Âm Thầm Cháy Bỏng - Mộ Nghĩa

Chương 81: Ngoại truyện Ngọt ngào sau hôn nhân




Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, vì sức khỏe Dung Vi Nguyệt không tốt lắm nên Phó Lận Chinh còn tính là biết kiềm chế.

Nhưng kể từ sau khi cô uống thuốc bắc xong, anh như được giải trừ phong ấn, ngăn kéo (đựng "áo mưa") được mở ra toàn diện. Dung Vi Nguyệt vừa sợ lại vừa không nhịn được cùng anh chìm đắm trong đó.

Quan hệ thân mật sau hôn nhân, chẳng qua cũng chỉ liên quan đến ba phương diện: giá trị t*nh d*c, giá trị cảm xúc và giá trị vật chất. Phó Lận Chinh ở hạng mục nào cũng đạt điểm tuyệt đối, có thể xưng là người chồng hoàn hảo nhất.

Cô thích thì có thích.

Nhưng mà anh dính người quá đi mất.

So với Phó Lận Chinh thì chú chó Hô Hô còn lạnh lùng chán.

Một ngày cuối tuần, Dung Vi Nguyệt hẹn Hạ Thiên Đường và Ân Lục cùng đi dạo phố. Buổi sáng ăn sáng xong, Phó Lận Chinh lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại.

Đỗ xe xong, người đàn ông nghiêng người qua, khóa chặt eo cô, cúi đầu đòi hôn. Một lúc lâu sau anh mới mở mắt nhìn cô, hơi thở khàn khàn: "Bé cưng, hôm nay về nhà sớm chút được không, anh có một mình thôi."

Đôi môi Dung Vi Nguyệt đỏ mọng ướt át, hơi thở cũng có chút rối loạn: "Chẳng phải còn có Hô Hô chơi với anh sao?"

Phó Lận Chinh cười khẩy, ghé sát lại gần hơn: "Nó là vợ anh à, nó có cho anh hôn không, có cho anh ôm không, có cho anh làm không."

Dung Vi Nguyệt cong mày bịt miệng anh lại, "Phó Lận Chinh, anh có thể kiềm chế một chút được không hả?"

Anh nhếch môi cười sau kẽ tay cô: "Ông đây nói không đúng sự thật à?"

Đôi mắt ngập nước sáng long lanh của Dung Vi Nguyệt mang theo ý trách móc: "Sáng sớm anh vừa mới làm rồi mà."

Sáng sớm tinh mơ đã bị anh gọi dậy, lấy cái cớ mĩ miều là tối nay chắc chắn cô về muộn, bắt cô bù đắp trước, bây giờ eo cô vẫn còn đau đây này, cô còn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy.

Dung Vi Nguyệt bĩu môi: "Sao em lại vớ phải ông chồng đáng sợ thế này chứ, cũng may là sức khỏe em tốt đấy."

Phó Lận Chinh bật cười thành tiếng: "Em không biết ngượng à, em mà sức khỏe tốt á? Giày vò thêm hai cái là phát sốt ngay cho xem."

Người này có thể đừng nhắc đến cái lịch sử đen tối đó được không...

Cánh tay người đàn ông siết chặt, nhào nặn cả người cô vào trong lòng, hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy cô. Một lúc lâu sau Dung Vi Nguyệt dùng lý trí đẩy anh ra, "Được rồi đừng quậy nữa, mọi người đang đợi em."

Phó Lận Chinh mổ nhẹ lên má cô một cái, đôi mắt đen đè nén sự nóng bỏng: "Tối nay liên lạc với anh, anh đón em về nhà."

Cô sờ sờ sợi dây chuyền Cuba trên cổ anh, cười tít mắt: "Được rồi, cún con của em, đợi chủ nhân về sủng hạnh anh nhé."

Anh nheo mắt: "Dung Vi Nguyệt "

Dung Vi Nguyệt sợ lại bị tha về hang sói, lập tức xuống xe, cong mắt vẫy tay với anh rồi chạy chậm về phía trước.

Phó Lận Chinh nhìn theo, khóe môi cong lên một độ cong bất lực.

Lên đến tầng một trung tâm thương mại, Dung Vi Nguyệt gặp Ân Lục và Hạ Thiên Đường. Ân Lục tháng sau kết hôn, hôm nay đến chọn trang sức vàng cưới (tam kim). Hồ An vừa khéo phải tăng ca nên đưa tiền cho Ân Lục, bảo cô thích gì cứ mua nấy.

Ân Lục cảm thán: "Giờ tớ mới hối hận sao mấy năm trước không mua nhiều vàng một chút, hồi đó giá vàng mới có ba bốn trăm một gam, giờ đã hơn chín trăm rồi."

Hạ Thiên Đường nhướng mày: "Bây giờ hơn chín trăm cậu cũng đâu phải không mua nổi, Hồ An hào phóng lắm mà."

Ân Lục xoay chiếc vòng tay vàng trên tay, "Anh ấy hào phóng, nhưng tớ cũng xót tiền mà. Anh ấy từ nhỏ đã khổ cực như thế, phấn đấu đến tận bây giờ không dễ dàng gì, hơn nữa tiền của anh ấy cũng là tiền của tớ, bây giờ thẻ lương của anh ấy đều ở chỗ tớ rồi."

Dung Vi Nguyệt ngồi bên cạnh, mỉm cười: "Quả nhiên là sắp kết hôn rồi, có tâm thế vun vén cuộc sống ghê."

Ân Lục nắm lấy tay trái của Dung Vi Nguyệt, nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh trên đó, chép miệng: "Nếu tớ có chiếc nhẫn mấy trăm triệu này đeo trên tay, chắc chắn tớ sẽ phá gia chi tử mỗi ngày, tiêu sạch tiền của chồng luôn."

Nhân viên bán hàng xung quanh nghe thấy vậy đều lén nhìn sang, vô cùng ngưỡng mộ. Hạ Thiên Đường cười, "Nguyệt Nguyệt tiêu tiền của Phó Lận Chinh, Phó Lận Chinh mới có cảm giác an toàn, người kia chỉ mong sao cậu ấy càng phá của càng tốt ấy chứ."

Dung Vi Nguyệt đau đầu cười, Phó Lận Chinh quá thích mua đồ cho cô, trang sức đeo không hết, đến studio cô cũng không muốn quá phô trương, làm sao có thể ngày nào cũng đeo mấy thứ trị giá hàng chục triệu trên người được, nhưng thỉnh thoảng đeo một chút, Phó Lận Chinh thấy cô thích thì vui vẻ không để đâu cho hết.

Ân Lục: "Phó Lận Chinh là vì xa cách Nguyệt Nguyệt sáu năm, cho nên hận không thể móc cả tim gan ra dâng trước mặt Nguyệt Nguyệt để bù đắp những tiếc nuối trước kia."

Dung Vi Nguyệt nhìn nhẫn cưới trên hai tay, nụ cười rạng rỡ.

Thực ra cô cảm thấy những gì anh cho cô đã rất nhiều rất nhiều rồi, bây giờ anh là chồng của cô, cuộc đời này đâu còn gì nuối tiếc nữa.

Mua xong trang sức vàng, buổi trưa ba người ăn cơm xong thì đi đến tiệm đồ ngọt. Hạ Thiên Đường và Ân Lục tám chuyện trên trời dưới biển, Dung Vi Nguyệt nghe mà buồn ngủ chống cằm. Ân Lục chú ý tới: "Cậu sao thế, buồn ngủ dữ vậy? Lại còn có chút quầng thâm mắt nữa chứ."

Dung Vi Nguyệt chớp mắt, uống một ngụm cà phê kiểu Ý, "Không có, chắc là ngủ không ngon thôi."

Hạ Thiên Đường cười xấu xa: "Tái hợp với Phó Lận Chinh xong thì khó mà ngủ ngon được lắm nhỉ, không làm sập giường là tốt lắm rồi."

Ân Lục cười không ngớt, Dung Vi Nguyệt bị các cô trêu đến đỏ mặt, lấy bánh quy bịt miệng các cô lại. Ân Lục vừa nhai vừa cảm thán: "Phó Lận Chinh đối với cậu, đúng là sự yêu thích về mặt sinh lý và tâm lý đều đạt max điểm, yêu cậu đến mức không thể kiềm chế, cả đời này cũng không rời xa cậu được."

Mắt Dung Vi Nguyệt cong thành hình trăng khuyết đầy ngượng ngùng: "Tớ đối với anh ấy cũng vậy mà."

"Ây da!!! Lại bị thồn cơm chó rồi..."

Ba người trò chuyện một lúc rồi tiếp tục đi shopping. Điện thoại Dung Vi Nguyệt thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn của Phó Lận Chinh, chia sẻ với cô mọi lúc mọi nơi:

[Hình ảnh] [Bé cưng, anh đến trường đua rồi, hôm nay tập cơ bản hai tiếng, nghe nói hồng trên núi chín rồi, hôm nào anh đưa em đi hái nhé.]

[Tập xong rồi, Hạ Tư Lễ rủ anh đi ăn cơm, Hạ Hành Dữ cũng ở đó.]

[Bé cưng, quán món Hoa kết hợp Quảng Đông Tứ Xuyên này mới mở, vị khá ngon, em chắc chắn sẽ thích, hôm nào anh đưa em tới.]

[Bé cưng, em ăn cơm chưa? Anh chuyển tiền cho em rồi, em muốn mua gì cứ mua, không được tiết kiệm đâu đấy.]

[Hạ Tư Lễ và Hạ Hành Dữ bảo anh bị vợ bỏ rơi rồi, anh bảo cậu ta cút, lần sau phải ôm em đến để show ân ái cho bọn họ chết thèm.]

[Bé cưng, lại nhớ em rồi, đợi tin nhắn của em là anh đến đón em ngay.]

Dung Vi Nguyệt nhìn mà không nhịn được cong khóe môi, trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Người này sao có thể đáng yêu và dính người thế này chứ...

Hơn chín giờ tối, ba cô bạn thân dạo phố xong, Dung Vi Nguyệt liên lạc với Phó Lận Chinh, mười phút sau anh lái chiếc Pagani tới, hóa ra là ăn cơm xong đã đến gần đó đợi rồi.

Ân Lục bảo người không biết còn tưởng hai người mới yêu nhau được hai ngày ấy chứ, như hình với bóng thế này cơ mà.

Về đến khu Hòa Thịnh Đình, Hô Hô dính lấy, chạy vòng quanh chân Dung Vi Nguyệt. Dung Vi Nguyệt cười xoa đầu nó, "Hô Hô nhớ mẹ rồi đúng không..."

Phó Lận Chinh mặt đen sì xách cổ nó ném ra xa một chút, "Cả ngày đến tối, chỉ biết làm bóng đèn."

Dung Vi Nguyệt cười, "Em thấy có người mới giống bóng đèn ấy."

Người đàn ông bế bổng cô lên đi về phía phòng ngủ, đôi mắt đen rực lửa, "Dung Vi Nguyệt, về đến nhà rồi mà em còn dám trêu chọc anh à? Có biết hôm nay ông đây sống thế nào không hả?"

"Em không biết, dù sao em sống cũng khá tốt." Cô cong mày cười.

Phó Lận Chinh cười khẩy, "Được, tối nay anh sẽ cho em sống tốt hơn."

Quần áo rơi lả tả xuống sàn nhà.

Một lúc lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông ném cô xuống chiếc giường êm ái. Đường nét cơ bắp của anh căng phồng, mái tóc đen nhỏ những giọt nước chảy qua sợi dây chuyền Cuba và cơ ngực.

Trên đó vẫn còn lưu lại dấu móng vuốt mèo nhỏ cô để lại sáng nay.

Người đàn ông giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, hơi thở bao trùm ập xuống, mang theo sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh.

Đầu óc Dung Vi Nguyệt quay cuồng, cảm giác đầu gối bị tách ra, tiếng mở ngăn kéo vang lên, tim cô đập như trống bỏi, hai má đỏ bừng, "Ông xã, tối qua và sáng nay mới làm rồi mà..."

"Lại đói rồi thì làm thế nào."

Tiếng xé vỏ nhựa vang lên, cô ngẩng đầu nhìn thấy Phó Lận Chinh quỳ trước mặt cô, dưới ánh đèn thân hình rắn rỏi của anh như một bức tường. Sau đó anh cúi người ôm lấy cô lần nữa, đôi mắt đen nóng rực trầm xuống, hơi thở nóng đến mức muốn thiêu đốt không khí: "Bé cưng, rốt cuộc trên người em có ma lực gì vậy, khiến anh cứ nhìn thấy em là muốn LÀM với em."

Dung Vi Nguyệt ưm một tiếng, làn da trắng nõn mịn màng như được phủ một lớp sương mỏng, tựa như ngày hè sau cơn mưa rào.

Phó Lận Chinh nhìn cô: "Bé cưng, cả người em đều hồng hồng phấn phấn, xinh đẹp quá."

c*n l*n c*nh m** cô.

Nụ hôn nóng bỏng của anh kéo cô vào tình ý sâu đậm hơn.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả, tiếng mưa rơi dày đặc như tiếng trống.

Chỉ bật một ngọn đèn, chần chừ mãi chưa chịu "vào", đổi lại là tiếng nức nở thúc giục của người phụ nữ, giống như con mèo xù lông muốn cắn người. Phó Lận Chinh cười trầm thấp dỗ dành, ai ngờ lại bế cô đến trước cửa sổ sát đất.

Lòng bàn tay cô dán lên cửa kính.

Ngoài cửa sổ mưa rơi ảo mộng như mơ.

Cả người anh như khối sắt nung đỏ, thân hình tam giác ngược rộng lớn phủ lên, khiến người ta không chỗ nào trốn thoát, hơi thở trầm khàn:

"Bé cưng, ở chỗ này."

Dung Vi Nguyệt xấu hổ muốn trốn, "Phó Lận Chinh, có, có người..."

Biến thành âm 22.5.

"Có thì sao nào, để họ xem chúng ta đang làm gì được không?"

Ngón tay cô run rẩy trên mặt kính, được đỡ vững lại, cả người bị cố định trong lòng anh.

Bên ngoài mưa to đến mức mờ mịt một mảnh, bên trong lại nóng đến choáng váng, giữa một lạnh một nóng, thế giới hoàn toàn đảo lộn.

Dung Vi Nguyệt cong eo, xấu hổ đến mức tim đập như sấm, đáy mắt cô ngân ngấn nước mắt, vẫn còn mạnh miệng: "Không được..."

Phó Lận Chinh nhếch khóe môi, càng hung dữ hơn, hơi thở trầm trầm phả vào tai cô: "Em như thế này là không được sao? Còn mạnh miệng?"

"Phó Lận Chinh..."

"Bé cưng, đừng cắn."

Dung Vi Nguyệt sắp không đứng vững nổi nữa, rơi nước mắt xin tha, bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm chặt lấy.

Trong đêm mưa, ánh đèn như từng chùm pháo hoa nở rộ, kéo dài bóng của hai người ra thật dài.

Cô xoay người lại treo trên người anh, bị ấn trước cửa sổ sát đất, người đàn ông như phát điên kéo cô rơi xuống biển sâu.

Mãnh liệt, hung dữ, ngạt thở.

Sự khoái lạc tột cùng không gì sánh được.

Cô giống như chú cá nhỏ bị sóng biển đánh đến ngất đi, được ôm trong lòng anh, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Người đàn ông giữ lấy gáy cô, nụ hôn đuổi theo rơi xuống, cô ngửa đầu dốc sức đáp lại.

Đôi mắt đen của Phó Lận Chinh rối loạn nóng rực, hơi thở nặng nề, giống như bị cô vắt kiệt tất cả lý trí, đầu ngón tay luồn qua mái tóc đen như thác nước của cô, yết hầu chuyển động: "Nguyệt Nguyệt, anh yêu em..."

Không biết phải làm thế nào mới đủ để diễn tả tình yêu đối với cô.

Hòa tan trong ánh mắt nhìn cô, hòa tan trong mỗi nụ hôn, hòa tan trong mỗi lần làm chuyện ấy như thế này, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Có thể vì cô mà điên cuồng, vì cô mà chết.

Anh yêu cô, tất cả đều là của cô.

Dung Vi Nguyệt vòng tay ôm cổ anh, nhắm mắt đáp lại, mở đôi mắt trong veo nhìn vào mắt anh:

"Em cũng yêu anh lắm, Phó Lận Chinh."

Đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì họ đã vượt qua khoảng thời gian sáu năm, dù trải qua chia ly, cả hai vẫn thuộc về nhau.

Phó Lận Chinh bế cô đi vào trong, Dung Vi Nguyệt nhìn xuống sàn nhà, xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, anh cười khẽ: "Có thể nhìn ra em yêu anh nhiều thế nào rồi."

Ưm...

Hai má cô ửng hồng, anh nói anh sẽ xử lý.

Được đặt lại vào trong chăn êm, người đàn ông lại 'cuốn đất quay lại', cô ngẩn người: "Phó Lận Chinh, anh chẳng phải nói chỉ một lần thôi sao."

Anh cười: "Nể tình em thích như vậy, mua một tặng một không quá đáng chứ?"

Anh cũng lương thiện ghê cơ QAQ

Trong lòng Dung Vi Nguyệt cũng như có kiến bò, muốn cùng anh, nhưng thể lực thực sự không theo kịp, xấu hổ nói: "Em, em không còn sức nữa."

Mái tóc đen của cô hơi rối, gò má trắng hồng vùi nghiêng vào trong gối, hai chân thon dài như ngó sen, được phủ một lớp mật bóng loáng.

Đáy mắt Phó Lận Chinh tối sầm lại, thân hình rộng lớn bao trùm lấy cô, chậm rãi thong thả nói: "Bé cưng nằm sấp xuống, để anh."

Sắc trời dần dần chuyển từ đậm sang nhạt.

Ngày hôm sau, khi Dung Vi Nguyệt tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã hửng nắng.

Trời Bắc Kinh mùa hè hiếm khi đẹp thế này, một màu xanh thẳm, từ tầng cao nhất của khu Hòa Thịnh Đình có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Đêm qua sau đó Phó Lận Chinh nói với cô, kính cửa sổ sát đất có tính năng riêng tư, bên ngoài không nhìn thấy được.

Cô nằm ườn trên giường một lúc, Phó Lận Chinh đi vào liền nhìn thấy cô đang nằm sấp lười biếng, anh đi tới ôm lấy cô: "Mệt rồi à?"

Cô khẽ hừ: "Hôm nay em chẳng muốn xuống giường nữa đâu..."

"Đến mức mệt thế cơ à?"

Dung Vi Nguyệt đỏ mặt: "Thì còn không phải đều tại anh, cứ đòi mua một tặng một, sau này em không chiều anh nữa đâu."

Anh cười vẻ lưu manh, lời nói chẳng chút che giấu: "Thế à? Thế tối qua ai kết thúc xong ôm anh bảo sướng chết đi được hả? Bé cưng em có chút lương tâm đi, em động mỗi cái mồm lát thì bảo anh nhanh lên lát thì bảo anh mạnh lên, ông đây hầu hạ em thành như thế, giờ em trở mặt không nhận người à?"

Cô xấu hổ tức tối bịt miệng anh lại, Phó Lận Chinh hôn lên lòng bàn tay cô, nốt ruồi trên mí mắt ánh lên ý cười.

Cô đè khóe môi xuống ôm lấy anh, "Thế anh bế em dậy đi rửa mặt."

"Tuân lệnh, công chúa."

Rửa mặt xong, Phó Lận Chinh bế cô ra phòng ăn, cơm trưa vẫn chưa nấu xong, anh bưng món tráng miệng ra, "Mochi sữa đậu nành em thích đây, nếm thử trước đi."

Cô lí nhí thì thầm bên tai anh: "Tối qua anh cũng tập làm mochi ở chỗ em đấy."

Mochi trắng ngần một cục, nóng hổi ném vào trong cối đá, dùng chày sắt nghiền ép, giã nện, giã cho mochi càng lúc càng mềm, cho đến khi kéo sợi, thậm chí còn chảy ra nước cốt gạo trắng ngọt ngập tràn.

Nhìn qua dường như là lớp vỏ mỏng bị rách rồi, Phó Lận Chinh khàn giọng nói đây là của cô, đều tại chày sắt gõ nhanh quá lực đạo quá lớn.

Dung Vi Nguyệt kể với anh, đôi mắt vô tội thuần khiết, nhưng lại nghịch ngợm vô cùng. Phó Lận Chinh ôm cô vào lòng, nghe vậy lửa nóng trong lòng bùng lên, cắn d** tai cô: "Thế mochi hỏng chưa?"

Cô cắn môi chớp chớp mắt, "Không biết nữa, chỉ là đỏ hết cả lên rồi..."

Mẹ kiếp, hôm qua vẫn chưa trừng trị đủ, cô đúng là không biết sợ là gì.

Phó Lận Chinh ôm cô chặt hơn, giọng nói khàn đặc: "Thế cho anh nếm thử mochi được không, anh cắn một miếng là biết hỏng hay chưa ngay."

Giống hệt như hồi tốt nghiệp cấp ba, anh thích cắn cô nhất. Đại thiếu gia ngông cuồng không ai bì nổi như vậy cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần vì cô, chỉ thích nhìn dáng vẻ cô khóc nức nở thất thần vặn eo.

Người này càng ngày càng quá đáng rồi, "Không chịu, em muốn ăn cơm cơ."

Cô nhận thua nhanh như chớp, ngồi sang bên cạnh. Phó Lận Chinh cười vì tức, đưa thìa qua: "Em còn dám trêu chọc anh nữa thì đừng hòng ăn cơm, ông đây trực tiếp vác em vào phòng ngủ đấy."

Cô không nhịn được cười, "Mới không thèm đùa với anh nữa."

Phó Lận Chinh xoa đầu cô, khóe môi cong lên, đi tiếp tục nấu cơm.

Ngoài cửa sổ ánh nắng mùa hạ trong veo, gió cuộn lên sự dịu dàng, thời gian chậm rãi trôi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng