Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 38: Có thật không, bảo bối?




Thịnh Dương hoàn toàn không ngờ Bùi Xuyên lại trực tiếp hôn cậu như vậy, cậu sững sờ một lúc rồi mới nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Xuyên hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao? Sao vừa nãy vào thấy anh có vẻ mặt nghiêm túc vậy?"

Bùi Xuyên không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ là lại ôm cậu vào lòng, cụp mắt nhìn cậu: "Sao không gọi anh đến đón em?"

Thịnh Dương vùi mặt vào ngực hắn, buồn bã nói: "Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

Bùi Xuyên làm sao có thể không lo lắng, hắn khẽ nói với Thịnh Dương: "Trong nhà có tài xế, sau này muốn đi đâu cứ nói với tài xế là được."

Thịnh Dương gật đầu: "Biết rồi ạ."

Cậu rời khỏi lòng Bùi Xuyên, khẽ nói: "Mọi người trong công ty anh đều tốt quá, vừa nãy em đến họ thấy em xách đồ không tiện còn giúp em nữa."

Khi cậu bước vào công ty, đã bị quy mô của Bùi thị làm cho kinh ngạc.

Cậu biết Bùi Xuyên rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Người ra người vào đều là những tinh anh trong giới thương nghiệp, ăn mặc chỉnh tề, bước đi vội vã.

Còn cậu, mặc đồ thường ngày, đứng ở nơi này lại có chút lạc lõng, như thể không thuộc về thế giới đó.

Khi Thịnh Dương đang mơ màng, cô lễ tân mặc vest công sở và giày bệt còn đi đến giúp cậu xách đồ, nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi quý khách đến tìm ai ạ?"

Thịnh Dương khẽ nói: "Bùi Xuyên." Cậu nhận ra mình không nên xưng hô như vậy, liền vội vàng sửa lại: "Tìm tổng giám đốc Bùi ạ."

Cô lễ tân sững người một lát, sau đó dùng ánh mắt mà Thịnh Dương không hiểu nổi nhìn cậu, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra... sự phấn khích?

Thịnh Dương ngơ ngác nhìn cô: 0.0?

"Có phải không tiện không ạ?" Thịnh Dương có chút ngại ngùng nói, cậu còn muốn tạo bất ngờ cho Bùi Xuyên nữa.

Cô lễ tân lập tức nở nụ cười: "Không không không, tôi đi hỏi quản lý Cố trước."

Lời cô còn chưa dứt, Thịnh Dương đã thấy một người đàn ông có đôi mắt hiền hòa bước ra từ thang máy. Hắn nhìn thấy Thịnh Dương thì vẻ mặt rõ ràng kinh ngạc một thoáng, sau đó rất nhanh đã điều chỉnh lại vẻ mặt, đi đến trước mặt Thịnh Dương hỏi: "Thịnh tiên sinh, đến tìm tổng giám đốc Bùi sao?"

Thịnh Dương cũng không biết vì sao hắn lại nhận ra mình, cũng khẽ đáp: "Vâng."

Cố Nam khẽ gật đầu ý: "Vậy đi theo tôi."

Thịnh Dương cũng không biết vì sao lại thuận lợi như vậy, cậu đi theo Cố Nam vào thang máy, liền mở chiếc hộp nhỏ mình mang theo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói rất cẩn thận đưa cho Cố Nam: "Anh muốn ăn cái này không?"

Vẻ mặt Cố Nam kinh ngạc một thoáng, Thịnh Dương cũng nhìn ra, liền bổ sung: "Là bánh dâu tây."

Cố Nam ho khan một tiếng, khó tin hỏi: "Cho tôi sao?"

Thịnh Dương gật đầu.

Cuối cùng Cố Nam với vẻ mặt hoảng hốt xách một hộp bánh ngọt nhỏ bước ra khỏi thang máy.

Văn phòng của Bùi Xuyên nằm ở tầng giữa, sâu bên trong nhất, bên ngoài vẫn là khu làm việc của nhân viên, Thịnh Dương trong lòng âm thầm hối hận vì làm thiếu. Hơn nữa cậu chú ý thấy mình vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào cậu, và đồng loạt lộ ra vẻ mặt giống hệt cô gái lễ tân kia.

Thịnh Dương có chút rụt rè, cậu rất sợ mình có phải rất kỳ lạ nên người khác mới nhìn cậu như vậy. Cậu lấy chiếc hộp nhỏ ra hỏi: "Mọi người có muốn thử không?"

Một cậu trai trong số đó lập tức gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, vừa muốn từ chối lại vừa không nỡ:

"À? Cái này... không hay lắm đâu."

Một người khác lập tức trừng mắt mắng:

"Không hay lắm cái gì mà không hay lắm, mày từ bao giờ lại giả tạo thế hả?"

Khu vực văn phòng tức thì vang lên tiếng cười, Thịnh Dương cũng dần dần thả lỏng.

Vừa nghe thấy Thịnh Dương mang theo đồ đến, Bùi Xuyên đã khẽ nhíu mày: "Nặng không? Bây giờ em --"

Thịnh Dương ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi hắn khiến Bùi Xuyên buộc phải im lặng.

Thịnh Dương làm xong hành động này cũng ngại ngùng dời tầm mắt: "Chỉ là mang một ít bánh ngọt nhỏ đến thôi mà, lần đầu em đến không thể tay không, bất lịch sự lắm."

Bùi Xuyên cuối cùng cũng hiểu Thịnh Dương đang lúi húi làm gì ở nhà. Ánh mắt hắn đặt trên tay Thịnh Dương, không có gì cả. Thịnh Dương chú ý thấy ánh mắt hắn, trong lòng đột nhiên nảy ra ý xấu, giả vờ không hiểu hỏi: "Sao vậy ạ?"

Bùi Xuyên ngượng ngùng hắng giọng, hắn giả vờ rất tự nhiên hỏi: "Đã chia cho họ hết rồi sao?"

Thịnh Dương gật đầu: "Vâng."

Bùi Xuyên im lặng vài giây, không từ bỏ hỏi: "Những người khác đều có sao?"

Thịnh Dương cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. Cậu rất ít khi lộ ra nụ cười như vậy, trước đây trước mặt Bùi Xuyên hoặc là rụt rè không dám nhìn hắn, hoặc là chỉ im lặng nhìn hắn cười, đây là lần đầu tiên Thịnh Dương lại phóng túng như vậy, vô tư, không còn che giấu mà cười.

"Làm sao có thể không mang phần của anh chứ?" Thịnh Dương nói, "Em đến đây là để gặp anh mà."

Bị nói trúng tim đen, tai Bùi Xuyên đều đỏ lên, nhưng vẻ mặt nhìn qua vẫn lạnh lùng.

Lúc này Thịnh Dương mới lấy chiếc hộp bánh ngọt vừa nãy giấu sau lưng ra, sau đó mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ. Trên bánh kem điểm xuyết dâu tây và đào, thậm chí còn ghép thành một chú thỏ nhỏ.

Bùi Xuyên trong lòng khó nén sự vui sướng, hắn nhìn Thịnh Dương hỏi: "Em làm cái này cho tất cả mọi người sao?"

Thịnh Dương khẽ nói: "Đâu có, chỉ có của anh thôi." Cậu lấy chiếc nĩa nhỏ đưa cho Bùi Xuyên: "Anh ơi, anh có muốn thử không? Em đã nghiên cứu rất lâu đó."

Bùi Xuyên cầm lấy chiếc nĩa, miếng đầu tiên lại đưa đến miệng Thịnh Dương. Thật ra buổi trưa Thịnh Dương ăn trái cây đã no rồi, nhưng cậu không muốn làm Bùi Xuyên mất hứng, liền ngoan ngoãn ăn. Đào giòn giòn, rất ngọt.

Bùi Xuyên cũng ăn một miếng, tâm trạng có chút u ám cả buổi sáng lúc này đột nhiên dịu đi rất nhiều. Hai người cứ như vậy anh một miếng em một miếng mà ăn hết chiếc bánh kem này.

Thịnh Dương ôm bụng dựa vào ghế sofa, lắc lắc chân: "Anh ơi, em có thể tham quan một chút không?"

Bùi Xuyên lấy một đôi dép đi trong nhà thoải mái cho cậu thay: "Có thể, tùy ý xem."

Thịnh Dương liền đứng dậy đi đến chỗ ngồi của Bùi Xuyên, Bùi Xuyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng ngăn lại cũng không kịp rồi. Thịnh Dương đã nhìn thấy nội dung trên màn hình sáng lên của hắn rồi.

Thịnh Dương ngay lập tức nhận ra đây là camera giám sát ở đại sảnh biệt thự. Nhưng Bùi Xuyên vì sao lại xem cái này chứ? Bùi Xuyên trên thương trường miệng lưỡi khéo léo, nhưng lúc này hắn lại không thốt ra được một câu nào, thậm chí còn không dám nhìn Thịnh Dương. Hắn sợ Thịnh Dương cảm thấy hắn là một kẻ b**n th** có d*c v*ng kiểm soát rất mạnh.

Ai ngờ Thịnh Dương lại rất dễ tiếp nhận, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Cậu nhìn Bùi Xuyên, mặt đầy áy náy ôm lấy hắn, khẽ nói: "Anh ơi, anh đừng lo lắng nữa, em thề sau này sẽ không bao giờ lén lút bỏ đi nữa đâu."

Bùi Xuyên há miệng, không phản bác. Hóa ra Thịnh Dương tưởng hắn xem camera giám sát là sợ cậu lại bỏ đi. Thịnh Dương còn tưởng hắn không tin, tiếp tục bổ sung: "Thật đó anh ơi, sau này bất kể xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh đâu, thật sự không được, anh có thể lắp thiết bị định vị theo dõi trên người em hoặc... Ừm."

Bùi Xuyên chặn miệng cậu lại.

Môi Thịnh Dương vẫn còn phảng phất mùi đào ngọt ngào vừa nãy - hai người vừa trao nhau một nụ hôn mang vị đào.

Đến khi Bùi Xuyên khẽ buông ra, Thịnh Dương đã cảm thấy hơi thiếu oxy.

Cậu phát hiện, Bùi Xuyên dường như đặc biệt thích hôn cậu. Mỗi lần đều rất mạnh mẽ, cứ như muốn nuốt cả cậu vào trong, khiến người ta vừa hoảng vừa đỏ mặt không biết phải trốn đi đâu.

"Thiết bị định vị theo dõi?" Bùi Xuyên cúi sát vào tai cậu hỏi, "Thật sao bảo bối?"

(Anh ta tỏ tềnh rồi, anh ta hun sưng mỏ sưng bụng thằng bé rồi, nhưng với ảnh đây chỉ là mối quan hệ "chăm sóc"=))))))))

Cách gọi này là do Bùi Xuyên một lần tan làm nghe thấy nhân viên của hắn gọi điện thoại cho bạn gái mà nghe được, từ lúc đó Bùi Xuyên đã âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Vì đã yêu đương thì phải biểu đạt tất cả những gì từng muốn nói, muốn làm, Bùi Xuyên cũng không còn che giấu nữa. Hắn cũng muốn gọi Thịnh Dương như vậy.

Thịnh Dương bị một tiếng bảo bối của hắn gọi đến đỏ mặt tía tai. Cậu còn tưởng Bùi Xuyên sẽ không gọi kiểu xưng hô này chứ. Cậu bị dỗ đến mơ màng, gật đầu: "Thật đó."

Cổ cậu ửng hồng: "Chỉ cần là anh, làm gì cũng không sao cả."

Lắp thiết bị định vị theo dõi, hoặc những chuyện khác, Thịnh Dương đều có thể chấp nhận. Chỉ cần đối tượng là Bùi Xuyên.

Ánh mắt Bùi Xuyên tối sầm lại.

Không hiểu sao trước đây hắn lại từng nghi ngờ một người ngoan ngoãn như vậy là gián điệp do Hạ Kình Niên cài vào.

Rõ ràng chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền không ngần ngại trao hết lòng tin, thậm chí cả thân tâm cho hắn, hoàn toàn không có lấy một chút đề phòng nào.

Khi hai người vẫn đang ôm nhau, cửa đột nhiên có tiếng gõ. Thịnh Dương vội vàng buông tay, ngồi lại trên ghế sofa. Bùi Xuyên nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được cong môi: "Vào đi."

Cố Nam mặt nặng nề bước vào: "Tổng giám đốc Bùi, người phụ trách của Somali đã đến, nhưng phiên dịch của anh ấy tạm thời có vấn đề sức khỏe phải đến bệnh viện."

Vẻ mặt Bùi Xuyên không đổi: "Không sao."

Lúc này, Thịnh Dương đột nhiên mở miệng: "Hay là... em thử xem?"

Bùi Xuyên và Cố Nam đồng thời dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu. Thịnh Dương đột nhiên có chút không tự tin, nhưng vẫn khẽ nói: "Em đã học một chút rồi, giao tiếp chắc không có vấn đề gì đâu ạ."

Bùi Xuyên vốn không muốn Thịnh Dương chạy đi chạy lại, sợ cậu mệt. Nhưng đây là lần đầu tiên Thịnh Dương thẳng thắn đề cử bản thân như vậy sau bao lâu, Bùi Xuyên đương nhiên sẽ không đả kích sự tự tin của cậu. Thế là hắn nắm lấy tay Thịnh Dương: "Được, vậy đi thôi."

Thịnh Dương cảm thấy có chút ngại khi nắm tay trước mặt người khác, nhưng Cố Nam rất nhanh đã dời tầm mắt.

Khi đợi trong phòng họp, Thịnh Dương vẫn còn hơi lo lắng. Cậu đột nhiên có chút muốn rút lui, cũng không biết mình có thể làm tốt việc này không. Nhỡ đâu làm hỏng thì sao? Vừa nãy có phải không nên tự tiến cử mình không?

Khi Thịnh Dương đang suy nghĩ lung tung, Bùi Xuyên đột nhiên nắm chặt tay cậu. Lòng bàn tay người đàn ông khô ráo ấm áp, trái tim Thịnh Dương vốn có chút lo lắng đột nhiên bình tĩnh lại.

"Anh ơi, nếu em làm không tốt thì sao ạ?" Thịnh Dương khẽ nói.

Vẻ mặt Bùi Xuyên nhàn nhạt: "Không sao, đừng căng thẳng."

Đợi người phụ trách của Somali đến, Thịnh Dương lập tức căng thẳng, Bùi Xuyên an ủi siết chặt tay cậu, liền đứng dậy đón khách. May mắn thay ngôn ngữ mà vị khách đó sử dụng đều khá thông dụng, Thịnh Dương dịch khá trôi chảy.

Đến sau này, cậu cũng từ sự rụt rè ban đầu trở nên nói chuyện lưu loát, dịch cũng rất trôi chảy.

Đến cuối cùng, vị phụ trách Somali đó mỉm cười hỏi một câu hỏi. Bùi Xuyên nửa ngày không nghe thấy Thịnh Dương dịch, quay đầu nhìn thì thấy cậu sắp đỏ như trái đào rồi.

"Cậu ấy nói gì?" Bùi Xuyên hỏi.

Thịnh Dương đỏ mặt trả lời: "Cậu ấy hỏi chúng ta có phải..." Mặc dù mấy từ cuối cùng Bùi Xuyên không nghe rõ, nhưng hắn cũng đã hiểu. Hắn khẽ mỉm cười với vị khách, dùng tiếng Anh lưu loát nói: "Đúng vậy, cậu ấy là người yêu của tôi."

Vị khách cũng cười nói: "Người yêu của ngài nói tiếng Somali rất trôi chảy, phát âm rất hay."

Thịnh Dương cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi. Hơn nữa cậu mới nhận ra một vấn đề -- họ hoàn toàn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh mà! Mình vì sao lại phải dùng tiếng Somali để dịch chứ?

Khi vị khách đi rồi Thịnh Dương vẫn chưa hoàn hồn lại. Cậu cảm thấy mình đã làm một việc rất ngốc nghếch.

"Sao vậy?" Bùi Xuyên xoa tai cậu hỏi.

Thịnh Dương buồn bã nói: "Em không ngờ mọi người còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh......"

Hèn chi vừa nãy Bùi Xuyên và Cố Nam đều dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Hóa ra... Chưa đợi Thịnh Dương tự chán ghét mình xong, Bùi Xuyên đã nói: "Dùng tiếng Anh đúng là rất tốt, nhưng khách đến chỗ chúng ta, nếu có thể dùng ngôn ngữ của họ mới gọi là tiếp đãi chu đáo."

"Cho dù không có em, anh cũng sẽ mời nhân viên khác biết tiếng Somali đến." Bùi Xuyên khẽ nói: "Thịnh Dương, vừa nãy em làm rất tốt."

Thịnh Dương vẫn không dám ngẩng đầu: "... Thật sao ạ?"

Bùi Xuyên khẽ cười: "Thật, rất giỏi." Chưa ai khen Thịnh Dương như vậy, cậu có chút ngại ngùng.

Bùi Xuyên nhìn cậu, lại hỏi một câu hỏi mà hắn tò mò từ đầu: "Nhưng vì sao em lại biết ngôn ngữ này?" Hắn nhớ giáo dục bắt buộc trong nước không bao gồm học ngôn ngữ hiếm này.

Nói đến cái này, Thịnh Dương lại càng ngại ngùng hơn. Cậu không dám nhìn Bùi Xuyên, khẽ nói: "Ban đầu khi anh mất tích, em nghe người khác nói anh đã đi Somali."

"Sau đó, em liền dùng thời gian rảnh để học." Cậu l**m môi khô khốc, nói: "... Em nghĩ nếu một ngày nào đó có thể rời khỏi nhà, em sẽ đi tìm anh."

Nhưng sau này cậu mới biết tất cả đều là người khác lừa cậu. Bùi Xuyên căn bản không đi Somali. Chỉ có một mình cậu tin, còn ngốc nghếch đi học ngôn ngữ này, ảo tưởng về một cuộc gặp gỡ không thể nào xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.