Sau khi Dung Vi Nguyệt được đẩy ra khỏi phòng sinh, vì thể lực tiêu hao quá lớn nên cô được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Mọi người quan tâm hỏi han cô xong xuôi liền ùa cả sang vây quanh nôi em bé để ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ được chạm khắc từ ngọc ngà tuyết phấn kia.
"Ôi chao khuôn mặt nhỏ nhắn này, đáng yêu quá đi mất, giống hệt Vi Nguyệt hồi bé..."
"Nhìn đôi mắt hai mí to tròn này xem, mới sinh ra đã trắng trẻo non nớt, nhan sắc này đúng là di truyền từ Vi Nguyệt rồi."
"A a a con bé còn đang nắm chặt nắm tay nhỏ xíu kìa, cưng xỉu, em đã có dự cảm chị dâu sẽ sinh bé gái mà..."
Tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi, nào ngờ vừa quay đầu lại, mọi người lại thấy Náo Náo đang dùng hai tay bám chặt lấy xe nôi, chăm chú nhìn em bé, đôi mắt chớp chớp hai cái, cố gắng rớt xuống một hạt đậu vàng.
"Náo Náo, sao con lại khóc thế kia?!"
"Náo Náo con không vui sao?"
Mọi người giật mình, Phó Lận Chinh lập tức bế cậu bé lên, hỏi xem con trai bị làm sao. Ai ngờ nhóc con cất giọng sữa non nớt: "Con đây là 'hỉ cực nhi khấp' (vui quá mà khóc), bố dạy con đấy ạ, nó đại diện cho việc một người đang cực kỳ cực kỳ vui vẻ. Mọi người không ai khóc cả, chứng tỏ không ai vui bằng con đâu nhé."
Mọi người nghe xong thì dở khóc dở cười, đúng là chưa từng thấy đứa trẻ nào thông minh lém lỉnh hơn nhóc con này. Náo Náo nhìn sang Phó Lận Chinh: "Bố ơi, lúc em gái sinh ra bố có khóc không ạ?"
Phó Lận Chinh cười: "Ừ, vì bố có mẹ, có Náo Náo, lại có thêm em gái, bố rất hạnh phúc."
Náo Náo nói giọng mềm xèo rằng cậu bé cũng rất hạnh phúc, cậu nhìn cục bột nhỏ xíu trong nôi, tò mò hỏi: "Bố ơi, em gái nhỏ quá đi, tay của em ấy giống hệt cái bánh màn thầu sữa nhỏ buổi sáng con ăn, còn chưa bằng một nửa tay con nữa..."
Phó Lận Chinh xoa đầu cậu bé: "Ừ, lúc con mới sinh ra cũng nhỏ xíu như thế, rồi từ từ sẽ lớn lên. Náo Náo giúp bố chăm sóc tốt cho em gái được không?"
Nhóc con trịnh trọng gật đầu: "Không thành vấn đề, con sẽ nuôi em ấy."
Mọi người cười ồ lên: "Náo Náo mà cũng biết thế nào là nuôi em cơ à..."
Mặc dù Náo Náo vẫn chưa hiểu "nuôi" nghĩa là gì, nhưng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của cậu bé đối với em gái đã được bồi dưỡng từ lúc Dung Vi Nguyệt mới bắt đầu mang thai. Sau khi em gái chào đời, cậu bé cứ như một chàng kỵ sĩ nhỏ, túc trực bên cạnh bảo vệ không rời nửa bước, lại còn quan sát từng biểu cảm nhỏ xíu của em.
Buổi trưa, mọi người đều đi nghỉ ngơi một lát, Hạ Hành Dữ cũng đưa Lười Lười và Giác Giác đến thăm. Náo Náo kiêu ngạo tuyên bố với hai đứa em trai: "Anh có em gái rồi đấy nhé."
Lười Lười nhìn cục bột phấn hồng, ánh mắt dán chặt vào như đang nhìn chiếc bánh cuộn kem dâu tây, mắt đứng tròng: "Anh Náo Náo hạnh phúc quá đi..."
Giác Giác cũng mếu máo trông mong: "Em cũng muốn có em gái..."
Náo Náo là một người anh lớn rất chu đáo, thấy hai em trai thích quá, liền chạy đi hỏi Hạ Hành Dữ: "Dượng ơi, dượng có thể cùng cô sinh thêm một em gái nữa không ạ? Lười Lười và Giác Giác cũng muốn có em."
Hạ Hành Dữ còn chưa kịp trả lời, Lười Lười đã nói bằng giọng mềm nhũn: "Mẹ em bảo bố em 'không được' rồi, bố không sinh được nữa đâu."
