Gần đến mùa đông, cơ thể Thịnh Dương cũng trở nên mệt mỏi hơn.
Bình thường cậu có thể cố gắng mở mắt lúc bảy, tám giờ, nhưng bây giờ mỗi ngày phải ngủ đến mười giờ mới cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi như vậy nữa.
Thịnh Dương vẫn còn trong giấc ngủ mơ màng đã cảm thấy hơi thở không được thông suốt, mùi đào ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng cậu.
Bùi Xuyên bây giờ luôn thích hôn cậu khi cậu ngủ say, Thịnh Dương thường xuyên bị Bùi Xuyên hôn tỉnh giấc giữa đêm.
Bùi Xuyên không chỉ hôn, mà còn ôm cậu rất chặt, như thể sợ cậu bỏ chạy vậy.
Thịnh Dương nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần mười hai giờ trưa rồi.
Cậu dụi dụi mắt hỏi: "Anh ơi, hôm nay anh không đi làm sao?"
Bùi Xuyên phát hiện Thịnh Dương dường như còn nhiệt tình với việc đi làm hơn cả hắn.
"Không muốn đi."
Giọng Bùi Xuyên hơi có chút tùy hứng.
Hắn thuận thế nằm xuống bên cạnh Thịnh Dương, cánh tay rộng lớn ôm cậu vào lòng, như một chú chó lớn ôm Thịnh Dương: "Đã lâu rồi không ở bên em."
Người trước đây gần như làm việc ở công ty theo đơn vị tháng, giờ lại đặc biệt thích ở nhà. Còn chưa đến giờ tan làm, hắn đã bắt đầu không kìm được mà nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì cho Thịnh Dương ăn. Ngay cả sách đọc cũng chuyển sang những cuốn liên quan đến việc mang thai.
Lần này, Thịnh Dương cũng không còn thúc giục Bùi Xuyên nhất định phải đi làm nữa.
Dù sao thì cậu cũng có tư tâm - cậu muốn Bùi Xuyên ở bên mình nhiều hơn.
Cậu điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Bùi Xuyên, cụp mắt nhìn bụng mình nói: "Anh ơi, em bé đã lớn đến vậy rồi."
Cậu vừa nói vừa dùng tay khoa tay múa chân: "Lúc đầu phát hiện ra nó còn bé xíu."
Thịnh Dương vừa nghĩ vừa tự mình thấy vui.
Cậu cười tươi hỏi: "Anh ơi, anh thích con trai hay con gái ạ?"
Vấn đề này Bùi Xuyên lại chưa từng nghĩ đến.
Là con trai hay con gái đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều khác biệt.
Hắn dụi dụi vào má Thịnh Dương mềm mại và mịn màng, giọng nói rất nhạt: "Là em sinh ra thì anh đều thích."
Thịnh Dương nghe hắn nói thì hơi ngại ngùng, cậu khẽ phồng má: "Anh ơi, sao gần đây anh lại nói những lời này vậy."
Mắt Bùi Xuyên có chút khó hiểu, hắn tỉ mỉ ngửi mùi hương sạch sẽ và dễ chịu trên cổ Thịnh Dương: "Lời gì?"
Thịnh Dương không dám nhìn hắn, ánh mắt không ngừng đảo loạn xạ: "Chính là những lời như nhớ em gì đó."
Trong khoảng thời gian này Thịnh Dương có thể cảm nhận được, Bùi Xuyên trở nên thẳng thắn hơn vô cùng.
Trước đây, cậu dường như chỉ có thể chạm vào lớp băng dày và rắn chắc bao quanh Bùi Xuyên. Nhưng kể từ khi trở về đây, cậu phát hiện lớp băng ấy dường như đang dần tan chảy - và bây giờ, cậu như đã có thể thật sự chạm tới con người thật của Bùi Xuyên.
Dù sao Thịnh Dương trước đây từng nghĩ chỉ cần có thể nói chuyện vài câu với Bùi Xuyên đã đủ mãn nguyện rồi thì làm sao dám mơ tưởng tương lai có một ngày Bùi Xuyên sẽ chủ động hôn cậu, gọi cậu là "bảo bối" thậm chí còn làm nũng với cậu chứ.
Bùi Xuyên nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy vì căng thẳng của cậu, trong lòng có một chút nghi hoặc.
Dù sao khi họ mới gặp nhau Thịnh Dương đã nói "thích anh" rất nhiều lần, nhưng đến lượt hắn nói thì Thịnh Dương lại ngại ngùng.
"Trước đây anh không hiểu rõ lắm."
Giọng Bùi Xuyên rất trang trọng, "Sau này sẽ thay đổi."
Thịnh Dương vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, bây giờ đã rất tốt rồi."
Bùi Xuyên nhìn cậu, khẽ nói: "Thịnh Dương."
"Vâng?"
Gốc tai Bùi Xuyên từ từ đỏ lên, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: "Anh... chưa từng yêu đương."
Thịnh Dương chớp mắt nhìn hắn.
Bùi Xuyên tiếp tục nói: "Trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với ai, cho nên anh đôi khi có thể sẽ làm không tốt, cũng có thể không thể cho em những gì em muốn."
Hắn nói rồi cảm thấy mình hình như ngoài có tiền ra thì không có chút ưu thế nào.
Vẻ mặt Thịnh Dương đột nhiên trở nên có chút vi diệu.
Cậu khẽ hỏi: "Vậy anh nghĩ anh không thể cho em cái gì?"
Bùi Xuyên mím môi nhìn cậu: "Anh không lãng mạn, cũng không thú vị."
Thực ra hắn vẫn luôn có chút lo lắng, mình ngày nào cũng đi làm ở công ty, để Thịnh Dương một mình ở nhà đợi mình có cô đơn quá không.
Các Alpha hoặc Beta trong công ty hắn thậm chí sẽ xin nghỉ một năm chỉ để về nhà ở bên vợ.
Bùi Xuyên đều phê duyệt, thậm chí còn thay đổi quy chế của công ty, quy định mỗi nhân viên có thể có một năm nghỉ thai sản có lương.
Chỉ là vì hắn biết việc để người yêu mang thai ở nhà đáng lo lắng đến mức nào.
Cả ngày lẫn đêm hắn đều sợ Thịnh Dương vấp ngã, hoặc nôn nghén, cơ thể khó chịu, thậm chí ngất xỉu trong phòng tắm.
Cho nên hắn đã lắp camera giám sát khắp nhà, phòng tắm cũng không ngoại lệ, chỉ là sợ Thịnh Dương sẽ gặp chuyện.
Bùi Xuyên rất muốn ở nhà bên Thịnh Dương, nhưng bây giờ công ty thực sự không thể rời đi được.
Kỳ nghỉ hôm nay thực ra hắn đã cố gắng làm thêm giờ, từ tối qua sau khi dỗ Thịnh Dương ngủ đến sáng nay mới miễn cưỡng hoàn thành.
Mặc dù hắn là tổng tài của Bùi thị, là vị trí vạn người kính ngưỡng, nhưng hắn lại không có thời gian ở bên người mình thích.
Thịnh Dương vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như mọi khi, chưa bao giờ trách hắn.
Nhưng càng như vậy, trong lòng Bùi Xuyên càng khó chịu.
"Nhưng anh rất yêu em mà."
Thịnh Dương không chút do dự nói ra câu này, cậu nói, "Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi."
Bấy nhiêu ngày qua, Thịnh Dương dù có ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Bùi Xuyên dành cho mình rồi.
Cậu đưa tay ôm lấy mặt Bùi Xuyên: "Cho nên anh à, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, em không cần anh lãng mạn hay thú vị, em chỉ muốn anh yêu em là được rồi."
Thịnh Dương nói xong đột nhiên cảm thấy lời nói của mình hình như có chút quá thẳng thắn, cậu ngại ngùng buông tay ra, nhưng giây tiếp theo cổ tay đã bị Bùi Xuyên nắm lấy.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Bùi Xuyên lại nghiêng đầu hôn cậu.
Họ gần đây thường xuyên hôn nhau, nụ hôn của Bùi Xuyên rất bá đạo, mỗi lần Thịnh Dương đều không thể chịu nổi sức mạnh của anh.
"Thịnh Dương."
Bùi Xuyên tranh thủ khoảng trống giữa những nụ hôn nói, "Anh sẽ yêu em hơn bất kỳ ai."
Thịnh Dương nắm chặt lấy áo hắn, trong lòng đáp lại: Em biết mà.
Sao lại không biết chứ.
Thịnh Dương từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt nhạy cảm với sự thiện ý và ác ý, Bùi Xuyên là người đầu tiên thể hiện thiện ý với cậu.
Sau đó, cũng có rất nhiều người tốt giúp đỡ Thịnh Dương, nhưng không còn ai cho cậu cảm giác như Bùi Xuyên nữa.
Nếu không phải yêu, thì tổng tài Bùi thị ngày đêm bận rộn vì sao lại muốn ở nhà để ở bên cậu, vì sao lại tự nguyện ngồi xổm xuống mang tất cho cậu, vì sao lại tự tay xuống bếp nấu ăn cho cậu, vì sao khi cậu nôn nghén lại không quản xa xôi tìm quán mì hợp khẩu vị cho cậu, vì sao lại luống cuống tay chân khi cậu khó chịu, vì sao lại luôn cảm thấy mắc nợ cậu.
Thịnh Dương chưa bao giờ cảm thấy câu "anh yêu em" thẳng thắn nghe hay đến vậy, bởi vì Bùi Xuyên chưa bao giờ nói, nhưng anh ấy đã làm tất cả.
Hai người hôn nhau một lúc thì có chút nảy lửa, chiếc áo ngủ lông mềm mại của Thịnh Dương bị tuột xuống vai.
Nhưng bụng Thịnh Dương đột nhiên cử động, Bùi Xuyên cảm thấy bụng mình bị một thứ gì đó nhỏ xíu chọc vào.
Thịnh Dương kinh ngạc mở to mắt, trên mặt vẫn còn vệt đỏ chưa tan: "Anh ơi, vừa rồi em bé hình như đá em!"
Bùi Xuyên không nhìn về phía bụng cậu, chỉ đưa tay lau khô vệt nước trên môi đỏ mọng của thiếu niên: "Ừm."
"Anh nói khi nào nó sẽ ra đời?"
Thịnh Dương xoa bụng hỏi.
Ánh mắt Bùi Xuyên tối sầm lại, hắn đưa tay đan mười ngón tay vào tay cậu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu: "Sao vậy?"
Thịnh Dương nằm trong lòng hắn, đánh giá những ngón tay thon dài và sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng của Bùi Xuyên, giọng điệu do dự: "Chỉ là em cảm thấy mình hình như vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm bố."
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lộ ra vẻ mơ hồ: "Đôi khi em vẫn cảm thấy không thật, mình thật sự sẽ làm bố sao."
Cậu dường như vẫn còn là một người rất ngây thơ.
Liệu thật sự có thể nuôi dạy đứa bé này một cách tốt đẹp không?
"Hối hận rồi sao?"
Giọng Bùi Xuyên vô thức mang theo một chút căng thẳng.
Thực ra trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng một chuyện.
Nếu không có đứa bé này, hắn và Thịnh Dương có phải sẽ hoàn toàn cắt đứt không?
Nếu không có đứa bé này, Thịnh Dương có phải sẽ thật sự từ bỏ hắn không?
Bùi Xuyên phát hiện mình rất mâu thuẫn, một mặt hắn không thể chấp nhận những tổn thương đứa bé mang lại cho Thịnh Dương, một mặt hắn lại cảm ơn đứa bé đã đưa Thịnh Dương trở lại bên cạnh mình.
Nhưng nếu hắn biết sẽ là kết quả hiện tại này, hắn thà không có đứa bé này.
Thịnh Dương vội vàng nói: "Sao có thể hối hận chứ."
Cậu không dám nhìn Bùi Xuyên: "Em trước đây... đã từng nghĩ đến rất nhiều lần rồi."
Bùi Xuyên nhất thời không hiểu: "Rất nhiều lần gì?"
Thịnh Dương làm sao dám nói rằng cậu đã từng lén lút đọc tiểu thuyết AO khi còn chưa phân hóa ở tuổi dậy thì.
Đôi khi, khi tự học tối làm bài tập, cậu còn lén lút tưởng tượng mình sau này lớn lên phân hóa thành Omega, còn thi đậu vào trường đại học hàng đầu rồi sau khi tốt nghiệp thì đi đến quốc gia của Bùi Xuyên để học cao hơn, hoặc cố ý làm việc bên cạnh hắn, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Biết đâu lúc đó cậu đã đủ ưu tú để miễn cưỡng được Bùi Xuyên thích, họ nói không chừng còn có thể kết hôn, có một đứa bé của riêng mình.
Có lần tự học tối Thịnh Dương nửa đêm nghĩ đến những tình tiết tự mình tưởng tượng này, đại diện môn toán trong lớp còn rất quan tâm hỏi: "Lớp trưởng, sao mặt cậu đỏ vậy?"
Lúc đó Thịnh Dương suýt chút nữa không cầm vững bút, đôi mắt vốn dịu dàng như nước tràn đầy sự xấu hổ: "Không sao đâu."
Chỉ là bây giờ cậu không những không phân hóa thành Omega, cũng không thể đi đến quốc gia của Bùi Xuyên để học cao hơn.
Kinh nghiệm giữa cậu và Bùi Xuyên cũng không giống như cậu tưởng tượng, ngược lại còn hoang đường và kỳ lạ.
Nhưng may mắn là kết quả tốt là được rồi.
Thịnh Dương vội vàng chuyển chủ đề: "Anh ơi, anh đừng hỏi nữa."
Giọng cậu rất mềm mại, không có chút uy h**p nào, nghe như đang làm nũng.
Bùi Xuyên lại tưởng cậu cố ý trốn tránh chủ đề, giọng điệu vô thức nặng hơn, mang theo sự bất an và cầu xin nồng nặc: "Không được, Dương Dương, nói rõ ra."
Thịnh Dương bị anh làm cho hết cách rồi, chỉ có thể khẽ thừa nhận: "Chính là... kết hôn với anh đó."
Bùi Xuyên ngây người.
Thịnh Dương dứt khoát thu mình lại như đà điểu, cố gắng giải thích cho bản thân: "Chỉ là thỉnh thoảng em nghĩ vậy thôi."
Cậu tự mình nói cũng cảm thấy rất xấu hổ, cuối cùng dứt khoát không nói nữa, học sinh giỏi nhà ai lại cả ngày không nghĩ đến việc học hành tử tế, còn đi tưởng tượng chuyện này chứ.
Hơn nữa bây giờ, họ ngoài việc không có mối quan hệ danh chính ngôn thuận trước công chúng ra, thì dường như cũng không khác gì kết hôn cả.
Thịnh Dương đã rất mãn nguyện rồi.
Cậu còn chưa nghĩ xong, đã nghe Bùi Xuyên nói với mình: "Dương Dương, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
