Âm Thầm Cháy Bỏng - Mộ Nghĩa

Chương 78: Ngoại truyện phúc lợi – Hồi ức cấp 3




(1) Ký sự giả ngất

Từ nhỏ đến lớn, Dung Vi Nguyệt luôn cố gắng đóng tốt vai trò một cô bé ngoan, khuôn phép nề nếp, ngoan ngoãn nghe lời, cho đến khi Phó Lận Chinh xuất hiện, đó là sự khởi đầu cho việc cuộc đời cô đi chệch khỏi quỹ đạo.

Anh luôn có thể nhìn thấy khía cạnh mà người khác không thấy được ở cô.

Giống như lần tập quân sự đầu năm học, khi đó đang là cuối hạ, thời tiết vẫn còn rất oi bức, mặt trời buổi trưa như lửa đốt trên da thịt, sóng nhiệt cuồn cuộn trên sân vận động. Vì biểu hiện không tốt, giáo quan phạt cả lớp đứng nghiêm.

Ân Lục đau dạ dày đến mức sắc mặt trắng bệch, xin phép được nghỉ ngơi, nhưng giáo quan lạnh lùng nói thời gian chưa đến mười phút, giả bệnh cũng giả trân quá rồi.

Ân Lục khó chịu đến mức sắp khóc, Dung Vi Nguyệt nhìn thấy cảnh đó, nghĩ đến việc mấy ngày nay cô đến trường trung học Lan Cao đều là Ân Lục chăm sóc mình, vài giây sau cô quyết tâm, cơ thể trực tiếp ngã vật xuống đất.

"Báo cáo giáo quan, có người ngất xỉu rồi!!"

"Vi Nguyệt, cậu sao thế?!"

Hiện trường hỗn loạn, Dung Vi Nguyệt nhắm nghiền mắt, cảm giác bản thân bị rất nhiều người vây quanh, ân cần hỏi han. Giây tiếp theo cô được đỡ dậy, một lồng ngực rộng lớn vững chãi đỡ lấy cô.

Gió nóng mùa hạ thổi qua, nhưng chóp mũi cô lại ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát, không nhịn được lén mở mắt ra, không ngờ người cô nhìn thấy lại là gương mặt nghiêng của Phó Lận Chinh.

Anh đội mũ, đôi mắt ngông nghênh lạnh lùng bị vành mũ che khuất một nửa, sống mũi cao thẳng sắc bén, mồ hôi theo tóc mai trượt xuống, cả người tràn ngập cảm giác đầy sức mạnh, không hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.

Sao lại là Phó Lận Chinh.

Trên đường đi đến phòng y tế, giọng nói trầm lạnh của Phó Lận Chinh vang lên: "Hồng Nhạc, báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, học sinh lớp chúng ta bị giáo quan dùng hình phạt thể xác đến mức ngất xỉu rồi, nói càng nghiêm trọng càng tốt."

Hồng Nhạc gật đầu: "Ok."

Ân Lục ở bên cạnh cũng ríu rít oán trách giáo quan. Nhịp tim Dung Vi Nguyệt hơi loạn, cảm giác đầu tiên chính là vai của Phó Lận Chinh thật rộng, sức lực cũng thật lớn, được anh cõng trên lưng, dường như sẽ chẳng bao giờ bị ngã xuống.

Thế nhưng cả người cô áp lên lưng anh, khoảng cách không một khe hở khiến má cô lập tức bị gió nóng thổi cho nóng bừng. Lại không thể bảo anh thả cô xuống, chỉ đành hơi chống tay lên, để bản thân và lưng anh cách ra một chút khoảng cách.

Khoảng cách mười phút đi đến phòng y tế, cô cảm giác dài đằng đẵng như vừa trải qua một tiết học vậy.

Trong phòng y tế, bác sĩ nói có lẽ là bị say nắng, bảo cô nằm xuống truyền chút nước muối trước, xung quanh yên tĩnh trở lại.

Cô nhắm mắt, nghe thấy bên ngoài giáo viên chủ nhiệm cũng đã chạy tới, xung quanh dường như không còn ai, cô vội vàng mở mắt ra, vừa mới chống người ngồi dậy thì nhìn thấy Phó Lận Chinh đang dựa người vào chiếc bàn đối diện giường bệnh.

Anh vẫn còn ở đây.

Nam sinh một tay đút túi quần, tay kia lơ đãng nghịch bật lửa, áo phông rằn ri sơ vin trong quần túi hộp, làm lộ ra vòng eo săn chắc, chân dài vai rộng, tư thế tùy ý nhưng lại chiếm trọn tầm mắt của cô.

Anh đang lẳng lặng nhìn cô.

Cô "a" một tiếng rồi nhanh như chớp nằm vật lại xuống giường, trong nháy mắt sự xấu hổ lan từ vành tai xuống tận cổ, giống như đang diễn kịch thì bị bắt quả tang vậy.

Cô nhắm chặt mắt, sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ đầy lười biếng. Vừa nãy lúc cõng cô anh đã phát hiện ra rồi. Phó Lận Chinh không nói gì cả, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, lười nhác mở miệng: "Chủ nhiệm đến rồi."

Giống như đang nhắc nhở cô chuẩn bị "nhập vai" vậy.

Dung Vi Nguyệt từ từ "tỉnh lại", thầy chủ nhiệm Bỉnh Phong và mấy bạn học Ân Lục vây quanh vội vàng hỏi han, giáo quan đứng ở trong góc, sắc mặt căng thẳng khó coi.

Thầy Bỉnh Phong hỏi thăm, cô cụp mắt yếu ớt nói: "Là do chúng em biểu hiện không tốt bằng các lớp khác, làm cho giáo quan Lý thất vọng. Thầy ấy bắt chúng em phạt đứng dưới trời nắng là để rèn luyện ý chí, than mệt chính là làm bộ làm tịch, cho nên chúng em đều muốn biểu hiện tốt một chút, giành lại thể diện cho thầy ấy, không trách giáo quan Lý được ạ."

Thầy chủ nhiệm nghe vậy mặt đen lại. Phó Lận Chinh âm thầm nhếch môi, lạnh nhạt lên tiếng: "Giáo quan Lý, ra oai bằng cách dùng hình phạt thể xác thì rất hèn, bạn học Dung Vi Nguyệt là học bá của lớp chúng tôi, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, thầy có gánh nổi trách nhiệm này không?"

Giáo quan Lý bỗng nhiên nghẹn lời, ấp úng muốn giải thích. Mặt thầy Bỉnh Phong đã giận đến đen sì, sau đó cấp trên của giáo quan cũng tới, mắng cho một trận tơi bời, ngay chiều hôm đó liền đổi người khác.

Mọi người quan tâm Dung Vi Nguyệt xong thì rời đi trước, Ân Lục đi rót nước, phòng y tế chỉ còn lại mình Phó Lận Chinh. Anh dựa vào cạnh bàn bên giường, cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang theo vài phần trêu tức lười biếng:

"Không nhìn ra đấy, diễn xuất của bạn học Dung cũng khá lắm."

Cô chột dạ nhấp một ngụm nước đường glucose, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Phó Lận Chinh nghĩ đến dáng vẻ cô dùng cách này để tố cáo giáo quan một trận, bèn lấy đồ trong túi ra, tiện tay ném vào lòng cô, giọng nói lười nhác hàm chứa ý cười:

"Cô bé ngoan, giả ngất mà làm khuỷu tay bị trầy xước thế kia, tốt nhất là bôi chút thuốc đi."

Anh xoay người rời đi, Dung Vi Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn thấy trong lòng là một hộp thuốc mỡ.

Khuỷu tay cô vì lúc ngã xuống chống tay xuống đất nên đỏ bừng một mảng.

Những người khác đều không chú ý, chỉ có anh nhìn thấy.

Cô cầm hộp thuốc lên, vỏ ngoài hộp thuốc vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay Phó Lận Chinh, nóng đến mức trái tim cô như con chim sẻ đậu trên đường dây điện.

Vào khoảnh khắc này, nó đang ríu rít vỗ cánh rung động.

(2) Ký sự "cầu ái" (Xin kết bạn)

Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh chính thức kết bạn với nhau là nhờ vụ xung đột bên ngoài trường học.

Khai giảng chưa được bao lâu, Phó Lận Chinh muốn thêm Wechat của cô, nhưng đều bị cô từ chối. Anh gửi lời mời hai lần, lý do cô đưa ra trước sau như một đều là "Không có việc chính sự thì không kết bạn với người không quan trọng", thậm chí Phó Lận Chinh vì chuyện này mà chấp nhận thua cuộc nhuộm một đầu tóc hồng, gây chấn động toàn trường.

Mọi người đều đang đoán xem cô gái mà anh muốn kết bạn là ai, rất nhiều nữ sinh càng thêm ghen tị đỏ mắt, không ngờ lại có người mà Phó Lận Chinh muốn kết bạn cũng không được.

Dung Vi Nguyệt nghe thấy những lời đồn đại, cũng tưởng rằng Phó Lận Chinh trêu cô chỉ để giải sầu, dùng lý trí đè nén sự rung động xuống, càng tránh anh xa hơn.

Mãi cho đến buổi trưa hôm đó, Dung Vi Nguyệt giúp Ân Lục mua trà sữa ở tiệm trà sữa ngoài cổng trường, bị mấy nam sinh trường khác dùng lời lẽ cợt nhả để bắt chuyện quấy rối. Cô không đi được, đang định sa sầm mặt mày báo cảnh sát thì đột nhiên có một lực đạo kéo cô ra sau lưng. Phó Lận Chinh tung một cú đá cực mạnh vào tên nam sinh đứng đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Muốn chết hả?"

Mấy nam sinh kia chưa từng thấy ai dám "hổ báo" như vậy, liền ùa lên, Phó Lận Chinh trực tiếp quật ngã bọn họ. Mãi đến khi có người nhận ra anh, khiếp sợ nói một câu "Đó là Phó Lận Chinh", mấy người kia ai mà không biết danh tiếng của anh, lập tức dừng tay xin tha.

Phó Lận Chinh lau vệt máu nơi khóe miệng, lạnh lùng liếc bọn họ: "Lần sau còn dám đến quấy rối cô ấy, ông đây trực tiếp đưa chúng mày vào nhà xác bệnh viện."

"..."

Lời này chỉ là một sự đe dọa, nhưng cũng đủ để dọa bọn họ sợ đến mức không bao giờ dám trêu chọc nữa.

Mấy người kia mặt mày xám ngoét bỏ chạy, nhịp tim Dung Vi Nguyệt loạn nhịp, vội vàng bước lên nhìn Phó Lận Chinh: "Cậu, cậu không sao chứ?"

Xương lông mày bên phải của Phó Lận Chinh chảy xuống một dòng máu, bị ngón tay cái của anh lau đi, anh cúi đầu nhìn cô: "Cậu có sao không?"

Dung Vi Nguyệt lắc đầu, lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra đưa cho anh, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi anh che chở trước mặt cô, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, khẽ nói: "Cảm ơn!! Vừa nãy tôi vốn định báo cảnh sát."

Phó Lận Chinh cười khẽ: "Đợi cảnh sát đến thì phải đến bao giờ, đám ngu ngốc này cứ đánh cho một trận là ngoan ngay."

Phó Lận Chinh nhìn qua rất cao, rất có cơ bắp, đánh nhau cũng lợi hại như vậy, vừa rồi một cân ba cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Cô nhìn anh: "Cảm ơn cậu, vậy cậu đi xử lý vết thương đi."

Cô đang định đi, Phó Lận Chinh đưa tay ra, chắn trước mặt cô.

Tính xâm lược rất mạnh, mang theo chút mùi bạc hà và mùi nắng, tràn ngập cảm giác thiếu niên.

"Cô bé ngoan," giọng nói trầm thấp từ tính chứa ý cười của anh vang lên, "Tôi vì cậu mà bị đánh, cậu không định lo cho tôi chút à?"

Rõ ràng là anh đánh người ta mà.

Vành tai cô hơi đỏ, nhàn nhạt nói: "Cậu nhìn không giống cần người khác lo."

Phó Lận Chinh cười: "Tôi đi phòng y tế xử lý vết thương, bác sĩ chắc chắn sẽ tưởng tôi lại đánh nhau, lỡ như báo cho chủ nhiệm, không phải lại liên lụy đến cậu sao? Cậu không định đi giải thích giúp tôi à?"

Trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh yên ngọt ngào trên người cô, nam sinh kiêu ngạo lười biếng thả tầm mắt lên gò má trắng ngần mềm mại của cô, im lặng nhếch môi: "Dung Vi Nguyệt, tốt xấu gì tôi cũng giúp cậu, sao cậu vô lương tâm thế hả?"

