong môi gật đầu.

Phó Lận Chinh dắt tay cô bước ra khỏi phòng trà, vừa đến đầu cầu thang đã nghe thấy hai giọng nói non nớt: "Mẹ ơi —"

Hai cục bột nhỏ chạy tới trước mặt cô. Náo Náo đưa bông hoa hồng bằng Lego đã lắp xong cho cô, giọng nói nũng nịu: "Mẹ, cái này là hoa con lắp cho mẹ nè, con yêu mẹ nhất trên đời ~"

Dung Vi Nguyệt nhận lấy hoa, ngồi xổm xuống cười ôm lấy cậu bé: "Cảm ơn Náo Náo, mẹ cực kỳ thích."

Nha Nha ôm một bó hoa cát tường màu kem, bím tóc đuôi ngựa cong cong, cười đến đôi mắt đen láy híp lại: "Mẹ, đây là bó hoa kem ly con tặng mẹ, là dì Trương đi cùng con ra vườn sau hái đó. Mẹ tiểu tiên nữ sinh nhật vui vẻ ~ Nha Nha cũng yêu mẹ nhất nhất luôn ~"

Tim Dung Vi Nguyệt như tan chảy: "Cảm ơn Nha Nha, mẹ yêu các con lắm."

"Bọn con cũng yêu mẹ."

Hai cục bột nhỏ vui vẻ thơm lên má trái và má phải của cô. Phó Lận Chinh nhìn cảnh này, trêu chọc: "Tình cảm của ba mẹ con tốt thật đấy, anh cũng ghen tị rồi."

Hai đứa nhỏ cười khanh khách, Dung Vi Nguyệt cười, cũng rướn lên hôn vào má anh một cái: "Đương nhiên cũng phải cảm ơn Phó tiên sinh, yêu anh nhất, đã cho em hai bảo bối thiên thần đáng yêu thế này."

Cả nhà bốn người cùng đi xuống lầu. Trong phòng khách dưới tầng, vợ chồng Thịnh Liễu, Dung Thừa Nghiệp đang trò chuyện cùng vợ chồng Nghê Ánh Chi, Phó Tư Thịnh. Thấy Dung Vi Nguyệt, mọi người đều cười rạng rỡ: "Nguyệt Nguyệt, sinh nhật vui vẻ!"

Hôm nay cha mẹ hai bên đều đến nhà tổ chức sinh nhật cho cô. Mọi người lấy quà ra, mẹ Thịnh Liễu nói: "Trời lạnh rồi, Nguyệt Nguyệt, mẹ đi đặt may cho con một bộ sườn xám kiểu mùa đông, đẹp lắm."

Mẹ chồng Nghê Ánh Chi nhướng mày: "Chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp nha, cái vòng tay tôi mua cho Nguyệt Nguyệt vừa khéo rất hợp với sườn xám."

Hai người cha cũng chuẩn bị những món quà vô cùng tâm huyết cho cô. Em trai Dung Tân Húc cũng có mặt, cậu chàng giơ hộp bánh kem của mình lên, cười hì hì: "Chị, bánh em tự tay làm đấy! Đảm bảo ngon!"

Trong lòng Dung Vi Nguyệt ấm áp như muốn tan ra, đôi mắt cong cong: "Cảm ơn hai ba mẹ, cảm ơn A Húc, quà mọi người tặng con đều thích."

Lúc này chuông cửa vang lên, bảo mẫu ra mở cửa, ngay sau đó truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt. Nghê Âm, Hạ Hành Dư, Hạ Tư Lễ, Hạ Thiên Đường, Hồ An, Ân Lục và hai anh em Phó Tắc Thừa, Phó Tiêu Doanh đều đã đến.

"Nguyệt Nguyệt, sinh nhật vui vẻ, bọn tớ tới rồi đây!!"

Ân Lục vui vẻ chạy lên ôm chầm lấy Dung Vi Nguyệt: "Sinh nhật vui vẻ nha bảo bối!"

Hạ Thiên Đường cũng nhào tới: "Tớ cũng muốn ôm nhân vật chính một cái!"

Nghê Âm cũng cười: "Chị dâu, sinh nhật vui vẻ!"

Dung Vi Nguyệt mỉm cười ôm lấy các chị em tốt, mọi người đưa quà sinh nhật tới. Dung Vi Nguyệt thấy trên tay bạn bè còn xách theo rất nhiều đồ, "Sao mọi người mua nhiều đồ thế? Đã bảo là đến ăn cơm thôi mà."

Hạ Tư Lễ cười nói: "Tối nay chẳng phải là tiệc nướng BBQ sao, bọn tôi mang thêm ít nguyên liệu tới! Tôi còn mua cả một con cừu nướng nguyên con nữa, tối nay Hồ An và Phó Tắc Thừa chịu trách nhiệm nướng nhé."

Hồ An: "Hả? Tôi có biết nướng đâu?"

"Không biết thì gác cả cậu lên nướng cùng luôn."

"Ha ha ha ha..."

Phó Tắc Thừa cười: "Cút, tối nay để Hạ Tư Lễ làm việc!"

Một đám người ồn ào náo nhiệt đi vào, chào hỏi các bậc phụ huynh, cả căn phòng hòa thuận vui vẻ.

Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh đi sau cùng. Cô ngước mắt nhìn anh, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Phó tiên sinh, xin hỏi quà sinh nhật anh tặng em là gì thế? Sao vẫn chưa lấy ra vậy?"

Phó Lận Chinh nhướng mày, ôm lấy eo cô: "Đợi đến tối nay em sẽ biết."

"Bí ẩn thế cơ à, vậy được rồi em đợi."

Lửa trong lò sưởi phòng khách cháy tí tách, hơi ấm bốc lên hừng hực. Ánh tà dương của buổi hoàng hôn chiếu rọi lên đám đông chật kín cả căn phòng. Dung Vi Nguyệt nhìn họ, khóe môi cong lên.

Cô bỗng nhớ tới năm nhất đại học năm ấy, cô cô đơn lẻ loi bưng miếng bánh kem tam giác tự đón sinh nhật cho mình.

Khi đó cô không nơi nương tựa, ngay cả sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thản vô vị.

Nhưng hôm nay, năm tháng đã biến tất cả trở thành dáng vẻ tươi đẹp nhất.

Cô có người nhà, có người yêu, có hai đứa con đáng yêu, có một đám bạn bè có thể cùng nhau cười đùa, bầu bạn.

Phó Lận Chinh sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.

Họ cũng sẽ không rời đi.

Dung Vi Nguyệt, sinh nhật vui vẻ.

Cô tin rằng, cô và họ sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng