Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 61: Kết Thúc Rồi - Bình An Toả PP0305




Khang Hân lau nước mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khi bà quay trở lại, trong tay đã có thêm một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ kim tơ nam mộc, được khảm kim tuyến óng ánh.

 

Bà ngồi xuống, lúc này Bùi Xuyên mới phát hiện - bên trong chiếc hộp ấy, hóa ra là một chiếc bình an tỏa - mặt dây chuyền hình ổ khóa nhỏ, tượng trưng cho sự bình yên và chở che. (chỗ này tui dịch bừa, không hiểu lắm :((()

"Đây là bà ngoại con để lại cho ta, bà ấy nói sau này nếu Tiểu Xuyên gặp được người thích hợp thì hãy tặng cái này cho người đó."

Khang Hân đặt bình an tỏa vào tay Bùi Xuyên, "Dương Dương là một đứa trẻ tốt, sau này hai đứa cứ sống tốt là đủ rồi."

Bùi Xuyên nắm chặt chiếc bình an tỏa đó, rất trịnh trọng "dạ" một tiếng: "Con biết rồi bà."

Khang Hân hôm nay cảm xúc cũng dâng trào, tuổi đã cao sức lực có hạn, bây giờ bà cũng mệt rồi.

Thế là bà ấy vẫy tay: "Con cũng đi ngủ đi."

Khi Bùi Xuyên trở về phòng, Thịnh Dương đang nằm nghiêng người ngủ say.

Tối nay cậu có lẽ đã bị trêu chọc quá mức, một mình cuộn tròn trong góc giường ngủ.

Bùi Xuyên bật đèn ngủ ấm áp ở đầu giường, cứ thế yên tĩnh nhìn Thịnh Dương, chiếc bình an tỏa được hắn nắm chặt trong tay, hơi ấm tỏa ra.

Đợi nhiệt độ cơ thể tương đối ấm lên, hắn mới đeo sợi dây chuyền vào cổ Thịnh Dương.

Da Thịnh Dương rất trắng, còn xen lẫn những vết đỏ do Bùi Xuyên không giữ lực khi trêu chọc, càng làm nổi bật vẻ đẹp.

Mặc dù động tác của Bùi Xuyên rất nhẹ nhàng, nhưng Thịnh Dương vẫn bị làm cho tỉnh giấc.

Cậu mơ màng mở mắt, sờ thấy một v*t c*ng trên ngực, giọng nói mềm mại hỏi: "Đây là gì...?"

Bùi Xuyên nắm lấy tay cậu: "Bà tặng đó."

Thịnh Dương cố gắng mở to đôi mắt còn ngái ngủ cúi đầu nhìn, mặc dù cậu không hiểu những thứ này nhưng cũng có thể nhìn ra giá trị của nó không hề nhỏ.

Cậu đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều: "Không được, cái này quá quý giá."

Bùi Xuyên giữ tay cậu ấy lại: "Tặng em thì em cứ nhận là được."

Thịnh Dương vẫn không chịu.

Trong mắt cậu, Khang Hân bình thường còn phải vất vả kinh doanh quán mì, chiếc bình an tỏa này không biết đã tốn của bà bao nhiêu tiền tiết kiệm, không thể cứ thế mà tặng cho cậu ấy được.

"Chiếc khóa này là vật gia truyền của gia đình anh."

Bùi Xuyên nói nửa thật nửa giả: "Đều do người lớn tuổi bảo quản, nếu con cháu đã xác định một người thì chiếc bình an tỏa này sẽ được trao cho người đó."

Nghe vậy, Thịnh Dương liền hiểu ra.

Xác định một người...

Tai cậu ấy hơi nóng, Bùi Xuyên bây giờ luôn đi thẳng vào vấn đề, khiến cậu đôi khi rất lúng túng.

"Được rồi."

Bùi Xuyên nắm tay cậu đặt vào trong chăn: "Ngủ đi bảo bối, vừa nãy anh không cố ý làm em thức giấc đâu."

Thịnh Dương nắm lấy tay áo hắn nói: "Thế còn anh thì sao?"

Bùi Xuyên v**t v* mặt cậu: "Anh đi tắm một chút."

Hôm nay đã vật lộn cả ngày, người hắn dính nhớp, không thể lên giường khi còn bẩn thỉu.

Thịnh Dương nghe xong mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn hắn nói: "Vậy anh nhanh lên nhé."

"Em đợi anh về cùng..."

Cậu còn chưa nói xong, mắt đã vô thức nhắm lại.

Bùi Xuyên bật cười.

Đợi Thịnh Dương hoàn toàn ngủ say, hắn mới tắt đèn.

Nụ cười dịu dàng vừa nãy trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất, Bùi Xuyên không đi vào nhà vệ sinh tắm, mà cầm điện thoại lên, chầm chậm đi ra ngoài.

Hắn ngồi trong xe, đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, là Cố Nam.

"Bùi tổng, Hạ Kinh Niên đã ra ngoài rồi."

Anh ta trầm giọng nói.

Ngay cả khi dư luận nghiêm trọng đến vậy, ảnh hưởng tồi tệ đến vậy, Hạ Kinh Niên vẫn có thể ra ngoài, có thể thấy thế lực của Hạ gia mạnh mẽ đến mức nào.

Trên mặt Bùi Xuyên không có biểu cảm gì, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của hắn.

Cố Nam nói tiếp: "Nghe đâu anh ta định tổ chức họp báo để thanh minh. Trong cả chuỗi đó, chỉ có Ôn Tri Thu, Ôn Từ và Tô Ngộ là từng tiếp xúc trực tiếp với anh ta, nhưng lại không có giám sát hay bằng chứng gì rõ ràng, nên rất khó buộc tội. Những nhân viên ở các phòng thí nghiệm khác thì hoàn toàn không biết mình đang làm việc cho ai. Giờ Hạ Kinh Niên chắc chắn đang tính đổ hết trách nhiệm lên người cấp dưới cao nhất của mình."

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Xuyên càng sâu hơn, giọng nói rất lạnh: "Tất cả những thông tin còn lại cứ tung ra đi."

Cố Nam dừng lại một chút: "Nhưng Bùi tổng, nếu lần này --"

"Nghe lời tôi." Bùi Xuyên nói, "Lần này tôi muốn anh ta vĩnh viễn không thể lật mình."

Đánh một đòn chí mạng, đối với Hạ Kinh Niên mà nói sẽ hiệu quả hơn.

--

Hạ Kinh Niên ở trong trại giam mấy ngày cả người đều bốc mùi.

Việc đầu tiên gã làm khi lên xe là đạp mạnh ghế, bảo tài xế lái nhanh lên.

Gã ngồi trên xe, mở điện thoại đã lâu không bật, cúi mắt nhìn những tin tức trên đó và cười lạnh một tiếng.

Bùi Xuyên cũng thật ngu ngốc.

Gã sớm đã lường trước sẽ có ngày này, nên sớm đã sắp xếp xong vật thế tội rồi.

Vật thế tội đó yêu con gái như mạng, vì con gái mình cũng không thể phản bội gã.

Hạ Kinh Niên cười cười, chỉ trích sự ngu xuẩn của Bùi Xuyên.

Đây là tất cả con bài của mày sao?

Gã chán nản nhìn những tin tức trên đó.

Chỉ dựa vào cái này mà muốn hạ gục gã sao?

Hạ Kinh Niên còn chưa cười xong, thì đột nhiên nhìn thấy một tin tức mới nhảy ra.

Đó là một đoạn video, người trong đó già nua khô gầy, da dẻ gần như nhăn nhúm lại, vẫn đang nói: "Tôi là người xxx, tôi tố cáo tập đoàn Hạ thị hiện tại nghi ngờ liên quan đến buôn bán người, năm đó..."

Sắc mặt Hạ Kinh Niên chợt lạnh, hoàn toàn không nhận ra đây là ai, dù sao những năm qua gã đã gặp quá nhiều người già ở vùng núi đủ kiểu rồi.

Gã vẫn cố tình chọn những ngôi làng nghèo đến mức không tìm thấy trên bản đồ để bắt cóc trẻ con, đã qua nhiều năm như vậy rồi, Bùi Xuyên lại làm sao có thể tìm ra được?

Hạ Kinh Niên tức giận đến mức trực tiếp đập điện thoại xuống xe, vỡ tan tành.

Gã nói với tài xế: "Quay đầu, đến bến tàu! Nhanh lên!"

Ngành ngoại thương của Hạ thị cũng rất phát triển, có một bến tàu riêng của họ, trên đó có nội gián của Hạ Kinh Niên.

Tài xế được huấn luyện bài bản lập tức đổi hướng, xe chạy như bay, suýt chút nữa đâm vào người đi bộ trên vạch sang đường đèn xanh.

Hạ Kinh Niên nhìn bản đồ càng ngày càng gần bến tàu, trong lòng dâng lên hy vọng, nhưng giây tiếp theo tài xế liền đạp phanh thật mạnh, phát ra tiếng rít chói tai.

Chỉ thấy ở bến tàu kia hóa ra toàn là cảnh sát, ngay cả phía sau xe của họ cũng bị vây kín người, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Hạ Kinh Niên không thể tin nổi lắc đầu: "Cái này không thể nào..."

Gã nghiến răng nghiến lợi: "Tăng tốc! Cán qua họ đi!"

Nhưng tài xế không hề có động tác gì, Hạ Kinh Niên sốt ruột đến mức muốn c·hết, bộ dạng công tử bột thường ngày đã hoàn toàn biến mất: "Mày nhanh lên!"

Gã thấy tài xế ra hiệu cho bên ngoài, sau đó từ từ xuống xe.

Hạ Kinh Niên ngây người tại chỗ, sau đó mới phản ứng lại, ngay cả tài xế này cũng là người của cảnh sát.

Gã căn bản không tin mình sẽ thua dưới tay Bùi Xuyên. Hơn nữa, từng ấy năm qua, Hạ gia đã dính vào đủ chuyện lớn nhỏ, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng ai dám động vào.

Chỉ là tìm vài người để làm phẫu thuật thôi mà, có cần phải làm ầm ĩ lên như thế không?

Những đứa trẻ ở vùng núi đó, nếu không phải gã tự tay đưa ra ngoài, cho chúng một cơ hội, thì giờ chắc vẫn còn cày ruộng ở cái khe núi hẻo lánh nào rồi. Rõ ràng gã đang giúp chúng nhận ra giá trị của chính mình.

Thấy cảnh sát từ từ vây lại, Hạ Kinh Niên trực tiếp nhảy sang ghế lái, đạp ga mạnh hướng về phía đám đông!

Nhưng giây tiếp theo, gã phát hiện xe hoàn toàn không thể khởi động.

Cảnh sát dẫn đầu mở cửa xe: "Hạ Kinh Niên, hiện tại anh bị nghi ngờ buôn bán người, hiện sẽ bị tạm giữ hình sự."

Hạ Kinh Niên nắm chặt ghế xe, lắc đầu, trên mặt là sự hoảng loạn hiếm thấy: "Các người không thể bắt tôi."

Gã có dự cảm, lần này vào đó có lẽ thật sự sẽ không bao giờ ra được nữa.

Cảnh sát hoàn toàn không muốn nghe gã nói nhảm: "Đưa đi."

Đêm hôm đó, Hạ thị một lần nữa lên top tìm kiếm, tất cả mọi người một lần nữa bị sốc, mạng internet trực tiếp bùng nổ.

Bùi Xuyên thu những điều này vào mắt, bảo cấp dưới tăng cường tuyên truyền, thậm chí bỏ tiền ra cũng phải giữ cho độ hot của nó ở vị trí đầu tiên.

Đợi mọi thứ đã sắp xếp xong, hắn mới tựa đầu vào ghế, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Sự kiên trì suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có kết quả.

Nếu hắn không có bằng chứng, không có quyền lực và không có Bùi thị chống lưng, thì Hạ Kinh Niên chưa chắc đã phải nhận lấy sự trừng phạt này.

Những người tiếp theo xử lý sẽ đơn giản hơn nhiều.

Bùi Xuyên ở trong xe cho đến gần 4 giờ sáng mới trở về phòng.

Phòng rất ấm, yên tĩnh.

Thịnh Dương nghiêng mặt vùi vào gối, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, trên cổ đeo chiếc bình an tỏa xinh đẹp.

Bùi Xuyên tắm nước nóng xong mới lên giường, tâm trạng hắn bây giờ vẫn còn hơi bất an, làm thế nào cũng không ngủ được.

Thịnh Dương ngay khoảnh khắc hắn nằm xuống đã tự động vùi đầu vào lòng, cậu dựa một lát, đột nhiên lên tiếng, tay vô thức đặt lên ngực Bùi Xuyên, giọng nói lèm bèm: "Sao lại đập nhanh vậy?"

Bùi Xuyên bị cậu làm cho giật mình: "Anh làm em thức giấc sao?"

Thịnh Dương chậm rãi lắc đầu: "Không có."

Cậu nhắm mắt dựa sát vào Bùi Xuyên hơn: "Tối qua ngủ sớm quá."

Tối qua 8 giờ đã ngủ, bây giờ đã gần 5 giờ sáng, Thịnh Dương cũng nên tỉnh rồi.

Chỉ là trong phòng quá thoải mái, cậu một chút cũng không muốn động đậy, chỉ muốn dựa sát vào Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo chăn cho Thịnh Dương: "Bên ngoài lạnh, ngủ thêm một lát nữa đi."

Thịnh Dương bây giờ rất tỉnh táo, mắt đảo liên tục.

Cậu cảm nhận được sự mệt mỏi nồng nặc trên người Bùi Xuyên, đoán rằng hắn có thể bị mất ngủ.

Thế là Thịnh Dương quỳ trên giường, để Bùi Xuyên nằm trong vòng tay mình, tay không ngừng vỗ nhẹ lên ngực Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu, đôi mắt đen thâm thúy: "Đang dỗ anh sao?"

Giọng hắn có chút khàn, khiến Thịnh Dương đột nhiên cảm thấy hành động này hình như có gì đó không ổn.

Cậu lựa chọn phớt lờ câu hỏi của Bùi Xuyên, đổi chủ đề: "Anh ơi, như vậy có buồn ngủ hơn không?"

Não Bùi Xuyên thực ra vẫn đang hoạt động, tay Thịnh Dương vẫn vỗ lên ngực hắn, muốn ngủ được là gần như là không thể.

Nhưng cũng không thể đả kích sự tự tin của đứa nhóc này, Bùi Xuyên nhắm mắt, "ừm" một tiếng.

Có thể học được cách áp dụng khiến Thịnh Dương rất vui, cậu khẽ nói: "Đây là em học được trên mạng, họ nói dỗ em bé như vậy sẽ ngủ nhanh hơn."

Vốn dĩ là một câu nói rất nghiêm túc nhưng lại khiến Bùi Xuyên mở mắt ra: "Em bé?"

Thịnh Dương ngẩn người một lát rồi cũng phản ứng lại câu nói vừa nãy của mình có ý nghĩa đặc biệt, mặt cậu nóng ran: "Đúng vậy ạ."

Bùi Xuyên hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Thịnh Dương cảm thấy nhiệt độ ở tai đã lan ra toàn thân, giọng cậu rất dịu dàng: "Anh cũng là em bé của em."

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý này, Bùi Xuyên mới nhắm mắt lại.

"Dương Dương."

Hắn đột nhiên mở miệng.

Thịnh Dương ngơ ngác "ừm" một tiếng.

"Ngày anh gặp chuyện, em có phải đang đợi anh không?"

Bùi Xuyên đột nhiên hỏi một câu hỏi không đầu không cuối như vậy.

Thịnh Dương không biết Bùi Xuyên tại sao lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, cậu ấy khẽ "ừm" một tiếng.

"Đợi bao lâu?"

Bùi Xuyên hỏi.

Ánh mắt Thịnh Dương lảng tránh: "Cũng không lâu lắm, hôm đó trời không đẹp, không đợi được anh em liền về nhà rồi."

Cậu còn sợ Bùi Xuyên không tin, lại lấp l**m thêm một câu: "Thật đó."

Thịnh Dương nói dối cũng lóng ngóng, lắp bắp.

Bùi Xuyên không hỏi thêm nữa.

Đúng là về nhà rồi, nhưng lại là đợi hắn rất lâu rất lâu trong mưa mà không đợi được, cuối cùng về nhà bị sốt cao, rất có thể còn vì không về nhà ngủ mà bị gia pháp Thịnh gia trừng phạt, nói không chừng còn phải mang theo vết thương khập khiễng đi học.

Những điều này Thịnh Dương đều không nhắc đến.

Dường như cậu không muốn Bùi Xuyên biết những khổ nạn mà cậu từng phải chịu đựng, Thịnh Dương chưa bao giờ là người sẽ phô trương những gì mình đã hy sinh.

Hắn không trả lời câu trong một thời gian dài khiến Thịnh Dương trong lòng hơi bất an: "Anh ơi, sao anh đột nhiên hỏi cái này vậy?"

Giọng Bùi Xuyên rất nhạt: "Không có gì."

"Chỉ là đang nghĩ, nếu ngày đó anh đã đi gặp em thì tốt biết mấy."

Nghe được câu trả lời của hắn, Thịnh Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng nghĩ về quá khứ nữa, ít nhất bây giờ," cậu nắm chặt tay Bùi Xuyên, "Chúng ta vẫn gặp được nhau, không phải sao?"

Cậu dường như còn nhìn xa trông rộng hơn Bùi Xuyên, những khổ sở của những năm đó trong miệng Thịnh Dương chỉ được nói lướt qua.

Nhưng cậu nguyện ý buông bỏ, không có nghĩa là Bùi Xuyên nguyện ý buông tha những người đó.

Hắn che giấu những suy nghĩ đen tối trong lòng, cúi mắt để Thịnh Dương ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Vốn dĩ một chút buồn ngủ cũng không có, nhưng khi làn da ấm áp chạm vào nhau, mùi hương nhẹ nhàng trên người Thịnh Dương và tiếng hát khe khẽ của cậu ấy, ý thức căng thẳng bao nhiêu ngày của Bùi Xuyên mới trong khoảnh khắc này hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.