Âm Mưu Tin Tức Tố

Chương 11




Chương 11-1

 

Edit: Gin’s

Quản gia điện tử bị đập nát, kim tiêm trong nhà bị dọn sạch nhưng những đồ vật sắc bén hoặc cùn trong nhà vẫn được giữ lại, Phó Thặng cởi súng xuống đặt trước mặt Hà Viễn rồi nói: “Tôi biết em sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như tự sát, em còn muốn giết Phương Tắc… Em có rất nhiều chuyện muốn làm, em sẽ không tự sát.”

“Nên Hà Viễn à, cách duy nhất để ra khỏi căn nhà này là giết tôi đi.”

Hà Viễn mở to mắt trừng Phó Thặng.

Phó Thặng gõ gõ lên khẩu súng lục màu bạc: “Tôi sẽ không lấy đi bất cứ món đồ sắc bén nào ở nhà, súng cũng mang theo người, em cũng biết bình thường tôi hay đặt súng ở đầu giường chỉ cần vươn tay là có thể với đến, tôi cũng không giấu. Bất cứ lúc nào em cũng có thể lấy, chờ đến khi em không chịu được nữa thì cứ cho tôi một phát súng nổ tung đầu sau đó em hãy thoải mái mở cửa rời đi.”

Sắc mặt Hà Viễn tái nhợt, khẽ nói: “Đừng điên nữa Phó Thặng. Em xin anh đừng phát điên nữa, em sợ.”

Phó Thặng: “Bây giờ tôi rất lý trí, thật đấy. Hà Viễn, tôi rất rõ mình đang làm gì, muốn gì, sẽ phải trả giá bằng cái gì, nhận lại hậu quả ra sao, tôi đều rõ. Tôi cũng rất thẳng thắn để nói với em.” Y tiến gần đến nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hà Viễn rồi gằn từng câu từng chữ: “Hậu quả này là nhờ em ban tặng, em cho tôi cái gì tôi đều nhận lấy hết, dù cho em muốn cả cái mạng này.”

“Thế nhưng Hà Viễn…” Phó Thặng nói tiếp: “Chỉ cần em hoàn toàn từ bỏ cơ hội để giết tôi, thì tôi cũng lấy đi tất cả cơ hội để chạy trốn của em. Hơn nữa nếu em thất bại thì phải trả một cái giá tương xứng, em nhất định phải trả! Tiền trao cháo múc, công bằng công chính, biết chưa?”

Hà Viễn thiếu chút nữa là rơi nước mắt, “Anh muốn kéo em điên với anh sao?”

Phó Thặng nở nụ cười, “Tôi cho em lựa chọn mà, Hà Viễn.”

Y lấy thiết bị liên lạc ra căn dặn phó quan vài câu xin nghỉ buổi chiều rồi cúp điện thoại, sau đó y đốt một điếu thuốc đặt bên mép bàn nhưng không hút, khói trắng lượn lờ che khuất khuôn mặt y mờ mờ ảo ảo.

Hà Viễn cào lên vết máu trên mu bàn tay, cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Thặng, khóe mắt liếc nhìn về hướng cửa.

Hắn vẫn nhớ khi nãy Phó Thặng về không khóa cửa, lúc này có lẽ cửa vẫn mở ra được nhưng hắn nhất định phải chạy trốn được Phó Thặng.

Thần kinh Hà Viễn căng thẳng, vừa tính toán con đường chạy trốn vừa đề phòng từng hành động của Phó Thặng.

Phó Thặng nhìn chằm chằm điếu thuốc lá đã cháy một nửa, một mẩu tàn thuốc rơi trên thảm trải sàn, một thời gian trước y đã học được hút thuốc lá, cũng hút rất nhiều, quân y phụ trách kiểm tra sức khỏe khuyên y nên cai thuốc lá nếu không kết quả kiểm tra sức khỏe tháng sau sẽ không đạt chỉ tiêu.

Cho nên vào thời điểm buồn bực vô cùng y cũng chỉ có thể đốt lên hít khói, uống rượu độc giải khát.

Một lúc sau, Phó Thặng cởi cúc áo, đẩy cổ áo khoác và áo sơ mi bên trong sang hai bên để lộ bờ vai và viền cổ tràn ngập sức mạnh. Hà Viễn thấy thế thì sợ hãi, cơ thể hắn vẫn còn đau nhức, không muốn “làm” thêm cả buổi chiều.

Beta không mềm mại nhiều nước như Omega, cũng không có sự thích ứng và khả năng phục hồi nhanh như Omega, trên thực tế rất nhiều Beta thích ở phía trên hơn. Hà Viễn không phải người cuồng t*nh d*c, Phó Thặng cũng rất ít khi biểu hiện ra sự khát cầu mãnh liệt, bởi vậy nên hắn vẫn luôn cho rằng y là người lãnh cảm.

Trước đây hai người vẫn đều đặn làm hai lần một tuần, Phó Thặng chưa từng oán giận, cũng không đề xuất thay đổi, trừ khi y phải ra ngoài làm nhiệm vụ không thể không cắt đứt liên lạc một hai tháng, sau khi trở lại sẽ l*m t*nh mấy ngày liên tục, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được của Hà Viễn.

Hà Viễn cho là tình sự của họ rất hài hòa, mãi đến tận khi Phó Thặng đến kỳ ph*t t*nh kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ hắn mới hiểu ra Phó Thặng đã rất khắc chế, có lẽ vì thông cảm hắn là Beta nên hàng ngày Phó Thặng mới biểu hiện nhẫn nhịn.

Thời gian y ra ngoài làm nhiệm vụ kéo dài đã đánh lừa Hà Viễn, khiến hắn quên rằng sau khi trở về Phó Thặng luôn biểu hiện đòi hỏi dồi dào về t*nh d*c.

Hà Viễn thấp giọng: “Em không muốn làm, Phó Thặng.”

Phó Thặng quay đầu lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hôm qua anh vừa đánh dấu em, hôm nay đã không thấy mùi nữa.”

Hà Viễn: “Beta không thể bị đánh dấu hoàn toàn, anh hẳn là cũng biết. Phó Thặng, anh đừng càn quấy nữa.”

Phó Thặng hiếu kỳ: “Lần trước thì sao? Anh thành kết trong cơ thể em, đánh dấu lên tuyến thể của em nhiều lần như vậy, bao lâu mới hết mùi?”

Hà Viễn tê cả da đầu: “Em không biết.”

Phó Thặng: “Thử một lần nữa sẽ biết thôi.”

Hà Viễn cấp tốc nhảy xuống khỏi ghế sô pha, cách một bàn thủy tinh công nghiệp đối mặt với Phó Thặng khẩn thiết nói: “Ba ngày! Ký hiệu giằng co ba ngày mới biến mất!”

Phó Thặng: “Làm sao em biết?”

Hà Viễn khó có thể mở miệng: “Y tá… Nói cho em.”

Thực tế là y tá Omega không thích đến gần hắn, nhiều người xin đổi ca, lý do là sau khi Hà Viễn bị Alpha trong kỳ đ*ng d*c ký hiệu trên người hắn nồng nặc mùi tin tức tố mang tính xâm lược của Alpha, y tá Omega chỉ hơi gần hắn đã sợ sệt run rẩy, bệnh viện hỏi ý kiến của Hà Viễn sau khi được hắn đồng ý liền đổi y tá cho hắn.

Lúc ấy Hà Viễn mới biết ký hiệu của Phó Thặng kéo dài bao lâu.

“Đáng tiếc tôi lại không thấy.” Phó Thặng lẩm bẩm, y lấy ra một ống thuốc từ trong cái hộp định vứt đi rồi lắp kim tiêm vào, vừa đâm vào tuyến thể vừa ngẩng đầu nói với Hà Viễn: “Đây là thuốc hướng dẫn tin tức tố.”

Hà Viễn lắc đầu: “Anh nói đùa sao, Phó Thặng, anh đừng đùa?”

Phó Thặng tiêm thuốc hướng dẫn tin tức tố xong, ném kim tiêm xuống nói: “Trước đây tôi muốn đánh dấu em nhưng em luôn tỏ ra chống cự. Tôi đau lòng em nên lần nào cũng chỉ đánh dấu lướt qua rồi thôi, kỳ ph*t t*nh lúc nào cũng dựa vào thuốc ức chế để vượt qua, nhưng lúc này tôi nghĩ không cần thiết nữa. Em nói xem tôi ngột ngạt cái gì? Bản chất của một Alpha chính là cướp đoạt, giả vờ nhân nhượng lại làm ơn mắc oán, tôi quả là một thằng ngu xuẩn. Hà Viễn, có phải đáy lòng em đắc ý lắm không?”

Hà Viễn lắc đầu, lui về phía sau.

“Rất đắc ý sao.” Phó Thặng thầm thì: “Một Alpha bị em đùa bỡn trong tay, kỳ ph*t t*nh lúc nào cũng ngột ngạt khổ sở, còn bị lên án sớm muộn cũng sẽ quá trớn với những Omega khác.”

Nói tới chỗ này, Phó Thặng thở dài: “Không trải qua ph*t t*nh bất ngờ lúc trước tôi còn thật sự cho là khoang sinh sản thoái hóa của Beta không thể chịu đựng được Alpha, thì ra vẫn có thể. Hà Viễn, em lừa tôi.”

“Lần đó em sống không bằng chết, anh phải tin em. Phó Thặng, tin em đi, nếu không phải Phó Gia Kỳ phun thuốc gây mê làm gián đoạn kỳ ph*t t*nh của anh, em nhất định sẽ chết trong phòng tạm giam kia, em không hề lừa anh —— bác sĩ có thể chứng minh, lúc đó em phải nằm viện mấy ngày!” Hà Viễn từng bước lùi về phía sau: “Phó Thặng, anh không nên như vậy…”

Phó Thặng: “Tôi đã khống chế liều lượng nên sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí. Thuốc ức chế còn rất nhiều, tôi sẽ khống chế chính mình —— khi em đến cực hạn sẽ tiêm thuốc ức chế, hơn nữa tôi đã hỏi bác sĩ rồi, Beta cũng tiêm được thuốc hướng dẫn, bác sĩ nói Beta cũng có kỳ ph*t t*nh, chỉ là không quá rõ ràng, ảnh hưởng không phải rất lớn. Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu không sử dụng tin tức tố của Omega để giảm bớt rối loạn trong tin tức tố, thì em đến thay thế đi, em dần dần làm quen cùng tôi vượt qua kì ph*t t*nh sau này.”

Hà Viễn quay người dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này chạy về phía cửa, mới vừa chạm vào tay nắm cửa thì Phó Thặng phía sau đã như liệp báo chỉ một cước đạp lên bàn thủy tinh công nghiệp rồi hai ba bước đã nhảy xuống bên cạnh hắn, cũng rút ra thắt lưng trói hai tay Hà Viễn lại.

Phó Thặng giơ tay lên, lướt qua hai má Hà Viễn, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa phía sau, chỉ hơi dùng sức, ‘Ầm’ một tiếng cửa vừa mở ra một khe đã đóng lại.

Hà Viễn trơ mắt nhìn tự do chỉ cách một cánh cửa cứ thế vụt mất khỏi tay, khóe mắt hắn nhìn Phó Thặng, không khống chế được phản ứng sinh lý mà run lẩy bẩy, rõ ràng hắn không cảm nhận được tin tức tố của Phó Thặng nhưng cứ như bị y chiếm lấy từ trong ra ngoài, tựa như chỉ cần véo nhẹ một cái là sẽ tan ra thành bãi nước ấm đậm mùi tin tức tố của Phó Thặng.

“Không quen được… Cái này sao có thể được?”

Sống lưng Hà Viễn thẳng tắp, nỗ lực tránh xa Phó Thặng, dù cho có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể tách ra một khoảng cách rất nhỏ, có lẽ những giãy dụa của hắn chỉ là uổng công vô ích.

“Suỵt Suỵt, em có thể.” Phó Thặng rất qua loa, bàn tay ấm áp dán sát vào bụng Hà Viễn, thuận theo vạt áo ngủ chui vào trong, bồi hồi s* s**ng trên cái rốn, ngón tay trỏ của y vòng quanh cái rốn vài vòng, một tay khác cầm thuốc hướng dẫn tiêm vào tuyết thể của Hà Viễn. “Liều lượng tăng dần, tôi sẽ không tiêm vào quá nhiều.”

“Hà Viễn, em có biết làm thế nào để huấn luyện một tân binh thành một chiến sĩ ưu tú không? Đầu tiên là thăm dò cực hạn của anh ta trong một tháng đầu bằng một chương trình huấn luyện, tháng thứ hai ép anh ta bộc phát tiềm năng, tháng thứ ba, tháng thứ tư… Không ngừng ép ra tiềm năng của anh ta, mãi đến tận khi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn thì mới ngừng.”

Phó Thặng ném ống tiêm xuống, lùi về sau một bước, từ trên cao nhìn xuống Hà Viễn mềm nhũn tựa vào cạnh cửa, tấm lưng mất sức cực lực chống đỡ cơ thể không ngã xuống, mỉm cười nói: “Em sẽ thích ứng được thôi, Hà Viễn.”

Hà Viễn thở hổn hển, trong mắt bị một lớp mơ màng phủ lên, bất cứ gì trong mắt hắn lúc này chỉ có mơ hồ, chỉ còn lại thân hình cao lớn của Phó Thặng là vẫn rõ ràng như vậy, sáng ngời, đáy lòng hắn bỗng sinh ra khao khát được lại gần.

Hà Viễn bóp lấy lòng bàn tay, muốn mượn đau đớn để tỉnh táo dù chút đau đớn ấy chỉ như muối bỏ biển, phản ứng sinh lý mạnh mẽ tựa như cơn sóng dâng cao nhấn chìm hắn, hắn chưa từng biết thì ra Beta cũng có thể bị k*ch th*ch tiến vào kì đ*ng d*c!

Khó khăn lắc đầu, Hà Viễn còn đang chống lại phản ứng sinh lý của bản thân, hắn rúc đầu vào vai cuộn mình ở trong góc, mạnh mẽ cắn chặt tay của mình, đau đớn kịch liệt rất nhanh khiến hắn tỉnh táo.

Hắn giương mắt, lớn tiếng chất vấn: “Phó Thặng, rốt cuộc anh cần một người bạn đời hay chỉ cần một công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý!!”

Đồng tử trong mắt Phó Thặng nhanh chóng co lại, khuôn mặt bình tĩnh tươi cười vỡ tan, một tay y túm lấy tóc Hà Viễn quát: “Nói muốn ly hôn là em! Nói đi là đi cũng là em! Người đẩy tôi ra trước cũng là em!! Lúc này em lại bàn luận với tôi về bạn đời hay công cụ? Hà Viễn, tôi đã khoan dung cho em hết lần này đến lần khác, còn em sao lại cứ chà đạp lên tôi như vậy?”

Hà Viễn bị dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần, hắn cắn chặt môi, cau mày, dáng vẻ muốn khóc lại không khóc khiến ai nhìn cũng đau lòng.

Nhưng Phó Thặng không muốn nhẹ dạ vào lúc này, y sẽ không vì dăm ba câu “vì sao” mà dễ tin người nữa, lòng Hà Viễn cứng rắn vốn cũng không yêu y như y đã nghĩ!

Hà Viễn luôn nói thích, thích! Thích! Thích ——

Có thể Phó Thặng yêu Hà Viễn, nhưng Hà Viễn chỉ là thích Phó Thặng ——

Tình cảm không ngang bằng, không đậm sâu như y vẫn tưởng, Hà Viễn căn bản là… Không yêu y như vậy.

Phó Thặng càng nghĩ càng cố chấp, từ trong lòng dâng lên một sự hận thù, cũng không nhìn nổi dáng vẻ muốn khóc kia của Hà Viễn càng không muốn nhìn trên mặt Hà Viễn lộ ra hận ý, vì vậy y lôi tóc Hà Viễn nhấc mặt hắn lên, cúi người cạy đôi môi đang đóng chặt của hắn, vừa đụng tới đầu lưỡi của Hà Viễn liền bắt đầu đuổi đánh dây dưa tới cùng.

Hà Viễn nghẹn ngào một tiếng, toàn thân mất sức, cảm giác nóng rực trải rộng tứ chi, miệng không khép lại được, lông mi cũng không ngừng run rẩy, đầu óc mờ mịt muốn nói gì đó, hắn muốn nói không phải, không phải là như vậy.

Phó Thặng không nên dùng phương thức này thuần phục hắn, đây là chuyện gì?

Lẽ nào hắn là con vật thụ động bị chi phối sao? Khống chế sự tự do của hắn, chi phối t*nh d*c của hắn, dạy dỗ hắn – một Beta tiến vào kỳ ph*t t*nh chỉ biết phối hợp, chỉ biết lấy lòng, thậm chí là nịnh nọt một Alpha, đây là chuyện gì?

Hà Viễn không muốn bị phương thức này thuần phục, hắn không muốn dùng bất cứ loại thuần phục về t*nh d*c nào để chứng minh Alpha và Beta có thể hòa hợp, thế nhưng tuyến thể bị tiêm vào thuốc hướng dẫn đã mơ hồ toả nhiệt, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên.

Hắn không ngửi được tin tức tố mùi lưu lan hương của mình dần phóng thích ra sau khi bị tiêm, mùi rất giống bạc hà, cũng không phải cái gì xa lạ với Phó Thặng.

Beta rất khó đ*ng t*nh nên hắn ít khi tiết ra tin tức tố. Lúc trước theo đuổi Phó Thặng, Hà Viễn dùng tin tức tố bạc hà tổng hợp thay thế tin tức tố ban đầu để hấp dẫn Phó Thặng, lúc này hắn bị tiêm thuốc hướng dẫn tin tức tố trực tiếp, tuyến thể bắt đầu phát ra mùi tin tức tố vốn có.

Phó Thặng cũng tiêm vào thuốc hướng dẫn, tin tức tố bị k*ch th*ch tiến vào trạng thái phát động như con thú hoang mất lý trí quấn lấy đầu lưỡi Hà Viễn trao đổi nước bọt, mãi đến tận khi bứt ra cằm Hà Viễn vẫn tê mỏi đến mức không thể khép lại.

Hà Viễn dựa lưng vào cửa, cánh tay đặt trên đầu gối, hai tay bị trói cùng nhau vô lực buông xuống, hắn rũ mắt trầm thấp thở hổn hển, hai chân bị Phó Thặng kéo thẳng, bàn tay ấm áp luồn vào quần pyjamas của hắn nắm chặt d**ng v*t cầm trong tay thưởng thức, vì quá quen thuộc cơ thể của nhau nên y dễ dàng khiến d**ng v*t ngủ say dần thức tỉnh.

Thuần thục chơi đùa, ngón tay cái vạch ra đầu nấm nhăn nheo, đè lại lỗ nhỏ, Hà Viễn thở hổn hển một tiếng không ngừng, đồng thời cũng ưỡn căng lồng ngực, ngửa lên phô bày ra cần cổ, tóc đen bị mồ hôi thấm ướt vung lên theo một độ cong trong không trung, đôi mắt hắn như bị che lấp bởi một tấm màn trắng tinh, thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, dáng vẻ như không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa.

Khóe môi Phó Thặng lộ ra một nụ cười, y nhất định phải khiến Hà Viễn thật sự vui sướng, khi nhận thấy Hà Viễn sắp bắn y liền chặn lại lỗ nhỏ, nhìn Hà Viễn một con cá nằm trên thớt gỗ đột nhiên giật bắn, nặng nề th* d*c, ánh mắt dao động bất định, nửa ngày mới tìm được tiêu cự như chỉ nhìn thấy mình liền có một cơn kh*** c*m b**n th** thỏa mãn sinh ra từ tận đáy lòng.

Chỉ cần nhìn anh như vậy thôi…

Trong mắt, trong lòng chỉ có anh, không cần nhìn những kẻ chẳng liên quan, không cần vì Quý Thường, không phải vì báo thù, chỉ vì chính Phó Thặng.

Hai tay bị trói của Hà Viễn tận lực hướng lên trên, kéo lấy vạt áo Phó Thặng, nghẹn ngào lên tiếng: “Cho… Cho em…” Hắn không biết phải cho cái gì, chỉ biết rằng nếu như cầu xin Phó Thặng, y sẽ giúp mình.

Phó Thặng: “Chờ một chút.”

Y c** q**n pyjamas của Hà Viễn, chỉ tới một nửa thì không còn kiên nhẫn nữa, khiến một bên mắt cá chân của Hà Viễn vướng vào quần pyjamas giãy dụa trên sàn nhà lạnh lẽo, rồi lại bị quần pyjamas cuốn lấy, cảm giác khó chịu có chút nặng nề, Hà Viễn buồn bực đá đá chân.

Phó Thặng mò tới hậu huyệt, nơi ấy ấm áp mềm mại, bởi vì hôm qua mới bị làm nên rất dễ dàng nhét hai ngón tay vào, Hà Viễn lắc lư thân thể, lông mày cau lại, lông mi mang theo nước mắt chực chờ rơi xuống, hai má đỏ bừng, thất thần đến như vừa bị chơi đên hỏng.

Phó Thặng lười làm trò vui khởi động, y nâng một chân Hà Viễn gác lên vai khiến bàn chân của hắn vươn cao quá đỉnh đầu, cũng may Hà Viễn dẻo dai mới không tổn thương gân cốt, sau đó y cứ thế mà đâm vào.

“Á!”

Hà Viễn giật người lên nhưng rất nhanh đã bị Phó Thặng ấn xuống, hai chân bị kéo căng ra đến mức lớn nhất, hoàn toàn mở rộng ra thân thể tiếp nhận Phó Thặng, mỗi lần đều bị đâm đến nơi sâu nhất, khoang sinh sản hôm qua không bị mở ra vẫn đóng chặt giờ khắc này đã ướt át, Phó Thặng tiến vào thời kỳ đ*ng d*c hoàn toàn làm theo bản năng, mỗi một lần đều hướng về khoang sinh sản mà đâm chọc, Hà Viễn bị ép tiến vào lỳ ph*t t*nh cũng vừa đau vừa sướng.

Khoang sinh sản bị đụng chạm như nụ hoa xấu hổ chờ nở, mềm mại cực kỳ, mỗi lần bị va chạm một chút lại như có dòng điện xẹt qua, kh*** c*m, đau đớn và tê dại quấn quýt lấy khoang sinh sản làm trung tâm dần lan tràn đến tận xương cụt, rồi đến toàn thân, cả người hắn mềm yếu, tay chân cũng mất sức.

Một chân không nhịn được rơi trên mặt đất, cũng không có sức nâng lên, một cái chân khác bị Phó Thặng vững vàng nắm chặt, rơi cũng không rơi xuống được, chỉ loáng một cái lại hơi dựng ngược lên, rung động theo tần suất thân thể bị va chạm, da thịt trắng toát căng chặt nhanh chóng nhiễm lên một lớp ửng hồng, ngón chân sung sướng đến cuộn lại, cái bụng trống rỗng đến giờ vẫn chưa ăn gì của hắn xẹp lép, lõm xuống, lại bị đâm chọc đến mức hiện ra độ cong.

Hà Viễn nhỏ giọng nức nở, hiện tại hắn không còn tỉnh táo, không còn cắn môi nín nhịn không phát ra tiến như trước nữa, lúc này hắn khẽ nhếch miệng, phun ra tiến r*n r* đứt quãng nghẹn ngào, tiếng rên không lớn, mà chỉ hừ nhẹ. Mấy lần tình cờ sắp bị phá tan khoang sinh sản, cứ như con rùa rụt trong mai đến khi bị va chạm mới phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Toàn thân hắn như vừa được vớt từ trong nước ra, đắm chìm trong t*nh d*ch của đàn ông, cả người ướt nhẹp.

Hai tay bị trói trụ vốn đặt ở lồng ngực, trải qua mấy lần va chạm lại rơi xuống trước bụng, đụng tới nơi bị đâm đến cứng rắn đứng thẳng, đồng tử không tự chủ mà nở rộng. Phó Thặng vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của hắn, thấy cảnh này lại càng thêm vô tình cố ý mà đâm chọc, mãi đến tận khi một cú va chạm sâu thẳm đầy mạnh mẽ trực tiếp phá tan khoang sinh sản chôn vào bên trong, Hà Viễn không nhịn được mà khóc lên.

Trong đôi mắt vô thần mang theo nước mắt sinh lý từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hắn đang khóc, bên trong bị làm đến thành kết, bị đánh dấu hết lần này đến lần khác.

Nhưng Phó Thặng làm suốt một buổi trưa đến tận khi hoàng hôn kết thúc mới miễn cưỡng tìm lại chút tỉnh táo, cũng có lẽ vì Hà Viễn thật sự hôn mê quá nhanh, Phó Thặng mới tự tiêm hai liều thuốc ức chế cho mình sau đó ôm người vào buồng tắm tắm rửa, trong lúc đó vẫn sâu cạn một hồi, bụng Hà Viễn bị t*nh d*ch lấp đầy trương lên như mang thai ba tháng.

Hà Viễn nằm trên giường bắp chân vẫn còn đang run rẩy, rất lâu sau mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

[Cont]

 

Chương 11-2


Edit: Gin’s
Sau lần đó Hà Viễn bị nhốt lại trong căn nhà này, cứ cách một khoảng thời gian lại là thuốc hướng dẫn và kỳ ph@t tình của Beta, Phó Thặng còn mời bác sĩ chuyên môn đến để ghi chép số liệu và điều dưỡng cơ thể, xây dựng cơ sở tiền đề cho sự hòa hợp về tin tức tố của hai người, đảm bảo cơ thể Hà Viễn có thể chịu đựng đồng thời không xảy ra bất cứ di chứng nào.
Phó Thặng quyết tâm dùng phương thức này để giải quyết mâu thuẫn, nếu Hà Viễn không tin y vậy chỉ có thể dùng định luật Pavlov thuần phục cơ thể và tin tức tố lẫn nhau, tạo ra sự ỷ lại không thể giải thoát, mãi mãi dây dưa với nhau đến chết mới thôi.
Khi mối liên hệ được thành lập, nó còn sâu sắc vượt lên cả bản chất sinh học giữa Alpha và Omega đã được định sẵn, tựa như chất gây nghiện liều cao, có thể giải quyết kỳ động d*c của y, cũng có thể trừ tận gốc sự không tin tưởng của Hà Viễn với y, vì vậy đây không phải là cách tốt nhất sao?
Phó Thặng không hiểu vì sao Hà Viễn lại biểu hiện phản kháng và chán ghét đến như vậy, nhưng y cố chấp tin tưởng rằng Hà Viễn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mình.
Hà Viễn tựa đầu lên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới lầu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, hắn khẽ nhúc nhích, thầm đếm xem lính cần vụ đến đưa thức ăn đã đi tới đâu, lúc này hẳn là đang ở phòng khách — — — ban đầu Phó Thặng chỉ cho phép lính cần vụ đưa thức ăn tới cửa, sau đó là huyền quan, hiện tại đã có thể đến phòng khách.
Nguyên nhân chủ yếu là do Hà Viễn bị giam giữ trong thời gian dài, bị ép sử dụng thuốc điều trị, cơ thể và tin tức tố cũng bị ép phải thuần phục nên trạng thái tinh thần có chút không quá ổn định, cả người biểu hiện càng ngày càng im lặng, thời gian hắn ngẩn người ngày một dài, h@m muốn ăn uống cũng giảm sút.
Hắn không muốn nấu cơm, Phó Thặng chỉ có thể nấu mấy món ăn đơn giản, ban đầu y không tin tưởng Hà Viễn, sợ hắn một tìm tới cơ hội bỏ chạy nên dù bận cũng cố quay về đúng giờ nấu nướng đơn giản hai người cùng ăn.
Nhưng nhiệm kỳ mới ngày càng gân, hơn nữa Phương Tắc cũng đã trở về chủ trì tang lễ của Phương Cao Mân, tiếp quản việc buôn bán ngọc thô hỗn loạn, lần theo dấu vết dần tra ra được có liên quan đến Hà Viễn.
Hà Viễn xử lý không sạch sẽ, hoặc là nói sau đó hắn không kịp xử lý, ví dụ như camera giám sát trong quán cà phê và camera giao thông.
Phó Thặng thay hắn giải quyết chuyện camera giám sát ở trên đường và của những quán xung quanh nhưng y không biết rằng trước đó Hà Viễn từng tới Soulmate, cũng không ngờ tới ngay cả camera giám sát trong Soulmate mà Phương Tắc cũng không bỏ qua, cứ như vậy liền tra ra Hà Viễn.
Ban đầu anh ta không nghi ngờ Hà Viễn, nhưng việc điều tra ngọc thô nhất định phải thông qua lão đại Vu Gia, hiển nhiên cũng điều tra ra được quan hệ bạn vong niên của Hà Viễn và Vu Gia, cũng dễ dàng điều tra ra được hành trình đi công tác ở Điền Nam của Hà Viễn —— hành trình cụ thể được lưu lại trong hồ sơ ở trường đại học, với loại người như Phương Tắc mà nói muốn điều tra cũng chỉ cần vận dụng một chút quyền hạn.
Vì vậy Hà Viễn bị Phương Tắc nhìn chằm chằm, hơn nữa Phương Tắc đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liên lạc với đối thủ của Phó Thặng để hợp tác, đồng thời chuyển hướng lên kế hoạch để leo lên.
Phương Tắc tham chánh, tất nhiên phải đối phó với Phó Thặng và cha ruột của Vương Nguyên Diệu, vị này đang hoạt động sôi nổi trong cuộc chiến tranh cử.
Phó Thặng vì giúp Hà Viễn thoát ra, cũng để đối phó với đối thủ bắt đầu ngầm tiếp xúc với vị kia, vốn trung lập giờ đây lại không thể không đứng chung một hàng, bởi vậy gần đây y càng ngày càng bận rộn, liên tục hai ba ngày không có cách nào trở về gặp Hà Viễn, chỉ có thể căn dặn lính cần vụ tự mình đưa nguyên liệu nấu ăn tới.
Nhưng Hà Viễn không động tới, nguyên liệu nấu ăn để lâu cũng hỏng.
Bất đắc dĩ, Phó Thặng đành phải thay đổi kế hoạch, để lính cần vụ tới nấu cơm.
Vì vậy lúc này lính cần vụ đang đi từ cửa đến huyền quan, vào phòng khách, tiếng mở cửa phòng Hà Viễn vang lên, người đến cẩn thận từng li từng tí một gọi hắn ra ăn cơm.
Hà Viễn không động đậy, lính cần vụ vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu như ngài không ra, Phó thiếu tướng sẽ đích thân tới đây.”
Trước đó Hà Viễn trốn ở trong phòng nên không nghe thấy, nửa giờ sau Phó Thặng trở về đè lên hắn bắt tiêm thuốc hướng dẫn, cả một buổi chiều kéo dài chỉ ở trên giường, ngày hôm sau Hà Viễn cũng không dám giả vờ không nghe thấy nữa.

Khi đó hắn mới biết Phó Thặng sắp xếp rất nhiều thiết bị theo dõi trong nhà.
Phó Thặng dù không ở nhà nhưng thời khắc vẫn kiểm soát từng hành động của Hà Viễn.
Lòng bàn tay Hà Viễn do dự, khi lính cần vụ sắp không chịu được nữa muốn tự mở cửa thì cửa lại được mở ra từ bên trong.
Lính cần vụ sửng sốt, tin tức tố mạnh mẽ đầy tính công kích của Alpha cấp S ùa ra từ trong phòng phả vào mặt, cậu ta không nhịn được rùng mình một cái, khó tin nhìn Hà Viễn, bạn đời của Phó thiếu tướng không phải là Beta sao? Dù có ký hiệu cũng không thể lưu lại tin tức tố lâu như vậy.
Tin tức tố nồng độ mạnh như vậy đến cùng có thể lưu lại bao lâu nữa, trong khi Phó thiếu tướng đã đi công tác ở tỉnh khác từ sáng hôm qua!
Hà Viễn lướt qua lính cần vụ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Lính cần vụ phản xạ có điều kiện: “Không có gì đâu.”
Hà Viễn đã đến phòng khách trước, “Những ngày qua đã làm phiền cậu rồi.”
Lính cần vụ cúi đầu: “Không, không phiền phức.”
Hà Viễn mở thức ăn, đều là cơm nước được đặt làm riêng, hợp khẩu vị của hắn.

Hắn chọn chọn bỏ bỏ, không có khẩu vị gì, chỉ hỏi lính cần vụ: “Phó Thặng ở tỉnh khác?”
Cần vụ binh: “Đúng thế.”
“Lúc nào trở về?”
“Tôi không có quyền hạn để biết.” Lính cần vụ thật sự không tiện nói ra.
Hà Viễn gật gật đầu, để đũa xuống dò hỏi: “Cậu có mang thiết bị liên lạc không?”
“Có mang theo.” Lính cần vụ gật đầu đến một nửa bỗng nhiên dừng lại: “Thiếu tướng nói không thể cho ngài mượn.”
Hà Viễn yên lặng nhìn cậu ta, bỗng nở nụ cười: “Tôi cũng chưa nói muốn mượn, cậu làm lính bao lâu rồi?”
Lính cần vụ: “Năm năm.

Năm nay mới vừa điều đến bên cạnh Phó thiếu tướng.”
“Cũng là tuổi trẻ tài cao.”
Lính cần vụ không quá hiểu ý, ngay sau đó giục Hà Viễn: “Ngài nhanh ăn cơm đi.

Không ăn cơm không tốt cho sức khỏe đâu, ngài gầy quá.”
Hà Viễn: “Tôi là thầy giáo.”
Lính cần vụ “à” lên một tiếng, không biết nên tiếp lời thế nào, cũng vì trên người Hà Viễn nồng nặc mùi tin tức tố của Alpha khiến cậu ta kiêng kỵ.
Hà Viễn không thèm để ý, tiếp tục nói: “Là giáo sư địa chất học trong trường đại học ở thủ đô, dẫn dắt vài sinh viên… Cậu có biết giáo sư địa chất học là gì không?” Hắn nghe tiếng trả lời của lính cần vụ rồi khẽ cười nói: “Cũng không khác lắm, thăm dò địa chất, nguồn nước, có lúc sẽ đi khắp nơi trên đất nước tìm đá chơi.

Điền Nam, cậu đã từng nghe nói về ngọc Điền Nam chưa? Ở đấy đổ thạch phát triển lắm, đương nhiên cũng nhiều điểm tối, nhưng nói cho cùng đổ thạch cũng có ít nhiều liên quan đến địa chất học, thỉnh thoảng tôi sẽ đưa sinh viên đi chơi đổ thạch.”
Hắn tự mình nói, cuối cùng lính cần vụ cũng đang tuổi trẻ, chừng hai mươi dần dần bị hấp dẫn không nhịn được đáp lời, nói về vụ buôn lậu ngọc thô gây sóng gió từ hai ba tháng trước, nghe đâu còn dính dáng đến người trong quân khu đại viện, trên internet nói cái gì mà giết người diệt khẩu bàn luận âm mưu dương mưa nhưng thần kỳ chính là không lâu sau vụ án này lại biến mất.
Hà Viễn suy tư, từ những thông tin lính cần vụ cung cấp nắm được vài điểm quan trọng, một là vụ án buôn lậu ngọc thô đã biến mất.
Nhà họ Phương dùng một vài tài nguyên đổi lấy Phương Cao Mân và mối buôn lậu ngọc ở Điền Nam.

Nhưng Phương Cao Mân bị đâm chết, tuyến buôn lậu từ Nga do nhà họ Phương dắt mối cũng bại lộ, đây là một khoản giao dịch khác nên nhà họ Phương nhất định phải dùng thêm những tài nguyên khác để gỡ gạc.
Vụ án biến mất nói rõ nhà họ Phương đã hoàn thành hai lần trao đổi, có lẽ mất nhiều máu sau lần này.
Lần mất máu thứ hai nhà họ Phương không còn lợi thế gì, hẳn là Phương Tắc trở về dùng những thứ khác để trao đổi, giải quyết nguy cơ lần này.
Hai là Phương Tắc liên tục đưa ra những lợi thế trong tay phỏng chừng đã tìm được chỗ dựa, so ra không thua kém vị nhân vật lớn kia là bao, vừa vặn đúng dịp tham gia tranh cử trong nhiệm kỳ mới, chỉ có một.
Trong lòng Hà Viễn đã có ứng cử viên.
Phương Tắc trở về thủ đô, chờ ổn định Phương gia, tìm chỗ dựa hợp tác xong nhất định sẽ điều tra cái chết của Phương Cao Mân, tìm ra hắn là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Thủ đoạn Hà Viễn thiết kế mưu hại Phương Cao Mân thật ra rất cao minh, nhưng hắn để lại quá nhiều dấu vết, Phương Tắc cũng không phải thằng ngu, có khi giờ này đang nghi ngờ hắn rồi.

Hà Viễn cầm lấy đũa nói: “Cậu chuyển lời cho Phó Thặng, tôi muốn mua chút ngọc thô, trong nước hay ngoài nước, Điền Nam hay Nga, ngọc ở đâu cũng được.”
Lính cần vụ sửng sốt, cậu ta tới đây chưa đến mấy chục thì cũng ngót nghét mười chuyến rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy Hà Viễn đưa ra yêu cầu, cậu ta còn nghĩ rằng Hà Viễn là ông chủ gia đình, phu nhân toàn năng, chưa bao giờ ra ngoài làm việc, không ngờ hắn lại là giáo sư địa chất trong trường đại học ở thủ đô.
Cậu ta do dự một chút, trả lời: “Ngài chờ.”
Nói xong đi ra cửa xin chỉ thị từ Phó Thặng, Hà Viễn cũng không ngẩng đầu lên, chọc chọc cơm rồi ăn hai miếng.
Chốc lát sau lính cần vụ quay lại đặt thiết bị liên lạc trước mặt Hà Viễn, chỉ cho nhìn không cho cầm, thiết bị liên lạc đang mở video, một đầu khác là Phó Thặng đang trong phòng chờ máy bay.

Phó Thặng nhìn chằm chằm Hà Viễn đánh giá vài giây, mới giọng điệu nhẹ nhàng hỏi hắn ăn cơm chưa, hôm nay muốn ăn gì, rồi thông báo thời gian mình quay về… Cuối cùng mới hỏi hắn tại sao lại muốn mua ngọc thô.
Hà Viễn lười trả lời.
Phó Thặng cũng không giận, bắt đầu cúi đầu làm việc trong phòng chờ máy bay, y không ngại tốn thời gian với Hà Viễn, hơn nữa chính Hà Viễn đang cần giúp đỡ, người thỏa hiệp cuối cùng cũng chính là hắn mà thôi.
Quả nhiên Hà Viễn mở miệng trước: “Em muốn quay lại trường học.”
Phó Thặng: “Là em chủ động từ chức, chức vị trống đã có người khác thay vào, chắc là không thể quay lại.”
Hà Viễn: “Chọn đại một cái trường là được, giáo sư địa chất, hay giảng viên an toàn thông tin cũng được, chỉ cần có thể tiếp xúc với bên ngoài.”
Phó Thặng: “Hiện tại không được.”
Hà Viễn trầm mặc một lúc lâu: “Trong phòng làm việc trừ sách thì cũng là máy tính, không có đá.

Em có thói quen cách một quãng thời gian mua vài cục đá về nghiên cứu địa chất.”
Đây là thật, trước đây Hà Viễn dù không đi công tác cũng sẽ mang vài viên đá đặc biệt về đặt trong phòng làm việc nghiên cứu, sau đó mang đến trường học cho sinh viên mở mang hiểu biết, vì đặt trong nhà không lâu nên khi Phó Thặng phục chế căn nhà ở khu Hoa Thường không đặt ngọc thô vào cho hắn.
Phó Thặng trừng mắt quan sát Hà Viễn, Hà Viễn cụp mắt không nói, mấy tháng liên tiếp bị nhốt trong nhà không ra nắng không tiếp xúc với người lạ nên trên mặt hắn hiện lên vẻ tái nhợt mang theo cảm giác yếu đuối.
“Ngày mai anh cho người đưa đến.” Cuối cùng Phó Thặng cũng nhả ra.
Hà Viễn không nói gì nữa, Phó Thặng nhìn chằm chằm hắn trong phút chốc mới cho phép lính cần vụ kết thúc cuộc gọi.
Ngày thứ hai, lính cần vụ đưa ngọc thô tới.

Đang lúc hoàng hôn, Phó Thặng kết thúc công vụ cũng trở về, y ôm Hà Viễn ngủ, ngày hôm sau lại đến ngày tiêm thuốc hướng dẫn, loáng một cái đã trôi qua hai ngày.
Hiện tại Hà Viễn đã có thể chịu đựng kỳ ph@t tình trong hai ngày, tiếp tục nữa có thể chịu đựng bốn, năm ngày như Omega, nhưng tâm lý này và phản xạ thuần phục có điều kiện chỉ có thể thành lập dựa trên mối quan hệ thân thể và tin tức tố sẽ khiến song phương ỷ lại tin tức tố của nhau, sự thật là chứng rối loạn pheromone không thể dựa vào Beta để chữa trị.
Phó Thặng còn phải tiêm thuốc ức chế.
Một bên định kỳ tiêm thuốc hướng dẫn, một bên lại dựa vào thuốc ức chế để áp chế tin tức tố bùng nổ, Phó Thặng cũng sắp đạt ngưỡng rối loạn pheromone rồi, ngay đến bác sĩ cũng khuyên y nên bỏ dở kế hoạch thuần phục.
Kết thúc kỳ ph@t tình ngắn ngủi, bác sĩ sẽ đến nhà làm kiểm tra ghi chép đúng giờ, nhưng hôm ấy Hà Viễn còn đang nằm trong ổ chăn đã bị Phó Thặng gói lại đưa đi, trực tiếp nhét vào xe vũ trang y vẫn thường dùng để xuất hành, trước sau có thêm hai chiếc xe bảo vệ.
Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau đã có người kết bè kết lũ tiến vào tiểu khu.
Vẻ mặt Phó Thặng âm trầm, nhìn đám người kia vừa đến đã lao ngay về phía căn nhà y thu xếp cho Hà Viễn, sau khi hạ lệnh cho tài xế lái xe y ôm siết lấy Hà Viễn không nói lời nào.
Hà Viễn hiểu rõ trong lòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lái xe lên đường lớn đột nhiên xuất hiện một chiếc xe theo dõi phía sau, mấy lần nỗ lực đụng vào xe họ như một kẻ đang liều mạng, không cần quan tâm có xảy ra tai nạn hay không.

Phó Thặng không hề kinh hoảng, thậm chí không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh thừa thãi nào, người của y đi phía sau bảo vệ nhanh chóng giải quyết chiếc xe kia.
Mắt thấy tài xế lái xe về nơi ngoại thành ít người sinh sống cuối cùng Hà Viễn cũng cảm thấy không đúng, hắn đứng dậy hỏi: “Đi đâu thế?”
Phó Thặng quay đầu lại nhìn hắn: “Anh còn tưởng rằng em có thể nhịn không hỏi.”
Hà Viễn nắm tay, tim đập như nổi trống, từ khi bị nhốt hắn đã bị tước đoạt hết thảy công cụ có thể liên lạc với bên ngoài, hắn phải nhọc lòng suy tính mới tìm ra khả năng chạy trốn, bây giờ Phó Thặng thay đổi chỗ bí mật hơn giam giữ hắn, hắn phải làm sao mới có thể chạy trốn đây?
“Đến cùng đi đâu?” Hà Viễn hoảng hốt, không nhịn được chất vấn: “Phó Thặng, anh còn muốn nhốt em bao lâu nữa?”
Phó Thặng: “Đến một nơi có khôn vặt hơn nữa cũng không dùng được.”
Hà Viễn trừng Phó Thặng, mặt không đổi sắc.
Phó Thặng bóp lấy sau gáy hắn, như bóp lấy thất thốn trên thân rắn rồi nói năng hời hợt: “Những ngày gần đây em đào ra không ít tin tức từ lính cần vụ nhỉ.”
Hà Viễn thấp giọng: “Chỉ là tán gẫu vài câu chuyện nhà thôi, cậu ta kiểu gì cũng báo cáo lại, anh cũng có thể kiểm tra camera.”
Phó Thặng nhìn hắn như cười như không: “Thông tin em chỉnh lý ra cũng đủ dùng rồi, tỷ như Phương Tắc trở lại, mấy chuyện buôn lậu ngọc của nhà họ Phương và chuyện Phương Cao Mân bị giam giữ rồi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ đã thành công lắng xuống.


Phương Tắc giải quyết những việc này đã phải đánh đổi khá nhiều, anh ta sẽ điều tra cái chết của Phương Cao Mân cũng sẽ điều tra ra em.”
Y kề sát vào, chóp mũi cọ lên mũi Hà Viễn, nói rằng: “Mua đá? Nghiên cứu địa chất? Trong mấy đơn mua sắm của em cũng có mấy đơn mua ngọc thô, từ chỗ phố đồ cổ ấy.

Phương Tắc nhìn chằm chằm lão Vu ở phố đồ cổ, nhìn chằm chằm hành tung phía anh, bên anh vừa có hành động anh ta ở bên kia ngay lập tức theo đơn mua ngọc thô tìm ra nơi em ở.

Phương Tắc không trực tiếp tìm anh, lại đến tìm ông nội nói toạc ra hết.”
Hà Viễn cuộn tròn ngón tay lại, cố gắng thu mình.
“Vừa nãy nhóm đầu tiên tiến vào trong tiểu khu, là người của ông nội.

Kẻ chặn trên đường quốc lộ mới là người của Phương Tắc.” Phó Thặng siết chặt ngón tay sau gáy Hà Viễn, nói: “Hà Viễn ơi Hà Viễn, khi anh nghĩ em đã đủ thông minh thì em lại khiến anh phải kinh ngạc.”
Hà Viễn mím môi không nói, còn không phải thất bại sao.
Phó Thặng lạnh lùng đánh giá Hà Viễn, sau đó buông gáy hắn ra, đổi thành ôm vai nói: “Em không đối phó với Phương Tắc được đâu, còn không bằng liên thủ với Vương Nguyên Diệu, để anh ta và Phương Tắc chính diện đối đầu nhau, chỉ cần Vương Nguyên Diệu bị thương, vị cha ruột kia sẽ tự tay b0p chết Phương Tắc.”
Hà Viễn: “Ông ta sẽ giận chó đánh mèo lên Quý Bạch Thư.”
Mẹ của Vương Nguyên Diệu coi trọng Quý Bạch Thư, nhưng ông bố kia lại rất không vừa lòng với Quý Bạch Thư, tuy rằng Vương Nguyên Diệu và Vương viện sĩ đều không để ý cái nhìn của nhân vật lớn kia nhưng đối phương quyền thế nơi tay, muốn muốn báo thù Quý Bạch Thư cũng vô cùng dễ dàng.
“Anh quên mất, em không nỡ để Quý Bạch Thư bị thương.” Phó Thặng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non.
Hà Viễn cau mày: “Đó là anh của em.”
“Đâu có quan hệ máu mủ.”
Hà Viễn không muốn tranh luận, mấy tháng giam cầm và bị giam cầm, Phó Thặng biểu hiện ra còn điên hơn cả hắn, có lúc y rất tỉnh táo bình tĩnh, nhưng lại làm ra những chuyện điên cuồng, thậm chí mấy lần nghi ngờ hắn có tình cảm với Quý Bạch Thư, cảm thấy tình cảm của Hà Viễn với người chồng hợp pháp là mình đây còn không sâu đậm bằng tình cảm dành cho Quý Bạch Thư.
Hà Viễn bị dánh vẻ vừa thanh tỉnh vừa phát rồ của Phó Thặng dọa sợ, nhiều không tự chủ được sởn cả tóc gáy.
Phó Thặng thấy Hà Viễn giữ yên lặng trốn tránh vấn đề, liếc thấy trên cổ hắn nổi da gà y chỉ hờ hững cười cười, cúi đầu hôn Hà Viễn đến thở không nổi, nhận ra Hà Viễn bắt đầu phóng thích tin tức tố mùi lưu lan hương.
Liên tục mấy tháng thuần phục, Hà Viễn sẽ vì y mà dễ dàng đ*ng t*nh.
Phó Thặng kéo vách ngăn trên xe lên rồi cắn xuống tuyến thể của Hà Viễn, truyền vào tin tức tố của mình, trên đường hoàn thành một lần ký hiệu trên tuyến thể.

Chờ tới nơi, toàn thân Hà Viễn đã mềm ra như một vũng nước, bị ôm vào một sơn trang an ninh nghiêm ngặt, dân cư thưa thớt.
Sơn trang này cũng là tài sản của nhà họ Phó, vốn là biệt thự, sau đó xây dựng thêm thành một sơn trang loại nhỏ, thiết bị bên trong đầy đủ tựa như một tiểu vương quốc tách biệt.
Phó Thặng cầm tù Hà Viễn ở chỗ này người khác không dễ vào được, Hà Viễn cũng không chạy ra được.
Không ai có thể tìm tới nơi đây.
Hết chương 11.
Định luật Pavlov: Ông Pavlov đã tìm ra định luật “phản xạ có điều kiện” nhờ nghiên cứu chức năng hoạt động dạ dày của những chú chó.

Ông nhận thấy dịch vị của chó tăng lên rất nhiều khi chúng nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên thường mang thức ăn đến cho chúng.

… Ông gọi đó là “phản xạ có điều kiện”.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng