Hai người còn chưa ôm đủ thì cửa đã bị gõ.
Thịnh Dương rụt tay về, ngoan ngoãn nằm lại trên giường.
Cậu thấy Bùi Xuyên mở cửa, một vị bác sĩ rất trẻ tuổi bước vào.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đó dáng người rất thẳng, cậu ta rút tay ra khỏi túi, ánh mắt sáng rực: "Chào anh, tôi là Trình Chi Nam, cũng là bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật cho anh sau này."
Thịnh Dương ngây người một giây, cậu căn bản không ngờ Bùi Xuyên nói lại là thật.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Bùi Xuyên và nhận được ánh mắt khẳng định từ hắn.
Thịnh Dương lúc này mới nhận ra mình không trả lời dường như rất bất lịch sự, vì vậy cậu lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay: "Chào anh, tôi là Thịnh Dương."
Trình Chi Nam sớm đã nghe loáng thoáng về Alpha nhỏ được Bùi Xuyên đặt trong lòng bàn tay này, nghe nói là con trai út không được lòng của Thịnh gia, tính cách mềm yếu.
Bây giờ nhìn lại đúng là như vậy, rất ngoan.
Theo thói quen nghề nghiệp, trước tiên cậu ta nhìn lên bụng Thịnh Dương, nói với cậu: "Để đánh giá tình trạng thai nhi, trước tiên hãy đi siêu âm nhé."
Thịnh Dương trước đây cũng đã tìm hiểu về siêu âm, nghe nói có thể trực tiếp nhìn thấy hình dáng em bé.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thịnh Dương làm xét nghiệm này kể từ khi mang thai, cậu không khỏi có chút căng thẳng.
Dù sao cậu ấy là Alpha, nhỡ đâu em bé không tốt thì sao?
Như thể cảm nhận được cảm xúc của Thịnh Dương, Bùi Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng nói rất dịu dàng:
"Đừng lo lắng."
"Có anh ở đây."
Tất cả các quy trình siêu âm Thịnh Dương đều rất lạ lẫm, ban đầu đặc biệt căng thẳng, phải nắm tay Bùi Xuyên mới miễn cưỡng yên tâm.
Cậu thấy bác sĩ dùng một thiết bị cứ lướt qua lại trên bụng mình.
Trình Chi Nam sắc mặt nghiêm trọng nhìn màn hình, rất lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm: "Rất tốt, đứa bé rất khỏe mạnh."
Trái tim Thịnh Dương đang treo cao cũng trong khoảnh khắc này rơi xuống đất, cậu nghiêng đầu, đưa ra yêu cầu: "Em có thể nhìn một chút không?"
Trình Chi Nam cười: "Đương nhiên có thể rồi."
Thịnh Dương vừa mới chống khuỷu tay định ngồi dậy xem thì bị Bùi Xuyên ngăn lại, hắn trực tiếp dùng điện thoại quay video và chụp ảnh đưa cho Thịnh Dương.
Thịnh Dương nằm trên giường, đưa tay lật xem ảnh, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu.
Con của cậu ấy và Bùi Xuyên thế mà đã lớn đến vậy rồi.
"Anh ơi."
Thịnh Dương quan sát hồi lâu rồi đưa ra một kết luận: "Nó trông giống anh nha."
Bùi Xuyên nhìn vật nhỏ mờ mịt trên màn hình, lông mày khẽ nhíu lại, không biết Thịnh Dương rút ra kết luận đó từ đâu.
Nhưng hắn vừa mở miệng, giọng điệu lại như gió xuân: "Anh cũng cảm thấy vậy."
(=)))))))))))))))))))
Trình Chi Nam quay đầu đi, cố gắng để mình không bật cười thành tiếng.
Nếu là Bùi Xuyên trước đây, có lẽ sẽ lạnh lùng nói một câu mù rồi thì đi chữa đi, còn bây giờ... Cậu ta thấy ánh mắt Bùi Xuyên vô thức mang theo sự cưng chiều khi nhìn Thịnh Dương, hoàn toàn khác so với vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn khi đến phòng thí nghiệm của Hạ Kinh Niên ngày hôm qua.
Chỉ cảm thấy không hổ là vật khắc vật.
Vì nhìn thấy toàn bộ hình dáng của em bé, Thịnh Dương cả ngày đều có chút kích động, người bình thường không thích chơi điện thoại lúc này đã dán mắt vào màn hình cả buổi chiều, cứ xem đi xem lại mấy đoạn video đó.
Cậu dựa vào lòng Bùi Xuyên, ngửi mùi gỗ đàn hương dễ chịu trên người Bùi Xuyên, rõ ràng bên trong không có bất kỳ pheromone nào, nhưng đối với Thịnh Dương lại có tác dụng an ủi rất rõ ràng, chỉ cần ở bên cạnh Bùi Xuyên cậu sẽ rất yên tâm.
Bùi Xuyên cũng rất kiên nhẫn, hắn yên tĩnh ở bên Thịnh Dương xem đi xem lại.
"Anh ơi, anh nói giới tính thứ hai của em bé sẽ là gì nhỉ?"
Thịnh Dương đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi.
Bùi Xuyên suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Dương Dương hy vọng nó là gì?"
Thịnh Dương không chút suy nghĩ nói: "Beta đi."
"Em không muốn nó sinh ra cũng bị pheromone trói buộc."
Thời kỳ nhạy cảm không có pheromone thực sự quá khó chịu.
Thịnh Dương có kinh nghiệm sâu sắc.
Cậu không muốn con của mình và Bùi Xuyên cũng phải chịu đựng sự phiền toái như vậy.
Bùi Xuyên tự nhiên hiểu suy nghĩ của Thịnh Dương, anh ấy cúi mắt hôn nhẹ vào trán cậu: "Vất vả cho em rồi."
Thịnh Dương còn tưởng Bùi Xuyên hiểu lầm ý của mình, lập tức biện minh: "Anh ơi, em không có ý trách anh đâu."
Cậu quá rõ ràng, nếu thật sự có phẫu thuật có thể biến B thành O, Bùi Xuyên chắc chắn sẽ không chút do dự mà đi làm.
Nhưng sự thật là những điều này không thể thay đổi được, họ chỉ có thể chấp nhận.
Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng Bùi Xuyên không có pheromone, nhưng mỗi lần Thịnh Dương ngửi thấy mùi hương trên người hắn đều không kìm được tim đập nhanh hơn.
Bùi Xuyên véo má cậu: "Anh biết."
Dù sao thì khi hắn làm ra chuyện quá đáng nhất, Thịnh Dương cũng chỉ mềm nhũn bảo hắn lần sau đừng như vậy nữa.
Từ khi quen biết đến bây giờ, Thịnh Dương chưa từng nói một lời nặng lời nào với Bùi Xuyên, hai người thậm chí còn chưa từng cãi nhau.
Bùi Xuyên v**t v* bụng Thịnh Dương, giọng nói dịu dàng: "Bây giờ không lo lắng nữa rồi phải không?"
Thịnh Dương biết hắn đang nói về điều gì.
Vừa nghĩ đến khoảng thời gian trước mình cứ nghĩ thật sự sẽ c·hết, cả ngày u uất buồn bã rơi lệ, thậm chí sợ bị Bùi Xuyên nhìn thấy còn phải một mình lén lút khóc.
Bây giờ nghĩ lại thật sự rất xấu hổ.
Cậu dứt khoát đỏ tai không trả lời.
Nhưng cậu ấy vẫn nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Bùi Xuyên.
--
Thịnh Dương vẫn không thích ở bệnh viện, cậu ở chưa được mấy ngày đã muốn về nhà.
Bùi Xuyên vốn định để Thịnh Dương ở đây cho đến khi sinh em bé, như vậy một khi có chuyện gì bác sĩ cũng sẽ đến ngay lập tức.
"Anh ơi, em muốn về nhà."
Thịnh Dương mắt long lanh nhìn hắn nói.
Bùi Xuyên dừng lại một giây, không nguyên tắc chút nào gật đầu đồng ý: "Ừm, về nhà."
Đợi hắn thu dọn hành lý, liên hệ tài xế xong, liền đưa Thịnh Dương trực tiếp xuống hầm xe.
Bây giờ thành phố A đã hỗn loạn như một nồi cháo, bệnh viện khắp nơi đều là những vật thí nghiệm được cứu từ các phòng thí nghiệm khác nhau, các ngành công nghiệp của Hạ thị và các đối tác của Hạ Kinh Niên đều bị gọi là k·ẻ s·át n·hân, giá cổ phiếu của Hạ thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bùi Xuyên không muốn Thịnh Dương tiếp xúc với những mặt tối này.
Hắn chỉ hy vọng cậu có thể cứ thế này sạch sẽ, những thứ bẩn thỉu đó cứ để hắn ra tay là được.
Bên ngoài gió lạnh căm căm, nhưng Thịnh Dương đã được Bùi Xuyên gói chặt như một chiếc bánh chưng từ trước, hoàn toàn không cần lo lắng bị lạnh.
Cậu ngồi trên ghế, Bùi Xuyên như mọi khi cúi người thay tất cho cậu.
Ngay lúc này, cậu ấy nghe thấy tiếng hét chói tai từ bãi đậu xe: "Bùi Xuyên!"
Thịnh Dương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu Bùi Xuyên đã bị một vật gì đó không rõ đập vào, người ném vật này chắc chắn không nhẹ tay, đầu Bùi Xuyên trực tiếp đập mạnh vào cửa kính xe.
"Anh ơi!"
Thịnh Dương thốt lên, một cơn giận dữ từ ngực cậu ấy bốc lên như ngọn lửa đang cháy.
Cậu ấy bước xuống, Bùi Xuyên khẽ nói một câu không sao.
Thịnh Dương căng chặt mặt nhìn sang một bên, bên đó đứng hai người trung niên, người phụ nữ tóc tai bù xù mắt đỏ hoe, sắc mặt người đàn ông cũng không khá hơn là bao.
"Các người là ai?"
Cậu cau mày hỏi.
"Tôi là dì ba của nó!"
Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói xong, ánh mắt đầu tiên lướt qua khuôn mặt Thịnh Dương, cuối cùng dừng lại ở cái bụng nhô lên của Thịnh Dương, cô ta tức giận nói: "Một thằng thần kinh phối với một quái thai, không trách lại -- A!"
Má cô ta nhanh chóng sưng đỏ lên, người đàn ông lập tức tiến lên che chắn cho vợ mình.
Đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên tức giận rõ ràng đến vậy, Thịnh Dương gần như ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của Bùi Xuyên.
Cậu lo lắng Bùi Xuyên sẽ làm gì quá khích, theo bản năng nắm lấy tay hắn, khẽ gọi: "Anh ơi."
Lý trí của Bùi Xuyên được gọi về một chút, hắn trầm giọng nói với Thịnh Dương: "Em về xe trước đi."
Thịnh Dương sao có thể quay về.
Ở đây có người đang bắt nạt bảo bối của cậu mà.
Cậu rất rõ ràng từ chối Bùi Xuyên: "Em muốn ở bên anh, không thể để anh bị bắt nạt."
Bùi Xuyên ngầm siết chặt tay cậu, khẽ nói: "Về nhà đi."
"Về nhà gì chứ? Loại người như anh còn có nhà để về sao? Chúng tôi đều là bề trên của anh, trong xương cốt anh vẫn chảy dòng máu Bùi gia của chúng tôi, bây giờ thì hay rồi, biết Hạ thị phát triển tốt thì cố ý đi gây phiền phức cho Hạ thị phải không? Anh có biết dượng ba anh thời gian này làm ăn khó khăn đến mức nào không?"
Người phụ nữ không ngừng nghỉ, mắt cô ta đầy lệ, nói với Thịnh Dương: "Mày tưởng thằng Bùi Xuyên này là cái thá gì tốt đẹp sao? Nó chỉ là vì đứa con mới giữ mày lại bên cạnh, đợi mày sinh con xong mất giá trị lợi dụng, nó sẽ vứt mày đi thôi, loại thủ đoạn này nó chơi nhiều rồi. Tao có thể nói cho mày biết, hồi nhỏ nó từng có một thằng nhóc được nó nâng niu trong lòng bàn tay, vào ngày xảy ra chuyện nó tự thân còn khó bảo vệ, cũng không quên đi mua cho thằng nhóc đó một bát mì bò. Mày nghĩ nó coi mày là cái gì chứ? Nó chỉ lợi dụng mày ngoan ngoãn dễ bắt nạt thôi."
Dì ba Bùi nếm thử cảm thấy lực độ vẫn chưa đủ lớn, tiếp tục nói: "Mày xem mày trông cũng có vài phần giống thằng nhóc đó, chắc là nó coi mày như cái bóng thôi, mày lại thật sự tin, ngu ngốc đi theo nó."
Sắc mặt Bùi Xuyên rất thâm trầm, còn chưa kịp ra tay, hắn bỗng nhiên phát hiện biểu cảm của dì ba và dượng ba Bùi đột nhiên thay đổi.
Hai người họ dường như đột nhiên bị thứ gì đó áp chế, không thể động đậy.
Hắn như thể phản ứng lại điều gì đó, quay đầu nhìn Thịnh Dương.
Thanh niên vốn dĩ ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày lúc này trên mặt không có nửa phần ý cười, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai cái gọi là bề trên trước mặt: "Nói xong chưa?"
Vợ chồng họ cũng chỉ là những Alpha/Omega bình thường, hoàn toàn không ngờ Thịnh Dương nhìn có vẻ mềm yếu như vậy, pheromone lại cao cấp đến mức này, áp lực mang lại lại mạnh đến vậy, khiến họ gần như không thở nổi.
"Tự mình làm sai thì phải gánh chịu hậu quả, đã lựa chọn rời khỏi Bùi thị thì nên lường trước sẽ có ngày này."
Thịnh Dương cúi mắt nhìn dì ba, trong mắt đầy vẻ trào phúng: "Vợ chồng các người bao nhiêu năm nay đều làm đỉa hút máu Bùi thị, bốn mươi, năm mươi tuổi rồi đến cuối cùng còn đến bắt nạt cháu trai mới hơn hai mươi tuổi của mình, không biết xấu hổ sao?"
Sắc mặt dượng ba dì ba đột nhiên trở nên rất khó coi.
Dường như lúc này mới nhận ra, cháu trai của mình thực ra cũng chỉ là một người trẻ tuổi mới ngoài hai mươi mà thôi.
"Hạ Kinh Niên tự mình làm sai, anh ta nên nhận lấy hình phạt tương xứng, tất cả đều là lựa chọn của các người, không trách được ai."
Thịnh Dương để lại lời cuối cùng: "Tất cả những gì vừa rồi camera hành trình đã ghi lại rồi, tôi cũng đã ghi âm lại tất cả các cuộc đối thoại, nếu các người còn muốn tiếp tục dây dưa, vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp ở tòa án thôi, nếu Bùi Xuyên sau này có vấn đề gì, các người cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Cậu nói xong liền lắc tay Bùi Xuyên: "Anh ơi, chúng ta đi thôi."
Bùi Xuyên lúc này mới hoàn hồn, nghe theo lời Thịnh Dương.
Chỉ là khi lái xe, tâm trí hắn hoàn toàn không tập trung. Lén liếc sang Thịnh Dương, hắn thấy gương mặt cậu vẫn căng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Bùi Xuyên lập tức tấp xe vào lề, nghiêng người sang, một tay ôm lấy eo Thịnh Dương. Cả người như một chú chó lớn ấm ức, khẽ dụi vào vai cậu:
"Đừng giận nữa, bảo bối."
Thịnh Dương quay mặt đi: "Em không giận anh."
Bùi Xuyên cười cười: "Anh biết."
Hắn khẽ nói: "Bảo bối đang xót anh đúng không?"
Bùi Xuyên chưa từng thấy Thịnh Dương nổi nóng, vừa nãy áp lực của Thịnh Dương không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn dùng pheromone để áp chế.
Có thể thấy là thật sự nổi giận rồi.
Bùi Xuyên lại không ngờ, lần đầu tiên Thịnh Dương nổi nóng lại là vì hắn bị kẻ tiểu nhân dây dưa.
Thịnh Dương vừa nãy còn giả vờ rất tốt, Bùi Xuyên vừa nói nước mắt đã tí tách rơi xuống.
Bây giờ Bùi Xuyên đã là Bùi tổng rồi, họ còn dám trèo lên đầu lên cổ như vậy, vậy trước đây thì sao?
Trước đây khi Bùi Xuyên còn yếu ớt, cô lập không có ai giúp đỡ, họ sẽ đối xử với anh ấy như thế nào?
Bùi Xuyên vội vàng lau nước mắt trên mặt Thịnh Dương, rất đau lòng hôn nhẹ vào má cậu: "Không khóc nữa, ừm?"
Thịnh Dương tức giận đến mức chỉ ức nghẹn nói: "Họ dựa vào cái gì mà bắt nạt anh như vậy?"
Rõ ràng Bùi Xuyên cũng chỉ mới 24 tuổi, dựa vào cái gì mà phải chịu nhiều như vậy?
