Thịnh Dương đợi mãi, vẫn không đợi được Bùi Xuyên, cậu nhìn ảnh đại diện màu đen tuyền của Bùi Xuyên, sửa lại biệt danh: Anh trai.
Ngó trái ngó phải, lòng tràn đầy vui mừng.
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Bùi Xuyên vẫn không trở về.
Thịnh Dương thở dài, không biết có phải vì công việc quá bận nên tối nay không về không?
Bùi Xuyên không về, cậu cũng không muốn ăn cơm lắm.
Thịnh Dương khi còn nhỏ thường xuyên bị phạt không được ăn bữa tối, cậu trong nhà phải luôn chú ý đến mọi hành động của những người khác, rất biết nhìn mặt mà đoán ý, mỗi khi có người khó chịu đều cố tình tìm lỗi của cậu, nhìn thấy cậu bị dọa đến mặt đầy nước mắt mới vừa lòng rời đi hoặc là ném cậu vào phòng tối nhốt lại cả buổi tối.
Thịnh Dương đói đến không chịu nổi cũng chỉ có thể chịu đựng, dần dà, cậu cũng có chút suy dinh dưỡng.
Tuy phân hóa thành Alpha, nhưng đến tuổi trưởng thành kỳ nhạy cảm mới xuất hiện.
Dạ dày Thịnh Dương co thắt từng cơn khó chịu, cậu có chút nhớ Bùi Xuyên.
Không biết Bùi Xuyên hiện tại đang làm gì.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn rất lâu mới lấy hết can đảm gửi một câu: "Khi nào anh về ạ?"
Nhưng Bùi Xuyên không trả lời.
Thịnh Dương có chút uể oải cất điện thoại, tự mình an ủi, có thể là đang họp bận quá.
Thịnh Dương có chút lạ giường, không muốn trở lại căn phòng ngủ kia.
Cậu vẫn muốn đợi Bùi Xuyên về rồi mới nấu cơm, vì thế một mình co ro trên ghế sofa, nhắm mắt lại, nhưng vô ý ngủ thiếp đi.
Bùi Xuyên trở về thì nhìn thấy Thịnh Dương nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ khẽ hé.
Alpha nhỏ khi ngủ nhìn đặc biệt ngoan, bộ đồ ngủ màu trắng lộ ra xương quai xanh trắng nõn rõ ràng của cậu, nhìn rất gầy.
"Cố tình nằm đây đợi, là muốn khiến tôi đau lòng phải không?"
Bùi Xuyên thấp giọng lầm bầm.
Thịnh Dương trong giấc mơ nghe thấy một mùi hương rất thanh đạm, rất dễ chịu và quen thuộc.
Cậu thấp giọng gọi: "Anh trai..."
Sao mà thính thế, cứ như chó con vậy.
Bùi Xuyên nghĩ.
Hắn nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cùng với nước khoáng trong đó nhìn nhau vài giây, quyết đoán chọn đặt cơm hộp.
Bùi Xuyên trong khoảng thời gian ở nước ngoài, thứ duy nhất biết làm là trứng chiên, đến bây giờ kỹ năng nấu nướng cũng không tiến bộ được bao nhiêu.
Thịnh Dương tỉnh lại thì phát hiện đèn trong đại sảnh không biết đã bật từ lúc nào.
Cậu chậm rãi chớp chớp mắt, nhìn thấy trên ghế sofa đơn bên cạnh, Bùi Xuyên mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ đường cong cơ bắp rõ ràng, hắn đặt máy tính lên đầu gối, rũ mắt tốc độ tay bay nhanh gõ bàn phím, ánh đèn đại sảnh là tông màu ấm, làm Bùi Xuyên trông không đáng sợ như thường ngày.
Thịnh Dương không lên tiếng, cậu không nỡ phá vỡ sự ấm áp này.
Cậu say mê và lưu luyến nhìn Bùi Xuyên.
"Còn muốn xem bao lâu?"
Mắt Bùi Xuyên cũng không nâng, đột nhiên mở miệng.
Đột nhiên bị bắt quả tang, Thịnh Dương sợ đến mức run lên một chút, cậu lắp bắp nói: "Không, không nhìn."
Bùi Xuyên tắt máy tính: "Không nhìn thì ăn cơm."
Thịnh Dương lúc này mới phát hiện, trên bàn đã bày sẵn đủ loại đồ ăn, cậu nhẹ giọng nói: "Chúng ta ăn không hết đâu?"
Bùi Xuyên ngữ khí bình đạm: "Ăn không hết thì đổ đi."
Thịnh Dương vội vàng nói: "Không thể đổ đi, lãng phí quá, ngày mai hâm lại còn có thể ăn."
Bùi Xuyên kinh ngạc liếc nhìn Thịnh Dương, tên lừa đảo này còn rất quý trọng lương thực.
Tạm coi là một ưu điểm đi.
Thịnh Dương nhìn bàn đồ ăn đủ màu sắc, thoáng bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Theo thói quen, cậu gắp vài món chay, vừa ăn vừa xen kẽ cơm trắng.
Bùi Xuyên cau mày hỏi: "Cậu ăn chay à?"
Thịnh Dương ngơ ngác lắc đầu: "Không phải."
Ánh mắt Bùi Xuyên rơi xuống món đậu phụ và rau xanh trong bát cậu, nhàn nhạt hỏi tiếp: "Vậy là không thích ăn thịt?"
Thịnh Dương lập tức lắc đầu, mặt thoáng chốc đỏ bừng: "Không phải đâu."
Cậu vội vàng giải thích: "Chỉ là... em quen rồi thôi."
Hồi còn ở nhà, mấy người anh trai rất thích gắp hết món thịt, thậm chí đôi khi còn cố tình chọc ghẹo cậu. Lâu dần, Thịnh Dương cũng thành thói quen, hầu như chẳng mấy khi đụng đến thịt nữa.
Bùi Xuyên nói: "Vậy thì sửa lại đi."
Thịnh Dương nhất thời không phản ứng lại lời hắn nói sửa lại là sửa cái gì.
Rất nhanh Bùi Xuyên lại nói: "Sau này ăn cơm mà không ăn thịt, vậy thì cậu cũng đừng ở đây nữa."
Giọng hắn vừa lạnh vừa cứng, như thể thật sự đang ra một mệnh lệnh rất nghiêm khắc, nhưng Thịnh Dương lại cay sống mũi, cúi đầu mạnh mẽ ăn cơm.
Bùi Xuyên còn tưởng rằng cậu đang cố ý phản kháng mình, vừa định mở miệng lại nhìn thấy Thịnh Dương rơi một giọt nước mắt rất lớn.
Bùi Xuyên ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ lại xem mình vừa nãy nói chuyện có phải thật quá đáng không, nhưng nghĩ lại thì, tại sao hắn phải tự mình suy nghĩ lại?
"Khóc cái gì mà khóc."
Bùi Xuyên vừa nhíu mày vừa rút khăn giấy đưa cho Thịnh Dương.
Thịnh Dương nhận lấy, ấn vào mắt, lau khô nước mắt.
"Cảm ơn." Cậu thấp giọng nói.
Bùi Xuyên trong lòng khó hiểu có chút bực bội, cũng bất chấp ngữ khí có được không: "Vậy cậu khóc cái gì?"
Thịnh Dương mím môi, mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Anh đối với em tốt quá."
Bùi Xuyên thật sự không thể hiểu nổi logic của Thịnh Dương. Tuy Thịnh gia chỉ là một gia đình bình thường, nhưng nhìn chung điều kiện kinh tế cũng chẳng tệ, cớ sao Thịnh Dương lại có thể cảm động đến mức đó chỉ vì một bữa cơm?
Nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện ra kết quả điều tra đã xem qua, Thịnh Dương ở Thịnh gia thực sự không được yêu thương.
Bùi Xuyên nhìn vẻ Thịnh Dương lau nước mắt, rất thiếu kiên nhẫn mà nghĩ: Thật là một tên yếu đuối.
Cuối cùng Thịnh Dương dưới sự nhìn chằm chằm của Bùi Xuyên đã ăn một chút mỗi món, bụng có chút căng.
Bùi Xuyên nhìn cậu mềm mại trắng nõn, vừa nhìn liền biết chưa từng làm việc nặng, nói: "Để tôi làm."
Thịnh Dương lắc lắc đầu: "Vẫn là để em làm đi."
Rõ ràng đã nói là cậu theo đuổi, kết quả bây giờ mọi chi phí ăn mặc đều dựa vào Bùi Xuyên, như vậy sao giống lời nói được.
Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cậu, nói: "Đi tắm rửa."
Thịnh Dương yên lặng thu lại móng vuốt.
Cậu ngoan ngoãn trả lời: "Dạ."
Cậu cảm thấy Bùi Xuyên đang ngầm ám chỉ điều gì đó, vì vậy lúc tắm rửa đặc biệt nghiêm túc, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chỉ là chỗ kia vẫn còn hơi đau âm ỉ, khiến cậu không nhịn được nhớ đến ... Bùi Xuyên quả thật vào rất sâu, rất sâu.
Kết quả Thịnh Dương tắm rửa xong đi ra cũng không nhìn thấy Bùi Xuyên trở về.
Cậu lại mở cửa, phát hiện đại sảnh đã tối đen.
Mãi đến lúc này Thịnh Dương mới chậm rãi nhận ra — thì ra Bùi Xuyên vốn dĩ không hề có ý định ngủ cùng cậu.
Cậu gục xuống mắt, có chút mất mát quay về giường, cuối cùng vẫn là tự mình cuộn tròn lại, ngửi mùi hương còn vương lại trên người Bùi Xuyên mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Thịnh Dương trong lòng chất chứa nhiều chuyện, sáng sớm liền tỉnh.
Cậu hiện tại không có công việc chỉ có thể tạm trú ở nhà Bùi Xuyên, nếu mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao thì cũng quá kỳ cục.
Hơn nữa Thịnh Dương cũng không quên mục đích của mình - cậu muốn theo đuổi Bùi Xuyên.
Thịnh Dương chưa từng theo đuổi ai, ở những phương diện này có thể nói là dốt đặc cán mai.
Nhưng cậu nhớ lại, hồi cấp ba bạn cùng bàn của cậu theo đuổi đại ca trường bằng cách mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng tình yêu. Chưa đầy hai tháng đã cưa đổ được người ta, cuối cùng đại ca ấy còn vì yêu mà chăm học, từ đội sổ vươn lên thi đậu trường top.
Thịnh Dương nghĩ, Bùi Xuyên công việc rất bận, cậu mỗi ngày có thể chỉ nhìn thấy hắn vào bữa sáng và bữa tối.
Vậy thì cậu càng phải nắm bắt hai khoảng thời gian này.
Thịnh Dương hành động lực cực kỳ mạnh, cậu lập tức xuống lầu chuẩn bị làm theo giáo trình.
Thịnh Dương chưa từng nấu cơm, khi ở phòng trọ để tiết kiệm tiền cũng vì không biết nấu, nên mỗi ngày đều chỉ ăn mì gói.
Đến giờ phút này, cậu vụng về học nấu ăn, chỉ là nguyên liệu nấu ăn trong nhà Bùi Xuyên không nhiều lắm, Thịnh Dương chỉ có thể nặn mấy viên cơm nắm nhỏ, trên mặt dùng sốt cà chua vẽ một gương mặt tươi cười.
Bùi Xuyên xuống lầu thì nhìn thấy Thịnh Dương đang loay hoay trong bếp, bước đầu phán đoán hẳn là đang hạ độc.
Hắn đi qua, rũ mắt nhìn Thịnh Dương: "Đang làm gì?"
Thịnh Dương bị hắn dọa sợ, cậu lập tức xoay người hai tay chống bàn bếp, cậu có chút khó mở lời, mặt chậm rãi đỏ: "Đang... đang..."
Bùi Xuyên trong lòng thầm sảng khoái, quả nhiên, mới ngày hôm sau đuôi cáo đã không giấu được rồi.
Hắn trong mắt mang theo sự đắc ý và hưng phấn mà chính hắn cũng không cảm nhận được, đi tới bên cạnh Thịnh Dương, trong sự ngăn cản gần như là nhỏ nhặt của thiếu niên, đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy những viên cơm nắm nhỏ bị Thịnh Dương che ở phía sau, bày trên đĩa.
"......"
Bùi Xuyên im lặng đối mặt với ba viên cơm nắm xấu xí có vẽ gương mặt tươi cười đó.
Thịnh Dương tai ửng đỏ: "Đây là bữa sáng em làm cho anh..."
Bùi Xuyên bình tĩnh nghĩ, cậu ta khẳng định đã bỏ độc vào cơm nắm rồi.
Khi hắn muốn mở miệng vạch trần lời nói dối giả dối của Thịnh Dương, lại đối diện với đôi mắt tràn ngập mong đợi và ngượng ngùng của thiếu niên.
Thịnh Dương rất ngượng ngùng nói: "Anh có muốn nếm thử không?"
Thứ đồ vật này, khi Bùi Xuyên sắp chết đói có thể miễn cưỡng ăn một miếng.
Hắn không có thói quen tự ngược.
Thịnh Dương vẫn giữ vẻ mặt đầy mong đợi nhìn hắn.
Bùi Xuyên mím môi, gắp một miếng nhỏ hơn, miễn cưỡng nếm thử, suýt nữa thì phải nhổ ra.
Cơm còn hơi sống, vị cà rốt lại lạ lạ, trộn với sốt cà chua thì càng giống món ăn kinh dị.
"Ngon không?"
Đôi mắt đen láy của Thịnh Dương vẫn dõi theo từng biểu cảm trên mặt hắn, đầy chờ mong.
— Sống thật đúng là phải nếm đủ mọi vị.
Bùi Xuyên âm thầm kết luận.
Chỉ là hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, lỡ nói ra thì tên gián điệp nhỏ có lẽ lại khóc, phiền phức.
Cho nên Bùi Xuyên rất miễn cưỡng nói: "Cũng được."
Mắt Thịnh Dương lập tức sáng lên, cậu không thể tin hỏi: "Thật sao?"
Đối mặt với câu hỏi lại của cậu, Bùi Xuyên cũng không dám nhìn mắt cậu, rất trái lương tâm mà "ừ" một tiếng.
Thịnh Dương nhếch miệng cười: "Ngon là được rồi, tất cả đều là của anh."
(=))))))))))))))))
Bùi Xuyên: "......"
Nhưng lời nói đã nói ra, Bùi Xuyên không thể tự vả mặt mình.
Hắn chỉ có thể dưới ánh mắt mong đợi của Thịnh Dương chậm rãi ăn hết những viên cơm nắm còn lại.
Có lẽ vị giác đã bị tê liệt, đến khi ăn hết miếng cuối cùng, Bùi Xuyên lại cảm thấy... hình như cũng không đến mức khó nuốt như lúc đầu.
Cuối cùng sau khi ăn xong, Bùi Xuyên hỏi Thịnh Dương: "Còn cậu thì sao?"
Vừa nãy chỉ lo tự mình cưỡng ép ăn cơm, quên mất tên gián điệp nhỏ này còn chưa ăn cơm.
Hắn nhìn cổ tay gầy gò của Thịnh Dương cùng bộ quần áo bị gió thổi không ngừng bay, phảng phất như mỏng manh, ánh mắt không tự giác tăng thêm.
Thịnh Dương hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ chủ động hỏi mình, sững sờ vài giây mới nói: "Em lát nữa tự làm chút là được rồi."
Bùi Xuyên đương nhiên là không tin.
Hắn hiểu rồi.
Hóa ra Thịnh Dương thật sự là cố ý, cho hắn ăn những món ăn chưa chín kỹ này chính là để thả dây dài câu cá lớn.
Còn Thịnh Dương thì tự mình nhịn đói đến mức suýt ngất, rồi cố ý tung tin đồn ra ngoài.
Mặc dù Bùi Xuyên cũng không bận tâm những điều đó, nhưng không có nghĩa là hắn không ngại.
Để ngăn ngừa kế hoạch của Thịnh Dương thành công, hắn giả vờ lạnh lùng nói: "Lát nữa sẽ có người mang bữa sáng đến, ăn hết không được thừa."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Thịnh Dương ngơ ngác chớp chớp mắt, chậm rãi "dạ" một tiếng.
Cậu hậu tri hậu giác phản ứng lại, Bùi Xuyên hình như là đang quan tâm mình.
Nghĩ như vậy, Thịnh Dương mi mắt cong cong, tự mình nở nụ cười.
Bùi Xuyên nói quả nhiên không sai.
Thịnh Dương vừa mới học thuộc nửa tiếng từ vựng, chuông cửa đã vang lên.
"Xin chào, cơm hộp của ngài đến rồi!"
Giọng nhân viên giao hàng vang lên.
Thịnh Dương cũng gần như cùng lúc nhận được tin nhắn đầu tiên Bùi Xuyên gửi cho mình: "Đến rồi, đi lấy."
Mắt đào hoa của Thịnh Dương cong thành một độ cong tuyệt đẹp, trả lời: "Dạ dạ, cảm ơn anh trai! [hôn môi]"
Đầu dây điện thoại bên kia, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Bùi thị đang họp đều nhìn thấy khóe môi Bùi tổng của họ từ trước đến nay ít khi cười đột nhiên nhếch lên một độ cong nhỏ, nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Bùi Xuyên không nhìn điện thoại nữa, cả người rũ mắt nhìn tài liệu trước bàn, trong lòng không tự giác ảo tưởng khuôn mặt Thịnh Dương làm biểu cảm hôn môi sẽ trông như thế nào.
Đến khi hắn phản ứng lại suy nghĩ của mình thì đã không còn kịp nữa rồi.
Bùi Xuyên cảm thấy mình có thể thật sự đã ăn phải cơm nắm bị đầu độc, trong đó có bỏ thuốc mê hồn cũng không chừng.
Bùi Xuyên họp được vài phút, lại không nhịn được mở điện thoại xem camera giám sát.
Camera giám sát cho thấy thiếu niên ngoan ngoãn ăn bữa sáng hắn đặt, nhét xíu mại vào miệng, miệng Thịnh Dương rất nhỏ, phải cắn từng miếng một, hai má phồng phồng.
Bùi Xuyên cứ thế nhìn cậu ăn hết một lồng xíu mại, một bát cháo trắng, hai quả trứng gà.
Thịnh Dương đến sau hiển nhiên đã ăn no căng, nhưng cậu còn nhớ lời Bùi Xuyên đã nói với mình, biết Bùi Xuyên là vì cậu tốt, muốn cậu ăn nhiều hơn một chút, nên mới gọi nhiều như vậy.
Thịnh Dương ăn xong dọn dẹp tàn dư trên bàn một chút xong, hiếm khi lười biếng, không chút hình tượng nằm trên ghế sofa, vuốt vuốt cái bụng hơi nhô lên trắng nõn của mình, híp mắt nhỏ giọng hừ hừ.
Đến trưa, Thịnh Dương còn định tùy tiện nấu chút mì ăn, ai ngờ tin nhắn của Bùi Xuyên lại gửi tới: "Đến rồi, đi lấy."
Thịnh Dương ngây người vài giây, mở cửa vừa nhìn, lại là túi cơm hộp mới tinh, giá cả trên đó làm cậu có chút cứng lưỡi.
Đắt quá...
Cậu đặt túi lên bàn, mang theo chút mong đợi mở ra.
Phát hiện bên trong là một phần cơm chiên thịt bò và hai phần rau xào.
Cậu trước khi ăn còn chụp một bức ảnh gửi cho Bùi Xuyên, nói: "Cảm ơn anh trai, nhưng sau này không cần gọi cho em nữa đâu, em tự làm được mà! [mèo con vui vẻ]"
Bùi Xuyên vừa mới giải quyết xong công việc, nghe thấy điện thoại reo liền lập tức mở ra xem.
Hắn tốc độ tay rất nhanh mở ảnh, tầm mắt lại dừng lại ở phần đùi trắng nõn vô tình lộ ra của thiếu niên.
Bùi Xuyên cười lạnh, lại là cố ý thôi.
Trùng hợp lúc này Bùi Xuyên không có việc gì trong tay, liền nhìn chằm chằm camera giám sát thiếu niên vẻ mặt mãn nguyện ăn cơm chiên.
Thịnh Dương hoàn toàn không biết mình đang bị Bùi Xuyên giám sát, còn vui vẻ tìm kiếm phần mềm tuyển dụng, chuẩn bị đi làm.
Cậu còn nhớ mục đích của mình, cậu còn có học phí và sinh hoạt phí chưa gom đủ, hơn nữa theo đuổi người cũng cần rất nhiều chi tiêu.
Anh trai cậu rất quý giá, không thể tùy tiện mua bó hoa là theo đuổi được.
