Sáng sớm, Bùi Xuyên kéo vali hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu đã nằm viện hai tuần rồi, các chỉ số xét nghiệm đều ổn định, hơn nữa cậu không muốn ở lại bệnh viện.
Thứ nhất là cậu vốn ghét bệnh viện, cảm giác nơi đó lạnh lẽo và ngột ngạt.
Thứ hai là thấy Bùi Xuyên mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, mệt mỏi đến mức mắt thâm quầng, cậu không đành lòng.
Vì vậy, Thịnh Dương đã nhẹ nhàng nói với Bùi Xuyên rằng cậu muốn về nhà.
"Không được." Bùi Xuyên ban đầu trả lời như vậy.
Thịnh Dương không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn: O.O.
Bùi Xuyên: "......"
Hắn phát hiện trước đây Thịnh Dương vô ý để lộ vẻ mặt khiến hắn không thể từ chối, bây giờ đã có xu hướng cố ý làm hắn mềm lòng.
Bùi Xuyên cố gắng làm mình cứng rắn lên, thái độ của hắn vẫn rất kiên quyết nhưng giọng điệu đã mang chút dỗ dành: "Ở bệnh viện có thể điều trị tốt hơn."
Hắn không thể ở bên Thịnh Dương mọi lúc mọi nơi, nhỡ đâu Thịnh Dương xảy ra chuyện gì thì hắn căn bản không thể đến bên cậu kịp thời.
Thịnh Dương trong lòng cũng hiểu Bùi Xuyên đang lo lắng điều gì, cậu liền dựa vào lòng hắn, buồn bã nói: "Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà." Đối với lời nói của cậu, Bùi Xuyên trong lòng còn nghi ngờ.
Bùi Xuyên vẫn không đồng ý yêu cầu của Thịnh Dương. Ai ngờ Thịnh Dương lại bò vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn, đặc biệt đáng thương nói: "Không muốn ở bệnh viện, em muốn về nhà anh ơi."
Giọng Thịnh Dương nghe có vẻ tủi thân, trước đây cậu chưa bao giờ nói chuyện với Bùi Xuyên như vậy, kể từ lần trước hai người nói rõ mọi chuyện, Thịnh Dương đã dần dần bắt đầu làm nũng.
Tuy nhiên, chiêu này rõ ràng rất hữu ích với Bùi Xuyên. Hắn im lặng vài giây rồi hỏi: "Thật sự không muốn ở lại bệnh viện sao?"
Thịnh Dương nhìn hắn gật đầu, buồn bã nói: "Muốn về nhà." Bùi Xuyên suy nghĩ một lúc, rất bất lực đồng ý.
Được sự cho phép của hắn, Thịnh Dương rất vui, buổi tối khi thu dọn đồ đạc còn ngân nga bài hát. Bùi Xuyên vốn dĩ đang làm việc ở văn phòng, không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau cậu, đỡ lấy eo cậu: "Để anh." Bụng Thịnh Dương lại lớn thêm một chút, ngay cả chiếc áo sơ mi rộng rãi cũng không che được nữa, cậu quay đầu nhìn Bùi Xuyên nói: "Em không sao đâu, bảo bối rất ngoan sẽ không làm phiền em."
"Cũng không được." Bùi Xuyên nói, "Ngồi ở ghế sofa đi, để anh làm."
Thịnh Dương không vui, cậu cảm thấy bây giờ Bùi Xuyên dường như đang coi mình như một cái bình hoa dễ vỡ vậy. Cậu biết Bùi Xuyên cũng là vì bảo bối, nhưng cậu cũng muốn giúp Bùi Xuyên làm những việc trong khả năng của mình chứ.
Còn chưa đợi cậu nghĩ xong Thịnh Dương đã cảm thấy mình đột nhiên được nhấc bổng lên, cậu hoảng sợ vội vàng ôm chặt lấy cổ Bùi Xuyên. Bùi Xuyên mặt không cảm xúc nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa, còn đưa sữa và trái cây đến bên cạnh cậu: "Ngoan ngoãn ngồi yên."
Mặt Thịnh Dương vẫn đỏ bừng, cảnh tượng lúc nãy cứ lởn vởn mãi trong đầu khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng Bùi Xuyên. Bây giờ thì cậu cũng không dám làm loạn nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa len lén nhìn Bùi Xuyên sắp xếp quần áo.
Khi thấy Bùi Xuyên đang gấp những bộ đồ thân mật kia, mặt Thịnh Dương lại càng đỏ hơn. Thế nhưng vẻ mặt của Bùi Xuyên thì lại hoàn toàn bình tĩnh, không có chút khác thường nào, điều đó ngược lại khiến cậu cảm thấy mình như đang phản ứng quá mức.
Tối hôm đó, Thịnh Dương phấn khích đến không ngủ được. Mãi đến khi mơ màng thiếp đi rồi lại bất chợt tỉnh dậy, cậu mới thấy Bùi Xuyên đang ngồi bên giường. Hắn vừa dùng một tay thao tác điện thoại để xử lý công việc, tay còn lại vẫn luôn nắm chặt tay cậu, không hề buông ra.
Chiếc đèn ngủ nhỏ ấm áp trên đầu giường chiếu vào một bên mặt Bùi Xuyên khiến đường nét khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn trở nên cực kỳ mềm mại. Thịnh Dương cứ thế yên lặng nhìn rất lâu, Bùi Xuyên mới đột nhiên quay đầu nhìn cậu, khẽ hỏi: "Sao không ngủ nữa?"
Thịnh Dương chớp chớp mắt: "Không ngủ được."
Bùi Xuyên khẽ nhíu mày: "Mất ngủ sao?"
Thịnh Dương lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy được về nhà rất vui."
Bùi Xuyên im lặng vài giây rồi bật cười: "Ngốc nghếch quá."
"Ngoan ngoãn ngủ đi." Hắn khẽ dỗ dành, "Ngủ ngon rồi mai về nhà."
Thịnh Dương nhìn hắn: "Không buồn ngủ."
Bùi Xuyên suy nghĩ một lát, nói: "Anh có tài liệu PDF sách chuyên ngành của em."
Thịnh Dương: "......" Cậu có một khoảnh khắc nghi ngờ Bùi Xuyên cố ý nói như vậy.
Bùi Xuyên véo véo má cậu: "Có phải bật đèn nên không ngủ được không?" Thịnh Dương lắc đầu, cậu thật ra vẫn khá quen với việc bật đèn.
Vì lúc nhỏ Thịnh Thiên Tứ thường cho cậu xem phim kinh dị để dọa cậu hoặc nhốt cậu vào gác xép nhỏ, khoảng thời gian đó Thịnh Dương mỗi ngày đều phải bật đèn mới ngủ được.
Thấy Thịnh Dương không chịu ngủ, Bùi Xuyên cũng không còn tâm trí làm việc nữa. Hắn dứt khoát tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Thịnh Dương. Chiếc giường bệnh này rất rộng rãi, đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành.
Bùi Xuyên nghiêng người, đắp chăn cẩn thận cho Thịnh Dương: "Bây giờ ngủ được chưa?"
Rất kỳ lạ. Thịnh Dương khi ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Xuyên thì mí mắt bắt đầu từ từ cụp xuống, cậu nắm chặt góc áo Bùi Xuyên: "... Được rồi."
Bùi Xuyên nhìn cậu trong bóng tối, Thịnh Dương nắm tay hắn rất chặt, như thể sợ hắn bỏ đi. Bùi Xuyên đưa tay đặt lên mu bàn tay thiếu niên, da Thịnh Dương rất mềm, chạm vào rất thoải mái.
Những đêm mất ngủ và lo âu trong những ngày đó đột nhiên biến mất ngay khi chạm vào Thịnh Dương, dường như chỉ cần Thịnh Dương ở bên cạnh thì Bùi Xuyên sẽ không bao giờ mệt mỏi.
"Có thể mãi mãi ngoan như vậy không?" Bùi Xuyên khẽ hỏi, "Đừng bỏ chạy nữa."
Thịnh Dương đã ngủ say, tự nhiên sẽ không đáp lại hắn nữa, chỉ vô thức chui vào lòng hắn. Bùi Xuyên ôm chặt cậu vào lòng, áp mặt vào mặt cậu rồi nhắm mắt lại.
Trong lòng hắn bình thản nghĩ: Đừng bỏ chạy nữa. Bằng không sau này sẽ nhốt em lại. Nếu hắn thật sự nhốt Thịnh Dương lại, cậu ấy có khóc không? Bùi Xuyên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, đến cuối cùng ý thức của hắn dần dần mơ hồ.
Ngày hôm sau Thịnh Dương tỉnh dậy đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Bùi Xuyên. Bùi Xuyên khi ngủ cũng sẽ khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ điều gì khó khăn. Tay hắn vẫn đặt trên eo Thịnh Dương, cả người ngủ rất sâu.
Thịnh Dương không động đậy, chỉ rất thoải mái nhìn hắn. Thật ra nếu chỉ xét về ngoại hình, Bùi Xuyên bây giờ và lúc nhỏ không có gì khác biệt, chỉ là khí chất lạnh lùng hơn một chút.
Nhưng phần lạnh lùng này không phải đối với Thịnh Dương, cậu cũng không để tâm. Cậu còn lén lút lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh Bùi Xuyên, sau đó chọn một tấm ưng ý nhất làm hình nền điện thoại của mình.
Thật ra Bùi Xuyên đã tỉnh dậy từ sớm. Chỉ là muốn xem Thịnh Dương muốn làm gì, hắn vốn nghĩ Thịnh Dương sẽ nắm lấy cơ hội lén lút hôn hắn gì đó, ai ngờ chỉ là chụp vài tấm ảnh, cũng không biết có đẹp không. Bùi Xuyên đối với khuôn mặt này của mình xưa nay rất tự tin, chỉ là lời Giang Thư nói hắn bây giờ vẫn còn nhớ.
Ông chú. Mới lớn hơn có 5 tuổi thôi mà, thật sự đã già đến vậy sao? Bùi Xuyên trong lòng nghĩ.
"Sao lại nhíu mày nữa rồi?" Thịnh Dương khẽ lẩm bẩm.
Cậu đưa bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên giữa lông mày Bùi Xuyên, nhẹ nhàng xoa dịu nó. Kết quả giây tiếp theo cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Bùi Xuyên kịp thời mở mắt ra. Thịnh Dương có chút ngại ngùng nói: "Anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy?"
Bùi Xuyên: "Lúc em chụp ảnh ấy."
Thịnh Dương càng muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống - sao lén chụp ảnh mà còn bị người ta phát hiện chứ?
"Cho anh xem." Bùi Xuyên nói.
Thịnh Dương bảo vệ điện thoại rất kỹ, cậu lắc đầu: "Không được."
Bùi Xuyên nhướng mày: "Tại sao?"
Thịnh Dương khẽ nói: "Anh sẽ xóa nó đi."
Bùi Xuyên: "Chỉ cần không xấu thì không xóa."
Nghe vậy Thịnh Dương vội vàng nói: "Không xấu đâu, không xấu đâu, rất đẹp trai."
(Filter trong mắt emiu dày lắm, anh yên tâm.)
Bùi Xuyên nghe được câu trả lời mình muốn nghe, hắn che giấu ho khan hai tiếng: "... Thật sao?"
Thịnh Dương ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Thật mà." Cậu ghé sát vào tai Bùi Xuyên: "Trong lòng em anh trai là đẹp trai nhất."
Bùi Xuyên hơi nghiêng đầu mới cố nén lại được, hắn nói: "Vậy em không thấy anh già sao?"
Thịnh Dương nhìn khuôn mặt Bùi Xuyên đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, thầm nghĩ sao có thể. Cậu quá rõ thuộc tính mê nhan sắc của Thịnh Thiên Tứ rồi. Nếu không phải người đẹp trai thì hắn ta còn không chịu nói chuyện. Nhưng duy chỉ với Bùi Xuyên, Thịnh Thiên Tứ vậy mà lại bằng lòng đợi hắn ta nhiều năm như vậy. Bùi Xuyên đẹp trai đến mức nào thì không cần phải nói cũng biết.
Thịnh Dương có chút ghen tỵ, cậu khẽ hỏi: "Vậy anh có chê em nhỏ tuổi không?"
Bùi Xuyên rất nhạy cảm cảm nhận được cảm xúc của cậu đột nhiên có chút buồn bã, hắn nói: "Đương nhiên không chê."
Bùi Xuyên chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ yêu một đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi, lại còn có con. Thịnh Dương chính là biến số duy nhất trong cuộc sống tuân thủ quy tắc của hắn.
Thịnh Dương trong lòng buồn bã, cậu hỏi: "Sau này nếu có người khác đẹp hơn em, vâng lời hơn em, lại còn là Beta hoặc Omega phù hợp với anh hơn thì anh cũng sẽ thích người đó sao?"
Khuôn mặt Thịnh Dương quả thật ít khi thấy được, nhưng về điểm vâng lời thì Bùi Xuyên tỏ ra nghi ngờ. Bùi Xuyên liên tưởng đến câu nói của bác sĩ rằng bệnh nhân cảm xúc sẽ rất nhạy cảm, cộng thêm Thịnh Dương từ nhỏ đã rất dễ mất an toàn, hỏi ra câu hỏi này Bùi Xuyên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
"Sẽ." Hắn trả lời.
Thịnh Dương đột nhiên ngẩng đầu không thể tin được nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc đó Bùi Xuyên bất giác cảm thấy mình giống như một tên đàn ông tồi tệ đã lừa dối một đứa trẻ vậy.
"Nhưng có một tiền đề." Bùi Xuyên từ từ bổ sung, "Phải là Thịnh Dương."
Thịnh Dương sững sờ một lúc, lập tức vùi đầu vào lòng Bùi Xuyên, chỉ lộ ra đôi tai ửng hồng. Bùi Xuyên cười khẽ hỏi: "Sao vậy?" Thịnh Dương làm sao có thể nghĩ rằng Bùi Xuyên vậy mà lại nói những lời này với mình, những bất an do suy nghĩ lung tung vừa rồi đều tan biến hết vào lúc này.
"Vẫn không vui sao?" Thịnh Dương tiếp tục làm đà điểu lắc đầu. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ vì đã không tin tưởng Bùi Xuyên. Gần đây cậu bị làm sao vậy, luôn thỉnh thoảng xuất hiện những suy nghĩ kỳ quái.
Đợi cậu bình tĩnh lại mới dám từ từ ngẩng đầu, má vì thiếu oxy mà hơi ửng hồng: "Không có." Bùi Xuyên cũng không vạch trần cậu, chỉ nói: "Có tiến bộ hơn trước."
Thịnh Dương ngơ ngác chớp chớp mắt: O.O?
Bùi Xuyên thấy cậu đáng yêu quá, tiếp tục nói: "Ít nhất đã chịu hỏi vấn đề rồi."
Mặt Thịnh Dương càng đỏ hơn, cậu nhắm mắt lại quyết định giả chết.
Đến khi lên xe thì nhiệt độ trên mặt Thịnh Dương vẫn chưa giảm xuống. Bùi Xuyên mở cửa ghế phụ cho cậu, Thịnh Dương vẫn còn ngẩn người. Chỉ thấy trên ghế phụ trải một tấm đệm ngồi mềm mại và một chiếc gối tựa lưng, trên ghế còn đặt đủ loại đồ ăn vặt nhỏ mà Thịnh Dương thích, đơn giản là ghế riêng của cậu.
Bùi Xuyên trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, dù sao hắn chưa từng làm những việc này, không biết làm thế nào mới có thể làm tốt. Cũng không biết Thịnh Dương có thích không.
"Không thích sao?" Bùi Xuyên giả vờ bình tĩnh hỏi.
Thịnh Dương lúc này mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, cậu khẽ nhón chân ngẩng đầu hôn một cái vào má Bùi Xuyên, mắt vẫn sáng lấp lánh: "Cảm ơn anh, em rất thích."
Bùi Xuyên nhớ lại một chút, rồi khẽ véo má cậu: "Thích là được rồi, vào xe đi bên ngoài lạnh." Bây giờ đang là mùa thu, Thịnh Dương bẩm sinh thân nhiệt thấp, thể chất lại không tốt, Bùi Xuyên có chút sợ cậu bị cảm.
Thịnh Dương cũng ngoan ngoãn ngồi vào, cậu ôm gối ôm đợi Bùi Xuyên lên xe. Thật ra Thịnh Dương xưa nay đều là một người rất độc lập, nếu không cậu cũng sẽ không lén lút thi đỗ Đại học Kim Lăng trong khi Thịnh gia không đồng ý. Vì vậy cậu luôn cho rằng mình đã đủ trưởng thành, coi như là người lớn rồi.
Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện mình ở trước mặt Bùi Xuyên dường như mãi mãi là đứa trẻ con. Bất kể là trước đây hay bây giờ.