Giác Giác khẽ thở dài: "Bố em đã hết hy vọng rồi."
Hạ Hành Dữ: "...?"
Không phải chứ, anh chỉ đi thắt ống dẫn tinh thôi mà, sao qua miệng tụi nhỏ lại nghe như biến thành thái giám thế này?
Phó Lận Chinh nhìn thấy mặt Hạ Hành Dữ đen sì lại, lồng ngực rung lên bần bật vì cười: "Hạ Hành Dữ, các con trai cậu đúng là thất vọng về cậu lắm đấy."
Hạ Hành Dữ ôm Nghê Âm đang đứng bên cạnh vào lòng, bất lực nói: "Bà xã, em mô tả anh trước mặt các con như thế đấy à?"
Đôi lông mày thanh tú của Nghê Âm cong cong: "Em thật sự không dạy con như thế, là do con trai anh quá lanh lợi thôi..."
Lười Lười lại chạy sang ôm lấy chân Phó Lận Chinh, dính người nài nỉ: "Bác ơi, bác gái có thể sinh cho tụi con một em gái được không ạ?"
Giác Giác gật đầu: "Sinh thêm một em nữa, tụi con sẽ mang về nhà chơi~"
Phó Lận Chinh bị chọc cười, xoa đầu hai đứa nhỏ: "Bác gái mang thai em bé rất vất vả, mẹ các con cũng thế, để bảo vệ sức khỏe cho các mẹ nên không thể sinh thêm nữa. Náo Náo là anh trai, hai đứa con cũng là anh trai ruột thịt, ba đứa các con cùng nhau bảo vệ em gái được không nào?"
Lười Lười và Giác Giác vui vẻ gật đầu, hai cậu nhóc chỉ muốn làm kỵ sĩ của em gái thôi, em gái mềm mại như một cục bông, đáng yêu hơn tất cả thú bông ở nhà cộng lại.
Một lát sau Dung Vi Nguyệt tỉnh dậy, mọi người lại đến quan tâm hỏi han, cô nói mọi thứ đều ổn. Nhìn thấy con gái, đuôi mắt cô cũng cong lên ngập tràn hạnh phúc.
Khi không còn ai, cô cười hỏi Phó Lận Chinh: "Phó Lận Chinh, giấc mơ có con gái của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, thế nào, vui không?"
Phó Lận Chinh xoa mặt cô, chăm chú nhìn vào mắt cô: "Vui, nhưng không chỉ đơn thuần vui vì có con gái. Đối với anh mà nói, cưới được cô gái mà anh muốn cưới từ năm mười tám tuổi, lại còn cùng cô ấy có đủ cả nếp lẫn tẻ, cuộc đời này thật sự không còn bất cứ điều gì hối tiếc nữa."
Có cô, có gia đình, có hai đứa con, cuộc đời anh cuối cùng cũng viên mãn.
Người đàn ông lười biếng cảm thán: "Phó Lận Chinh anh kiếp này sao có thể may mắn đến thế chứ, theo đuổi được mối tình đầu làm vợ, con trai có rồi, con gái cũng có rồi, huy chương vàng thế giới cũng lấy rồi, tiền thì mấy đời tiêu không hết, ai so độ hạnh phúc với anh thì cứ xác định là dẹp sang một bên nhé."
Dung Vi Nguyệt không nhịn được cười mắng yêu anh: "Anh khiêm tốn chút đi, không được đắc ý."
Phó Lận Chinh ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô: "Không dám đắc ý, nhất định phải trân trọng thật tốt."
Lát sau Náo Náo lạch bạch chạy tới, Dung Vi Nguyệt đề nghị: "Cả nhà bốn người chúng ta chụp một tấm ảnh nhé? Để làm kỷ niệm cho em gái mới chào đời."
"Dạ!" Náo Náo gật đầu.
Phó Lận Chinh bế Náo Náo lên, Dung Vi Nguyệt bế em gái nhỏ mới sinh, mày mắt dịu dàng tựa vào lòng anh. Người đàn ông ôm lấy cô, giơ điện thoại lên nhìn vào ống kính, đôi mắt đen láy cũng nhuốm màu dịu dàng quyến luyến.
Từ tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba dưới gốc cây long não năm nào, đến ảnh kết hôn phông nền đỏ sau khi gương vỡ lại lành, rồi đến ảnh cưới dưới ánh hoàng hôn Santorini, và giờ đây là bức ảnh gia đình bốn người, ngày càng hoàn hảo.
Sau đó anh đăng bức ảnh lên Weibo, kèm dòng trạng thái:
[Một đôi nhi nữ, một mình cô ấy, chính là cả thế giới của tôi.]
Đối với anh mà nói, đây chính là định nghĩa tuyệt vời nhất về hạnh phúc.
Các fan hâm mộ dưới phần bình luận biết tin bé thứ hai là một tiểu công chúa cũng vô cùng phấn khích:
[Đây chắc chắn là tiểu công chúa tập hợp vạn ngàn sủng ái vào một thân rồi, có thể tưởng tượng được cả nhà cưng chiều bé cỡ nào!]
[Anh trai đã là soái ca từ trong trứng, em gái chắc chắn cũng siêu xinh đẹp, khó mà tưởng tượng được em bé này sau này sẽ đẹp đến mức nào nữa.]
[Chúc mừng anh Chinh đủ nếp đủ tẻ, đúng là người chiến thắng của cuộc đời rồi hahaha.]
Sự xuất hiện của tiểu công chúa quả thực là niềm vui bất ngờ lớn nhất. Sau khi Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh bàn bạc với các bậc trưởng bối, cuối cùng đặt tên cho bé là "Phó Uẩn Tịch".
Sách cổ có câu: "Uẩn ngọc nhi hàm chương hê, tú sắc nội phát" (Ngọc quý ẩn trong đá nhưng chứa đựng vẻ đẹp toát ra từ bên trong). Chữ "Uẩn" đại diện cho sự ẩn chứa dịu dàng và hào quang, chữ "Tịch" đại diện cho thủy triều ban đêm, cùng với chữ "Triều" trong tên của anh trai tạo thành sự hô ứng lẫn nhau (Triều Tịch - Sớm Tối/Thủy triều).
Uẩn Tịch - Ngọc ẩn trong biển, trong tĩnh lặng có ánh sáng, trong nhu hòa có sức mạnh. Mong con trong những con sóng của năm tháng cuộc đời, vẫn luôn ôn nhuận ung dung, tự tỏa hào quang.
Còn tên ở nhà của bé được đặt là "Nha Nha" (Mầm Nhỏ), bởi vì lúc mới sinh bé cuộn lại thành một cục nhỏ xíu, trông giống như mầm đậu nhỏ xanh non mới nhú.
Sau khi Mầm Nhỏ chào đời, Phó Lận Chinh lại bắt đầu công việc của một ông bố bỉm sữa siêu cấp, chuyện gì cũng tự thân vận động.
Anh vốn tưởng rằng người có kinh nghiệm chăm con như mình sẽ làm mọi việc dễ như trở bàn tay, ai ngờ anh nhanh chóng phát hiện ra mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Mầm Nhỏ còn khó chăm hơn cả Náo Náo.
Cô nhóc uống sữa cực kỳ chậm, m*t hai cái là lại ê a khóc lóc, dạ dày thì bé tí, bình thường hễ có chút gì không vừa ý là cũng khóc, tiếng khóc có sức công phá cực mạnh, chẳng khác nào cái còi báo động nhỏ.
Hơn nữa ngủ cũng chẳng ngoan, có những lúc nửa đêm Phó Lận Chinh phải bế con đi đi lại lại trong phòng khách của căn hộ đến gần nửa tiếng đồng hồ, buồn ngủ đến đỏ cả mắt, mà cục bột nhỏ vẫn chớp đôi mắt đen láy như ngọc nhìn anh, khua khua bàn tay nhỏ xíu, miệng bi bô a a a a.
Anh bất lực cười khẽ: "Đã một giờ rưỡi sáng rồi đấy bà cô của tôi ơi, con còn tiếc chưa chịu ngủ à?"
Khó khăn lắm mới dỗ con bé ngủ được, vừa đặt xuống nôi là y như quả pháo tép chạm đất, lập tức gào lên khóc toáng. Anh chỉ đành bế lên lại, lặp đi lặp lại hai ba lần mới ngủ say được, người cũng tê dại cả đi.
Về chuyện này, Dung Vi Nguyệt trêu chọc: "Thế nào, chiếc áo bông nhỏ tri kỷ mà anh từng ngày đêm mong ngóng giờ ra sao rồi?"
Phó Lận Chinh bất lực day day ấn đường: "Đây đâu phải áo bông nhỏ tri kỷ, đây là quả bom nhỏ thì có."
Cũng may là "cậu bé mít ướt" Náo Náo ngày nào, giờ đây đã trưởng thành thành chiếc áo bông ấm áp của bố mẹ, biết giúp đỡ cùng chăm sóc em gái.