Trái tim Dung Vi Nguyệt khẽ run lên như có lông vũ quét qua, chưa từng thấy ai mặt dày mày dạn như thế, đành phải cùng anh đi đến phòng y tế.

Giờ nghỉ trưa bác sĩ không có ở đó, Phó Lận Chinh đi lấy thuốc, Dung Vi Nguyệt mua nước xong đi tìm anh thì nhìn thấy Phó Lận Chinh đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa. Ánh nắng tùy ý chiếu xuống, anh dang rộng hai chân ngồi đó đầy vẻ tản mạn.

Cô đưa nước qua, hỏi: "Sao cậu không bôi thuốc?"

Thực ra chút thương tích này đối với Phó Lận Chinh chẳng đáng nhắc tới, vốn dĩ lười xử lý, nhưng để có thể nói chuyện với cô nhiều hơn một chút, đây là lần đầu tiên anh "làm màu" như vậy, còn cố ý đến phòng y tế lấy thuốc.

Phó Lận Chinh đứng dậy đưa túi thuốc cho cô: "Tôi không nhìn thấy, cậu không giúp tôi bôi một chút à?"

Dung Vi Nguyệt cụp mắt: "Không nhìn thấy thì cậu tự vào nhà vệ sinh soi gương đi."

Phó Lận Chinh nhếch môi: "Cô bé ngoan, cậu đúng là vô lương tâm thật đấy, vừa rồi ai bảo vệ cậu hả?"

Cô nói thật lòng: "Tôi thật sự không biết xử lý cái này."

Hành lang cuối hạ vắng người, cây long não trong bồn hoa bên ngoài đổ xuống những bóng râm loang lổ, Phó Lận Chinh chặn cô lại: "Dung Vi Nguyệt, tốt xấu gì tôi cũng giúp cậu, cậu cũng phải 'có qua có lại' một chút chứ?"

Người này sao mà dính người thế không biết.

"Cậu muốn làm gì?"

Ánh sáng nơi đáy mắt thiếu niên thâm sâu và cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào cô: "Đồng ý lời mời kết bạn của tôi."

Dung Vi Nguyệt ngẩn người, giọng điệu của anh hiếm khi nghiêm túc, không mang theo nửa điểm đùa giỡn: "Tôi muốn kết bạn với cậu không liên quan đến vụ cá cược, kết bạn xong tôi cũng sẽ không quấy rầy cậu, không ảnh hưởng đến việc học của cậu."

Dung Vi Nguyệt ngửi thấy mùi bạc hà thanh lạnh trên người anh uốn lượn bay tới, trùng khớp với mùi hương cô ngửi thấy khi dựa vào lưng anh trong ký ức lần tập quân sự đó.

Cô rũ mắt, giọng nói nhẹ tênh: "Cậu đều dùng cách này để xin Wechat con gái sao."

Có phải hay không, cô cũng chỉ là một trong những đối tượng "cả thèm chóng chán" của anh.

Phó Lận Chinh nhìn cô, đáy mắt nóng rực, nhếch khóe môi: "Đây là lần đầu tiên, những người khác tôi chưa từng thử."

Ánh mắt Dung Vi Nguyệt khẽ động, không đáp lại, chỉ nói: "Tôi phải đi học lớp Olympic Toán rồi."

Phó Lận Chinh cười khẽ: "Ừ, tôi đưa cậu đi."

"Không cần."

"Vậy tiện đường không được à?"

"..."

Cô xoay người đi về phía tòa nhà dạy học, gió thổi tung chiếc váy xếp ly và mái tóc đuôi ngựa buộc cao của cô bay bay. Phó Lận Chinh cứ đi theo sau cô, giống như sư tử đi theo bảo vệ chú mèo nhỏ, khiến cho rất nhiều bạn học đi ngang qua phải ngoái nhìn.

Vành tai Dung Vi Nguyệt càng lúc càng nóng, sau khi đến lớp Olympic Toán, bên trong đã có rất nhiều học sinh đến rồi. Cô ngồi xuống hàng ghế sau, vừa đặt cặp sách xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô cùng rất nhiều bạn học ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phó Lận Chinh một tay đút túi quần dựa vào khung cửa, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay, xương lông mày nhướng lên, cười với cô đầy vẻ phóng túng ngông nghênh: "Nhớ đồng ý đấy nhé."

