Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 34: Chúc ngủ ngon, em cũng không yếu ớt lắm




Bệnh viện cách biệt thự một khoảng, phải lái xe hơn một tiếng. Thịnh Dương ban đầu còn có thể giữ tinh thần nói chuyện với Bùi Xuyên, đến sau thì đã bắt đầu ngáp, cậu mỗi lần đi xe đường dài là lại rất buồn ngủ.

Bùi Xuyên rẽ phải: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Thịnh Dương mở đôi mắt mơ màng: "Không được, em hôm qua đã ngủ rồi."

Thời cấp ba cậu mỗi ngày ngủ 5 tiếng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ sau khi mang thai thì lại đặc biệt buồn ngủ, mỗi ngày trừ ăn ra thì chỉ có ngủ.

Thịnh Dương cảm thấy mình như một con heo con.

Bùi Xuyên nhìn cậu một cái, bật nhạc thư giãn giúp ngủ ngon: "Ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa đến nơi anh sẽ gọi em."

Thịnh Dương còn muốn phản bác vài câu, nhưng không thể ngăn được mí mắt cứ sụp xuống, cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.

Bùi Xuyên xác nhận cậu đã ngủ rồi mới đeo tai nghe, bắt đầu nghe Cố Nam báo cáo. Một tiếng rưỡi sau, Bùi Xuyên cuối cùng cũng đậu xe trước cửa nhà.

Khoảng thời gian này nhà hắn đã tăng cường cảnh giới xung quanh, còn lắp đặt không ít camera AI thông minh, chỉ cần có người khả nghi xuất hiện sẽ trực tiếp báo động trên điện thoại. Đây là sản phẩm mới nhất do Bùi thị nghiên cứu phát triển, vẫn chưa chính thức đưa vào thực tiễn.

Bùi Xuyên xuống xe, mở cửa xe cho Thịnh Dương. Thiếu niên vẫn còn nghiêng đầu ngủ. Tuy mới qua hai tuần, nhưng khuôn mặt Thịnh Dương cũng đã được Bùi Xuyên nuôi lại một chút thịt, làn da cũng hiện lên vẻ trắng trẻo khỏe mạnh.

Bùi Xuyên khẽ nói: "Thịnh Dương, đến nhà rồi."

Thịnh Dương đang chìm trong giấc mơ không nghe thấy. Bùi Xuyên tháo dây an toàn cho cậu, trực tiếp bế cậu lên. Điều này làm Thịnh Dương giật mình, nhưng cậu mở mắt ra thấy là Bùi Xuyên thì lại nhắm mắt lại, cả người buồn ngủ đến mức sắp không nói rõ lời: "Đến rồi sao?"

Bùi Xuyên ừ một tiếng.

Thịnh Dương được hắn bế đặt lên ghế sofa, đầu gối lên chiếc gối ôm mềm mại, cậu từ từ mở mắt nhìn Bùi Xuyên đi đi lại lại mang hành lý vào, cậu cũng dụi dụi mắt đứng dậy, chuẩn bị giúp Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên vừa định ngăn cậu thì thấy Thịnh Dương ôm chiếc hộp nhỏ từng bậc từng bậc đi lên cầu thang. Hắn căng thẳng nhìn cậu, sợ Thịnh Dương trượt chân ngã xuống.

Thật ra Thịnh Dương đã là một Alpha trưởng thành rồi, dù có mang thai thì thể lực cũng sẽ kém hơn một chút, nhưng không đến mức đi cầu thang cũng sẽ ngã.

Nhưng Bùi Xuyên vẫn không nhịn được lo lắng, dù sao Thịnh Dương rất yếu ớt. Đợi đến khi Thịnh Dương an toàn lên đến tầng hai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đẩy nhanh tốc độ mang nốt hành lý còn lại vào, rồi nhanh chân lên tầng hai.

Hắn đầu tiên về phòng mình nhìn một cái, vốn nghĩ Thịnh Dương sẽ xuất hiện ở đây, ai ngờ bên trong không có một ai. Không biết vì sao, Bùi Xuyên trong lòng có cảm giác kỳ vọng bị hụt hẫng.

Hắn lại mở một căn phòng khác, mới phát hiện Thịnh Dương đang treo quần áo của mình vào tủ, cậu vịn lưng rõ ràng không mấy thoải mái. Thịnh Dương đang cố sức treo quần áo thì một bàn tay xương xẩu rõ ràng, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ đắt tiền xuất hiện trước mặt cậu.

"Sao không gọi anh?" Bùi Xuyên hỏi.

"Những thứ này em tự làm được mà." Thịnh Dương nói, "Em không yếu ớt lắm đâu." Cậu chỉ là đang mang thai bảo bối, nhưng khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản thì vẫn có.

Nhưng Bùi Xuyên lại không nghĩ vậy. Chỉ cần có hắn ở đây, những việc trong khả năng của hắn đều phải làm cho Thịnh Dương.

Có lẽ là do biết tuổi thơ của Thịnh Dương không mấy tốt đẹp, nên tâm lý bù đắp đang trỗi dậy, Bùi Xuyên cho rằng Thịnh Dương chỉ cần không làm gì cả, cứ ở nhà chuyên tâm làm những việc mình thích là được, những việc khác hắn sẽ giúp giải quyết.

Thịnh Dương nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu bắt đầu khẽ ngửi ngửi chăn, muốn xem có mùi mốc nào không. Mùi mốc không ngửi thấy, nhưng lại ngửi thấy mùi đàn hương rất nồng.

Rõ ràng khoảng thời gian này Bùi Xuyên đều ở bệnh viện với cậu không có thời gian về nhà mà. Nhưng làm thế nào mà mùi hương lại còn lưu lại lâu như vậy chứ? Thịnh Dương có chút kỳ lạ nghĩ.

Hai người mất cả buổi sáng để dọn dẹp phòng xong, Thịnh Dương dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Bùi Xuyên. Bùi Xuyên hỏi cậu: "Buổi chiều có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Thịnh Dương sững sờ một lúc, sau đó rất vui vẻ gật đầu: "Vâng!" Cậu thật ra không hẳn là thích ở nhà, chỉ là trước đây túi tiền eo hẹp, bây giờ cậu có một chút tiền tiết kiệm vẫn có thể ra ngoài đi dạo.

Hơn nữa Bùi Xuyên khoảng thời gian này chăm sóc cậu rất vất vả, cậu cũng muốn dùng cách nào đó để báo đáp hắn.

Đồng ý xong Thịnh Dương lại nhớ ra một chuyện: "À phải rồi."

Bùi Xuyên nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Thịnh Dương lúc này mới ngại ngùng nói: "Em đột nhiên nhớ ra phải trả tiền thuê nhà rồi."

Bùi Xuyên giả vờ như vừa mới nghe nói: "Tiền thuê nhà?"

Thịnh Dương gật đầu: "Vì lúc đó đột nhiên phát hiện có bảo bối, em không dám để người khác nhìn ra, nên tự mình ra ngoài thuê phòng." Cậu vừa nói vừa cười: "Nhưng em may mắn lắm, gặp được một chủ nhà rất tốt, tiền thuê nhà cũng không đắt mà lại là hai phòng một khách."

Bùi Xuyên ừ một tiếng, lại hỏi: "Tại sao lại là hai phòng một khách, còn có người khác ở chung với em sao?"

Thịnh Dương hoàn toàn không nhận ra mình bị gài bẫy, còn ngốc nghếch lắc đầu: "Không có, em ở một mình, chỉ thỉnh thoảng có bạn bè đến thôi."

Bùi Xuyên khẽ nhướng mày, giọng điệu bình thản: "Bạn bè?"

"Là Tiểu Thư, còn có đứa bé mà em dạy kèm, thỉnh thoảng nó sẽ đến hỏi em bài tập."

Đứa bé? Cũng chỉ nhỏ hơn Thịnh Dương một tuổi mà thôi. Bùi Xuyên nhớ lại vẻ mặt của hắn ta khi nhìn Thịnh Dương thì biết tên này tâm tư không trong sáng.

"Khả năng tiếp thu thế nào?" Bùi Xuyên hỏi.

Thịnh Dương còn tưởng hắn thật sự đang nghiêm túc nói chuyện kinh nghiệm dạy học với mình, liền thở dài:
"Cậu bé đó rất thông minh, nhưng lại hay lơ đãng, không thích nghe giảng."

Thậm chí có lúc Thịnh Dương còn cảm thấy hơi thất bại.
Rõ ràng là những câu văn cổ rất đơn giản, vậy mà cậu ta cũng không hiểu. Điều đó khiến Thịnh Dương - người từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh giỏi - cảm thấy có chút hụt hẫng.

Bùi Xuyên trong lòng cười lạnh, đâu phải là không thích nghe giảng, e rằng là dồn hết tâm tư vào việc làm thế nào để nói chuyện với Thịnh Dương thì có.

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Bùi Xuyên vẫn nói với giọng điệu rất ôn hòa: "Vậy cũng có thể đổi một học sinh khác để dạy."

Thịnh Dương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Thôi, cậu bé ấy chỉ là học không nghiêm túc nhưng người thật ra rất tốt."

"Hơn nữa em đã nghỉ việc rồi, cũng không thể dạy nữa." Giọng cậu còn có chút tiếc nuối, dù sao thành tích của Lạc Phá Tuế quả thật không tệ, môn tự nhiên đều gần như đạt điểm tuyệt đối, nhưng chỉ có môn ngữ văn và tiếng Anh là không ổn. Thịnh Dương cảm thấy cậu ta mà cố gắng một chút cũng có thể thi đỗ Đại học Kim Lăng.

"Không sao." Bùi Xuyên giả vờ an ủi, "Anh có một đứa em họ cũng vừa học lớp 12, nếu em thấy buồn chán có thể dạy nó."

Hắn vốn chỉ nói bâng quơ, nhưng Thịnh Dương lại coi là thật, cậu hỏi: "Thật sao?"

Bùi Xuyên: "......"

Hắn liếc Thịnh Dương một cái, mặt không đổi sắc mà nói dối:
"Ừ, chỉ là nó học lớp 12, bận rộn, bình thường không có nhiều thời gian thôi."

Đúng lúc Thịnh Dương định mở miệng thì Bùi Xuyên lại hỏi: "Muốn ra ngoài mua sắm chút đồ không?"

Thịnh Dương bị buộc phải nuốt câu nói đó trở lại: "Được."

Bùi Xuyên khẽ nhếch môi: "Vậy thì đi thôi."

Trước khi ra khỏi nhà, Thịnh Dương còn được Bùi Xuyên chăm sóc kỹ lưỡng một lượt.

Rõ ràng vẫn chưa đến tháng Mười Một, nhưng Bùi Xuyên đã sớm coi như mùa đông bắt đầu, ăn mặc cho cậu kín mít từ đầu đến chân.

Cũng may Thịnh Dương thể hàn nặng, mặc ấm một chút cũng tốt cho sức khỏe.

Vì vậy, cậu khoác một chiếc áo denim rộng rãi, bên trong là áo thun cotton trắng, đầu đội chiếc mũ chó con màu đen, rồi được Bùi Xuyên nắm tay dắt xuống lầu.

Lòng bàn tay Bùi Xuyên ấm áp và khô ráo, tay Thịnh Dương không nhỏ nhưng so với Bùi Xuyên vẫn kém hơn một chút.

Cậu lén lút ngẩng mắt nhìn Bùi Xuyên, khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng tuấn tú như thường lệ, Thịnh Dương tự mình đã cao 1m82 rồi, nhưng Bùi Xuyên vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, tuy hôm nay hắn vẫn mặc đồ thường ngày nhưng Thịnh Dương biết đường nét cơ bắp trên cơ thể hắn rõ ràng đến mức nào.

Bùi Xuyên trừ không có tuyến thể, thì không khác gì Alpha. Nhưng nếu Bùi Xuyên là Alpha thì sẽ có mùi vị gì nhỉ?

Thịnh Dương vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ thì Bùi Xuyên đột nhiên dừng lại. Thịnh Dương còn vô thức bước về phía trước thì lại bị Bùi Xuyên một tay ôm lấy eo: "Muốn đâm vào xe sao?"

Bùi Xuyên cụp mắt hỏi.

Thịnh Dương làm sao có thể nghĩ rằng mình bây giờ ngay cả đi bộ cũng không vững nữa, cậu xấu hổ với tốc độ nhanh nhất chui vào xe. Tuy nhiên sau hành động vừa rồi cậu trong lòng đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Nếu Bùi Xuyên có pheromone thì nhất định là mùi đàn hương thoang thoảng.

Bùi Xuyên lái xe đến một siêu thị lớn gần đó, hắn đẩy xe đẩy nắm tay Thịnh Dương bắt đầu đi dạo không mục đích. Thịnh Dương gần như rất ít khi đến siêu thị, cậu thường là người ở nhà yên lặng chờ đợi. Bởi vì dù có đưa cậu đi cũng chỉ coi cậu như người vô hình.

Thịnh Dương không ngờ mình có ngày lại có thể cùng người mình thích nắm tay nhau trong siêu thị chọn mua đồ dùng cho gia đình, thậm chí trong bụng còn có một bảo bối. Bùi Xuyên vừa đặt xoài vào xe thì thấy cậu nhóc bên cạnh không biết nghĩ đến điều gì mà rất vui vẻ.

"Cười ngốc nghếch gì đó?" Hắn hỏi.

Thịnh Dương cười lắc đầu, cậu khẽ dựa vào Bùi Xuyên, đặt đầu lên vai hắn: "Không có gì, chỉ là cảm thấy em rất hạnh phúc."

Bùi Xuyên không thể hiểu cậu: "Thế này đã hạnh phúc rồi sao?"

Thịnh Dương ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn hắn: "Đúng vậy anh ơi, em cảm thấy chỉ cần được ở bên anh là đã rất hạnh phúc rồi."

Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ cầu mong quá nhiều, so với tiền tài và quyền lực, Thịnh Dương thích cuộc sống bình dị bên Bùi Xuyên hơn.

Bùi Xuyên đặt gói khoai tây chiên mà Thịnh Dương thích vào xe đẩy, bật cười nói: "Ngốc nghếch."

Thịnh Dương khẽ hừ một tiếng, lần đầu tiên dám phản bác lời Bùi Xuyên: "Không ngốc đâu."

Bùi Xuyên ừ một tiếng, tiếp lời: "Ừ, nhà đại văn học."

Hai người cứ thế vừa khẽ nói chuyện, vừa lấy đủ những thứ cần mua, đến khu đồ dùng trẻ em, ánh mắt Thịnh Dương vẫn vô thức liếc nhìn về phía đó.

"Anh ơi." Cậu kéo kéo tay áo Bùi Xuyên, "Anh nói có nên chuẩn bị một ít đồ cho bảo bối trước không?"

Bùi Xuyên nghe thấy cậu nói bảo bối thì trong mắt lóe lên một tia khác lạ, hắn khéo léo chuyển chủ đề: "Nó còn nhỏ, không cần chuẩn bị trước."

Nói rồi hắn dẫn Thịnh Dương đến khu đồ dùng cho người mang thai, Thịnh Dương vừa nhìn thấy những thứ bên trong liền không nhịn được đỏ mặt. Bởi vì ngoài những vật dụng thông thường cho thai phụ thì còn có cả thuốc giảm đau trong thai kỳ.

Bùi Xuyên vừa nãy ở khu trẻ sơ sinh còn không thèm liếc mắt một cái, đến đây thì lại hận không thể mua hết cho Thịnh Dương.

Thịnh Dương vội vàng ngăn hắn: "Anh ơi, không cần đâu, những thứ này em đều không dùng đến."

Đối với điều này Bùi Xuyên kiên quyết nói: "Cứ chuẩn bị trước đi."

Thịnh Dương cũng chỉ đành chịu thua. Đến khi thanh toán, Thịnh Dương còn lo Bùi Xuyên không xách nổi đồ.

"Anh tàn phế rồi sao?" Bùi Xuyên hỏi ngược lại.

Những thứ này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Vẻ mặt Thịnh Dương hiếm khi nghiêm túc: "Đừng nói những lời không may mắn đó."

Bùi Xuyên ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn xách một lúc rồi đột nhiên dừng lại, Thịnh Dương còn tưởng hắn mệt rồi: "Có phải nặng quá không? Anh ơi để em làm cho."

Bùi Xuyên gật đầu: "Cũng hơi nặng." Sau đó hắn hơi nghiêng mặt về phía Thịnh Dương, ý tứ rất rõ ràng.

Thịnh Dương rất nghiêm túc quan sát một lúc: "Trên mặt anh không có gì đâu anh ơi."

Bùi Xuyên: "......" Hắn bất lực nghiêng đầu hôn Thịnh Dương một cái, rồi đỏ tai quay đi.

Đến khi về nhà trời đã tối, hai người dọn dẹp đồ đạc xong lại ăn tối, Thịnh Dương lại buồn ngủ, cả người đọc sách một lúc thì gà gật.

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Bùi Xuyên ghé sát tai Thịnh Dương khẽ nói, trong giọng nói còn mang theo sự mong chờ thầm kín.

Trước đây họ chưa nói rõ, Bùi Xuyên không có cách nào đường đường chính chính yêu cầu Thịnh Dương điều gì. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi.

Còn chưa đợi hắn ảo tưởng xong, thì thấy Thịnh Dương mặc bộ đồ ngủ hình chó con dụi mắt ôn tồn nói: "Được ạ."

Cậu từ từ đứng dậy, nói với Bùi Xuyên: "Anh ơi chúc ngủ ngon, mai gặp lại."

Bùi Xuyên:?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.