Khi Phó Lận Chinh thay bỉm cho tiểu công chúa, cậu bé sẽ ở bên cạnh giúp đưa khăn nhỏ; khi em gái khóc, cậu bé sẽ học theo người lớn vỗ nhẹ vào người em: "Nha Nha không khóc, có anh trai ở đây rồi nhé~"
Thấy em gái ngủ một mình, cậu bé sẽ mang con thú bông Capybara mà mình thích nhất đặt bên cạnh em, hát nhạc thiếu nhi cho em nghe, ai ngờ đâu dỗ em một hồi thì chính mình lại lăn ra ngủ mất, khiến mọi người buồn cười không thôi.
Mà Mầm Nhỏ từ bé cũng đặc biệt bám anh trai, lúc khóc lóc ầm ĩ mà anh trai hát cho nghe thì bé sẽ từ từ nín, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm anh. Có lúc anh trai đi ngang qua, bé liền giơ cánh tay nhỏ xíu lên, bàn tay nhỏ vẫy vẫy, miệng bi bô gọi, dường như đang nói: "Anh ơi, anh sờ em một cái đi~"
Đến lúc chập chững tập đi, "mục tiêu" yêu thích nhất của bé không phải đồ chơi, mà là anh trai của bé.
Có hôm Náo Náo ngồi trên thảm ở phòng khách lắp ráp xe đua, tiểu công chúa nằm sấp trên thảm tập bò cách đó không xa, mặc một bộ đồ ngủ màu vàng sữa, bàn tay nhỏ dùng sức chống về phía trước, cái mông nhỏ lắc lư qua lại, thân hình thơm mùi sữa giống như một chú chim cánh cụt vụng về, vừa bò vừa phát ra tiếng "hưm hưm".
Náo Náo nghe thấy tiếng động, lập tức dịch người qua, dang rộng vòng tay về phía em, cười nói: "Nha Nha, mau đến chỗ anh trai nào."
Tiểu công chúa nghe thấy hai chữ "anh trai", mắt sáng rực lên, dưới sự cổ vũ của anh, nỗ lực bò tới.
Cuối cùng cũng bò được đến trước mặt anh, bé thở hổn hển lao đầu vào lòng anh trai, mắt cong cong, giọng nói mềm như bánh nếp:
"Anh... trai..."
Sau đó bé ôm lấy cổ anh, 'chụt' một cái hôn lên mặt anh, để lại một dấu nước miếng ướt át. Náo Náo cũng chẳng chê bai, cười ôm lấy em: "Bố mẹ ơi, nhìn xem Nha Nha biết gọi con là anh trai rồi này."
Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh ở bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được cười, Dung Vi Nguyệt cũng gọi: "Nha Nha, qua đây mẹ ôm cái nào."
Dưới sự giúp đỡ của Náo Náo, tiểu công chúa cũng nỗ lực bò về phía mẹ, cuối cùng chui tọt vào lòng Dung Vi Nguyệt đầy mùi sữa, hôn hít: "Mẹc..."
Dung Vi Nguyệt xoa đầu tiểu công chúa, cười: "Nha Nha ngoan thế cơ à?"
Ôm được một lát, Phó Lận Chinh nhướng mày: "Có phải nên đến lượt bố rồi không?"
Ai ngờ tiểu công chúa nhìn thấy bố, liền đưa con thỏ bông trong lòng cho anh, đầu vẫn tựa vào lòng mẹ, cũng không biết là có cố ý hay không, giống hệt một con hồ ly nhỏ gian xảo.
Dung Vi Nguyệt và Náo Náo đều bật cười, Phó Lận Chinh cười vì tức: "Ý gì đây, họ thì được ôm con, bố chỉ được ôm thỏ thôi chứ gì?"
Đã bảo là áo bông nhỏ tri kỷ cơ mà?
Cuối cùng Dung Vi Nguyệt bế tiểu công chúa đặt vào lòng anh. Thấy Phó Lận Chinh giả vờ giận dỗi, tiểu công chúa lại cười khanh khách, mềm nhũn ôm lấy Phó Lận Chinh, hôn anh đầy một mặt nước miếng: "Pố... Bố..."
Giọng sữa non nớt gọi khiến tim người ta mềm nhũn thành vũng nước, Phó Lận Chinh ôm lấy cục bột nhỏ, ý cười tràn ra nơi đáy mắt.
Đáng yêu thế này, đúng là chẳng có cách nào giận con bé được.
Thời gian trôi qua, tiểu công chúa lớn lên từng ngày, cũng thừa hưởng nhan sắc cực phẩm của Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh, trổ mã càng lúc càng xinh đẹp. Làn da trắng như bánh nếp, mày mắt tinh tế, khi cười rạng rỡ như hoa đào mùa xuân, là cô búp bê sứ xinh đẹp nhất.
Hơn nữa cô bé dường như cũng biết mình xinh đẹp, từ nhỏ đã di truyền cái tính "tự luyến" của Phó Lận Chinh.
Có một hôm, Dung Vi Nguyệt đưa Náo Náo đi tiêm vắc-xin, dì giúp việc ra ngoài đi chợ, chỉ có Phó Lận Chinh và tiểu công chúa ở nhà.
Phó Lận Chinh đang họp trực tuyến trong thư phòng, bèn để cô bé một tuổi ngồi chơi bóng lông nhỏ ở một góc bàn làm việc để tiện trông coi.
Giữa cuộc họp có giờ nghỉ giải lao, Phó Lận Chinh sang phòng bên cạnh lấy tài liệu. Tiểu công chúa không thấy bố đâu liền bỏ quả bóng xuống bò qua.
Cuộc họp trực tuyến vẫn đang bật, mọi người đang nghỉ ngơi, nào ngờ trong ống kính đột nhiên lọt vào một chú thỏ con.
Tiểu công chúa mặc bộ đồ ngủ lông xù hình thỏ con màu hồng nhạt, hai bím tóc sừng dê lắc qua lắc lại, trên mũ còn có hai cái tai thỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa mềm mại, đôi mắt đen láy như ngọc giống hệt hai quả nho đen, lông mi vừa mảnh vừa dài.
Đầu bên kia cuộc họp nhốn nháo cả lên.
A a a đây là viên minh châu trên tay Phó tổng sao! Trời ơi cũng đáng yêu quá mức rồi! Búp bê Tây Dương thành tinh là đây chứ đâu! Đây chính là phiên bản mini của phu nhân Phó tổng mà!
Mà Mầm Nhỏ lúc này hoàn toàn không biết mình đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Cô bé nhìn thấy một em bé giống hệt mình trong màn hình, mắt sáng lên, còn tưởng là gặp được một nàng công chúa nhỏ khác, cười tít mắt ghé sát vào vẫy vẫy bàn tay nhỏ, giọng sữa mềm mại: "Nha~".
Cô bé vỗ tay, em bé trong ống kính cũng vỗ tay; cô bé lắc lắc tai thỏ, em bé trong ống kính cũng lắc lắc tai thỏ.
Mầm Nhỏ nhìn đến mê mẩn, mắt cong thành hình trăng khuyết, thực sự là quá thích "cô công chúa nhỏ" này, không kiềm được nhích tới gần, chu mỏ 'chụt' một cái hôn lên màn hình máy tính.
Đầu bên kia ống kính, mọi người đều bị sự dễ thương này đánh gục:
[Hahaha bé ấy là phát hiện ra mình đáng yêu quá, không nhịn được nên tự hôn mình một cái đấy hả?]
[Huhuhu muốn mang bao tải đến nhà Phó tổng bắt cóc quá!]
Rất nhanh sau đó Phó Lận Chinh cầm tài liệu quay lại, liền nhìn thấy tiểu công chúa đang chiếm giữ ống kính máy tính, cứ hôn chụt chụt mãi. Anh bật cười đi tới bế cô bé vào lòng, giọng trầm thấp hỏi: "Nha Nha, con làm gì đấy?"
Cục bột nhỏ chỉ vào màn hình, mắt sáng lấp lánh, giọng sữa mềm mại: "Đẹp đẹp..."
Phó Lận Chinh hiểu ý con gái, không khỏi buồn cười: "Tiểu công chúa trong ống kính rất xinh đẹp đúng không?"
Mầm Nhỏ gật gật đầu, nằm bò trong lòng anh. Đây đúng là tự mình bị chính mình mê hoặc rồi.
Sau này cô bé lớn hơn một chút, biết nói rồi, cũng biết đó là cái gương, người trong gương là chính mình, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự "tự luyến" của cô bé.
Buổi sáng Mầm Nhỏ dậy rửa mặt xong, dì giúp việc mặc cho bé bộ đồ hình vịt con màu vàng sữa, lại tết cho bé hai bím tóc đuôi sam nhỏ, Náo Náo cũng thay một bộ đồ rằn ri nhỏ.
"Nha Nha em xong chưa?" Náo Náo hỏi.
Nha Nha mềm mại chạy tới: "Em xong rồi anh ơi~"
Náo Náo dắt em gái đi sang phòng ngủ chính tìm bố mẹ, đứng trước chiếc gương soi toàn thân khổng lồ, Náo Náo xoay một vòng hừ hừ: "Hôm nay mình đẹp trai quá đi."
Tiểu công chúa cũng học theo anh xoay một vòng, giọng sữa vang lên: "Hôm nay mình xinh đẹpppp quá đi."
Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh nghe thấy hai anh em nói vậy thì không nhịn được cười. Náo Náo hỏi Phó Lận Chinh: "Bố ơi, hôm nay con có đẹp trai không?"
Phó Lận Chinh cười đáp: "Đẹp trai."
"Bố ơi, hôm nay con có xinh đẹpppp không?" Mầm Nhỏ hỏi.
"Ừ, cực kỳ xinh đẹp."
Phó Lận Chinh cười bế mỗi tay một đứa lên: "Thế bố có đẹp trai không?"
Hai anh em đều gật đầu: "Đẹp trai..."
Phó Lận Chinh nhướng mày: "Đẹp trai thế nào? Nói cụ thể chút xem."
Náo Náo nói rất rất đẹp trai, tiểu công chúa dang rộng cánh tay vẽ một vòng tròn thật lớn: "Đẹp~ trai~ siêu~ cấp~!"
Hai đứa này đúng là tuyển thủ tâng bốc chuyên nghiệp được Phó Lận Chinh đào tạo từ nhỏ. Dung Vi Nguyệt cười trêu chọc Phó Lận Chinh: "Anh nhìn xem, lời nói và việc làm đều làm gương, mưa dầm thấm lâu, hai đứa nó giống hệt anh."
Mỗi ngày Phó Lận Chinh sáng dậy đứng trước gương soi toàn thân, cũng hay thong dong cảm thán: "Bí ẩn thứ mười một chưa có lời giải của thế giới, sao ông đây mặc cái gì cũng đẹp trai thế này nhỉ."
Cái dáng vẻ kiêu ngạo thối tha này bị con trai con gái học theo hoàn hảo.
Phó Lận Chinh nhướng mày: "Giống anh không phải rất tốt sao? Cái này gọi là tiếp nhận sự thật khách quan từ nhỏ."
Tiểu công chúa không chỉ kiêu ngạo, mà còn cực kỳ lém lỉnh, độ làm "bóng đèn" chen giữa Phó Lận Chinh và Dung Vi Nguyệt cũng chẳng hề thua kém Náo Náo năm xưa.
Hai anh em kết hợp lại với nhau chính là cặp bóng đèn đôi công suất lớn, thường xuyên quấy rầy thế giới hai người của Phó Lận Chinh và Dung Vi Nguyệt.
Buổi tối, Náo Náo ôm chú Capybara nhỏ, Nha Nha ôm chú gấu Khẩu Khẩu lông xù cô bé thích nhất, lẽo đẽo theo sau anh trai, lại lần nữa gõ cửa phòng ngủ của Phó Lận Chinh và Dung Vi Nguyệt.
Phó Lận Chinh mở cửa ra liền nhìn thấy hai anh em. Náo Náo ngước nhìn anh, giọng mềm nhũn: "Bố~"
Nha Nha chớp chớp đôi mắt long lanh: "Bố."
Phía sau hai anh em, chú chó Hô Hô cũng vẫy đuôi theo, giống như hai vệ sĩ nhỏ của bọn trẻ.
Kết hôn hơn bốn năm, Phó Lận Chinh không ngờ bóng đèn trong nhà từ một cái đã biến thành ba cái rồi, tức đến bật cười: "Sao đây, từ thứ Tư đến thứ Sáu là ba buổi tối rồi, ngày nào cũng đi dạo, lại tiện đường ghé qua chào hỏi à?"
Phó Lận Chinh không vạch trần, Náo Náo vẫn luôn tưởng lý do của mình là thiên y vô phùng (hoàn hảo không kẽ hở), mỗi lần muốn sang tìm bố mẹ ngủ là lại dùng cái cớ này. Náo Náo ngoan ngoãn nói: "Bố ơi, tụi con muốn vào chào mẹ một tiếng ạ."
Nha Nha cũng học theo anh trai, gật đầu như gà mổ thóc, giọng sữa nũng nịu: "Tìm mẹ cơ~"
Phó Lận Chinh nheo mắt: "Phó Náo Náo, đừng tưởng bố không biết con đang tính toán gì, buổi tối không ngủ ở phòng mình, lại còn làm hư em gái con nữa hả?"
Náo Náo: "Bố, con chào mẹ một cái rồi đi ngay mà."
Nha Nha cũng gật gật cái đầu nhỏ: "Bố, cầu xin bố đó..."
Phó Lận Chinh còn lạ gì chiêu trò của hai đứa này, Dung Vi Nguyệt là người dễ mềm lòng nhất, cái này mà để cô thấy thì tối nay hai đứa nó chẳng tìm đủ mọi cách để ăn vạ ở lại sao?
Quả nhiên, Dung Vi Nguyệt tắm xong đi ra, liền nhìn thấy hai cục bột nhỏ ở cửa đang giương đôi mắt trông mong đối đầu với Phó Lận Chinh.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy cô, mắt sáng rực lên, chạy ùa tới mỗi đứa ôm một bên chân cô: "Mẹ ơi —"
Mắt Dung Vi Nguyệt cong cong: "Các bảo bối, sao các con lại qua đây thế?"
"Nhớ mẹ ạ..." Nha Nha: "Mẹ ơi, tối nay mẹ có bằng lòng thu nhận con và anh trai không ạ?"
Phó Lận Chinh: ?
Đã bảo là chỉ chào hỏi thôi cơ mà?
Dung Vi Nguyệt cười nói đương nhiên là bằng lòng rồi, ôm hai đứa vào trong chăn. Phó Lận Chinh thấy thế mặt đen lại: "Dung Vi Nguyệt, em thế là lại trúng bẫy của chúng nó rồi đấy à?"
Dung Vi Nguyệt cười, tựa vào lòng anh thì thầm làm nũng: "Dỗ chúng ngủ trước đã, rồi chúng ta sang phòng cho khách."
Thế chẳng phải là lại mất toi nửa tiếng đồng hồ "xào rau" sao?
Phó Lận Chinh ôm cô vào lòng, hai anh em ngước nhìn Phó Lận Chinh, giọng sữa nói: "Bố, có thể thương lượng với bố một chút không ạ?"
"Thương lượng cái gì?"
Nha Nha giơ bàn tay nhỏ lên chỉ trỏ vào bốn người: "Mẹ thứ Hai thuộc về con, thứ Ba thuộc về anh trai, thứ Tư thuộc về bố, thứ Năm thuộc về anh trai, thứ Sáu thuộc về con, thứ Bảy Chủ Nhật... chúng ta ngủ chung!"
Phó Lận Chinh: ????
Hóa ra một tuần bảy ngày, anh chỉ còn lại có một ngày thôi hả?
Dung Vi Nguyệt cười ngặt nghẽo, Phó Lận Chinh cười khẩy: "Mơ đẹp đấy, mẹ là của bố, mẹ yêu bố nhất, bao giờ đến lượt hai đứa tranh hả?"
Náo Náo vỗ vỗ vai anh: "Bố ơi, con vừa sinh ra là mẹ đã yêu con rồi, còn bố vừa sinh ra thì sao?"
Nha Nha gật đầu: "Bố ơi, mẹ bảo đến mười tám tuổi bố mới quen mẹ, tụi con sớm hơn bố đấy nhé."
Phó Lận Chinh: "..."
Không phải chứ, anh mà không quen mẹ, thì đào đâu ra hai đứa hả?
Cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ ngủ say, Phó Lận Chinh trực tiếp bế ngang Dung Vi Nguyệt lên đi sang phòng ngủ cho khách bên cạnh.
Sau một hồi 'địa động sơn diêu' (rung chuyển trời đất), Phó Lận Chinh bóp eo cô, ghen tuông hỏi bằng giọng khàn khàn: "Bé cưng, em yêu anh hơn hay yêu hai đứa nó hơn?"
Đôi mắt nước của người phụ nữ lóng lánh ánh nước, thẹn thùng: "Phó Lận Chinh, sao anh lại đi ghen với cả hai đứa bé thế..."
"Ai bảo hai đứa nó ngày nào cũng qua quấy rầy chúng ta mà em còn đồng ý?"
Đầu gối cô gác lên bờ vai rộng lớn của anh, bị ép phải nói thật: "Hu hu hu yêu... chó bự hơn..."
"Nói lại lần nữa, bé cưng yêu ai?"
Cô khóc nức nở kiều mị: "Yêu ông xã hơn... yêu nhất yêu nhất ông xã..."
Lúc này Phó Lận Chinh mới hài lòng, cúi đầu phủ lên môi cô.
Những câu chuyện thú vị trong nhà ngày nào cũng diễn ra, hai cục bột nhỏ cũng chuyên trị Phó Lận Chinh, khiến anh chẳng có chút cách nào.
Lúc Mầm Nhỏ được hơn một tuổi, có một lần cả nhà bốn người tham gia một chương trình tạp kỹ thực tế về cuộc sống gia đình chậm rãi của tập đoàn Minh Hằng, anh em "Triều Tịch" cũng chính thức ra mắt công chúng.
Mọi người nhìn thấy cuộc sống thường ngày của hai bé cưng và sự ngọt ngào ấm áp của gia đình họ trên chương trình thì càng thêm yêu thích, đặc biệt là hai bảo bối nhỏ, trở thành "đoàn sủng" của toàn mạng xã hội.
Mùa hè năm ấy, tập đoàn Minh Hằng phối hợp với tổ chức từ thiện tổ chức một đêm hội quyên góp sách, Dung Vi Nguyệt và Phó Lận Chinh đưa hai bé cưng cùng tham dự.
Buổi tối các nhân vật nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp tụ hội đông đủ, với tư cách là Tổng giám đốc Minh Hằng, Phó Lận Chinh đi thảm đỏ ở vị trí vedette cuối cùng (finale). Anh mặc âu phục thẳng thớm, khí trường kiêu ngạo lạnh lùng cực ngầu, tay dắt Dung Vi Nguyệt. Cô mặc chiếc váy đuôi cá bằng nhung xanh lam, dáng người yểu điệu, làn da trắng lạnh như sứ, đôi mắt hổ phách rạng rỡ như sao trời.
Dung Vi Nguyệt tay phải dắt Náo Náo đang mặc bộ vest nhỏ, vừa đẹp trai vừa sữa; tay trái Phó Lận Chinh bế Mầm Nhỏ, tiểu công chúa mặc váy công chúa bồng bềnh màu trắng, ngoan ngoãn rúc trong lòng bố.
Bốn người xuất hiện cuối cùng, đèn flash của toàn trường nháy liên hồi điên cuồng.
Oa, nhan sắc của gia đình bốn người này cũng quá đỉnh rồi đi!!
Hai anh em hào phóng vẫy tay và gửi nụ hôn gió trước ống kính, bình luận trên livestream trực tiếp cũng gào thét khen ngợi quá đáng yêu.
Đi đến khu vực phỏng vấn, phóng viên cười nói: "Phó tiên sinh, tối nay ngài và phu nhân đưa hai bé cùng xuất hiện, cư dân mạng vô cùng phấn khích, đều nói cả nhà ngài toàn là cực phẩm nhan sắc, đặc biệt là hai bé cưng."
Phó Lận Chinh cười nhạt: "Ừ, chủ yếu là nhờ công lao của mẹ bọn trẻ."
Náo Náo nghe vậy lập tức gật đầu: "Đúng ạ~ Mẹ cháu là xinh đẹp nhất."
Nha Nha nói giọng sữa: "Mẹ cháu là công chúa siêu cấp đẹp luôn ạ."
Dung Vi Nguyệt cười e thẹn, hiện trường rộn rã tiếng cười nói không ngớt. Phóng viên phỏng vấn hai bạn nhỏ: "Chủ đề của đêm hội tối nay là 'Thắp sáng những cuốn sách hay trong cuộc sống', cô chú muốn phỏng vấn hai bạn nhỏ trước nhé, Náo Náo và Nha Nha, bình thường các cháu thích đọc sách gì nào?"
Giọng sữa của Náo Náo trong trẻo vang lên: "Cháu thích đọc sách về xe đua, cháu lớn lên sẽ làm tay đua siêu cấp lợi hại giống như bố cháu."
"Vậy thì tuyệt quá, còn Nha Nha thì sao?"
Bé Nha Nha ngẫm nghĩ một chút, giọng nói non nớt vang lên: "Nha Nha thích xem sách thỏ con, còn cả sách gấu nhỏ nữa~ trên đó có rất nhiều gấu nhỏ ạ."
Cô bé đang nói về sách tranh (ehon), mọi người cười ồ, sau đó hỏi Phó Lận Chinh: "Phó tiên sinh, vậy bình thường ngài thích đọc sách gì? Có thể giới thiệu cho mọi người một chút được không?"
Phó Lận Chinh đang định trả lời, Náo Náo ở bên cạnh lanh lợi nói: "Cháu biết ạ!"
Phóng viên cười hỏi: "Là sách gì thế cháu?"
Náo Náo nghiêng đầu: "Bố cháu bình thường thích xem nhất là... là giấy chứng nhận kết hôn ạ!"
Mọi người: ??
Tiểu công chúa nói giọng sữa: "Giấy kết hôn của mẹ cháu thì mới tinh, còn giấy kết hôn của bố cháu thì cũ mèm, đều nhăn nhúm cả rồi, bố cháu thường xuyên lén lôi ra xem rồi ngồi cười, bố thuộc lòng luôn rồi đó ạ."
Náo Náo bổ sung: "Bố cháu ngày nào ra ngoài cũng mang theo giấy kết hôn, ở ngay trong túi áo của bố đấy ạ."
Tiểu công chúa sờ vào túi quần tây của Phó Lận Chinh: "Bố ơi, bố lấy ra cho mọi người xem đi, con sờ thấy rồi nè!"
Phó Lận Chinh ho khẽ hai tiếng: "..."
Toàn trường: Hahahaha???