Cả lớp ồ lên xôn xao. Sau khi anh rời đi, những ánh mắt tò mò bát quái đổ dồn về phía Dung Vi Nguyệt, cô cúi thấp đầu, hai má nóng bừng.

Người này có thể đừng phô trương như thế được không.

Trong điện thoại, Wechat hiện lên một chấm đỏ. Người từng đưa mã QR của mình lên màn hình lớn và được vô số nữ sinh kết bạn đến nổ máy, giờ phút này lần thứ ba gửi lời mời kết bạn đến cô, chỉ cúi đầu trước một mình cô:

[Tôi là Phó Lận Chinh.]

Trong lòng cô dấy lên từng đợt sóng gợn, vội vàng ấn chấp nhận, nhanh chóng nhét điện thoại vào ngăn bàn, rồi gục xuống mặt bàn.

Cô nhắm mắt giả vờ ngủ, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ từ từ thổi qua, thổi tan đi vài phần nhiệt độ trên gò má cô.

Khi đó cô vẫn chưa nhận ra, kết bạn với Phó Lận Chinh, không chỉ có sự thấp thỏm và những điều chưa biết.

Mà nhiều hơn cả là sự rung động không thể kiểm soát nằm ngoài lý trí. Trong tâm sự thiếu nữ chưa bị phát hiện của cô, nhẹ nhàng đặt xuống nét bút đầu tiên.

...

Gió lướt qua song cửa, dịu dàng như thời gian đang lật giở từng trang sách.

...

Hồi lâu sau, cô từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa trong thư phòng.

Trên người đắp một tấm chăn lông, chú chó Hô Hô bên cạnh đang cuộn tròn thành một cục.

Cô đang ở đâu đây...

Cô ngơ ngác vài giây, còn chưa kịp phản ứng thì thấy cửa thư phòng bị đẩy ra.

Phó Lận Chinh mặc bộ đồ ở nhà, bưng một đĩa cherry, nhìn thấy cô và Hô Hô bên cạnh đang tỉnh dậy vươn vai, đuôi lông mày nhướng lên:

"Một lớn một nhỏ, hai chú heo lười nhỏ đều ngủ dậy rồi à?"

Người đàn ông đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, vớt cô vào trong lòng, cô rúc vào ngực anh: "Phó Lận Chinh."

Phó Lận Chinh v**t v* mái tóc dài của cô, giọng nói dịu dàng: "Sao thế em?"

"Vừa nãy em nằm mơ, mơ thấy chuyện hồi cấp ba của chúng mình."

"Chuyện gì thế?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh, khóe môi cong lên: "Chính là chuyện hồi đó anh cứ nằng nặc đòi kết bạn với em, thế nào cũng không chịu bỏ cuộc ấy."

Phó Lận Chinh nhếch môi: "Hồi đó kết bạn với em đâu có dễ dàng gì, đánh nhau vì em rồi mà có người còn chẳng đồng cảm chút nào."

"Thì lúc đầu em không dám xác định tấm chân tình của anh mà, sau này em chẳng đồng ý rồi còn gì," cô ôm lấy Hô Hô, lúm đồng tiền hiện lên tựa vào lòng anh, "May mà em đã đồng ý, không bỏ lỡ anh."

Tay Phó Lận Chinh luồn vào trong áo len của cô, ôm lấy eo thon, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô: "Đương nhiên rồi, cho dù có phải mặt dày mày dạn, anh cũng tuyệt đối không buông tay."

Trong đáy mắt Dung Vi Nguyệt tràn ra ý cười: "Cún bự dính người."

"Nói ai đấy?"

"Trước mặt chẳng phải có một lớn một nhỏ sao?"

Phó Lận Chinh cười xách cổ Hô Hô thả xuống đất, bóp eo cô, cúi người thì thầm: "Bé cưng, có muốn để em kiến thức một chút thế nào là dính người thật sự không?"

"Ưm..."

Cô cong mắt cười, đón nhận nụ hôn của người đàn ông.

Đây là mùa đông năm đầu tiên họ kết hôn.

Ánh nắng buổi chiều ấm áp rải xuống, gió cuốn tấm rèm voan trắng tung bay, dịu dàng hệt như cuối hạ năm nào, một lần nữa thổi vào căn hộ 3401 khu Hòa Thịnh Đình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng