Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 32: Làm nũng, anh sẽ nghĩ em là người xấu xa sao?




Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn. Thịnh Dương đỏ mặt gật đầu, cậu khẽ ngẩng đầu: "Có thể hôn thêm một cái nữa không?" Cậu rất thích làm những chuyện này với Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên tuy không có pheromone, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi đàn hương trên người hắn cũng đủ khiến Thịnh Dương mãn nguyện rồi. Bùi Xuyên cụp mắt nhìn cậu, đặt môi mình lên môi cậu, hơi thở hai người lại quấn quýt lấy nhau.

Nếu không phải bụng Thịnh Dương đột nhiên cử động một cái, có lẽ họ còn có thể hôn lâu hơn nữa. Thịnh Dương mặt đầy kinh ngạc: "Anh ơi, vừa nãy bảo bối hình như đạp em!"

Bùi Xuyên căn bản không nhìn bụng Thịnh Dương, chỉ hỏi: "Đạp em có đau không?"

Thịnh Dương lắc đầu: "Không đau ạ, chỉ là cảm giác rất kỳ diệu." Cậu sờ bụng: "Trong này vậy mà thật sự có một đứa bé." Cậu chìm đắm trong niềm vui, không chú ý đến sự im lặng đột ngột của Bùi Xuyên.

"Ăn cơm đi." Bùi Xuyên mở chiếc túi trắng to mà hắn vừa mang vào, bên trong vậy mà là hộp cơm. Thịnh Dương lúc này mới phản ứng lại mình hình như đã rất lâu rồi không ăn uống tử tế, trước đó là do ốm nghén nặng không ăn được gì, sau đó thì bị giam cầm.

Bùi Xuyên nâng giường lên một độ cao thích hợp cho cậu, rồi đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu, bày biện những món ăn đó ra trước mặt Thịnh Dương. Thịnh Dương chỉ cần nhìn một cái là biết chắc chắn đây là do Bùi Xuyên tự tay làm, hơn nữa hầu như tất cả đều là món cậu thích, mắt Thịnh Dương đột nhiên lại hơi nóng lên.

Trừ Bùi Xuyên ra thì ai còn có thể bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để cậu ăn uống đầy đủ? Dường như Thịnh Dương không ăn uống đầy đủ là chuyện to lớn trong mắt Bùi Xuyên vậy.

"Không hợp khẩu vị sao?" Bùi Xuyên hỏi.

Thịnh Dương vội vàng lắc đầu: "Không có."

Bùi Xuyên có chút không hiểu, tại sao người vừa nãy còn vui vẻ như vậy lại đỏ mắt khi nhìn thấy những món ăn này. Hắn phát hiện mình vẫn không có cách nào hiểu rõ Thịnh Dương. Nhưng không sao, họ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau.

Thịnh Dương đã mấy ngày không ăn gì, cơn thèm ăn lúc này cũng bị khơi gợi. Nhưng trước mặt Bùi Xuyên vẫn vô thức muốn giữ hình tượng của mình, chỉ là tay phải quen dùng của cậu bị thương, bàn tay đó bị băng bó dày cộm căn bản không thể cầm đũa. Nhưng Thịnh Dương ngại bị Bùi Xuyên nhìn ra sự lúng túng của mình. Cậu thử dùng tay trái cầm đũa, nhưng cầm thế nào cũng không đúng.

Bùi Xuyên nhìn động tác của cậu, ánh mắt tối lại. Đúng lúc Thịnh Dương đang khổ não không biết cầm thế nào cho tự nhiên thì đôi đũa bị Bùi Xuyên rút đi.

"Để anh đút."

Thịnh Dương lắc đầu như trống bỏi: "Không cần, em tự làm được rồi."

Giọng Bùi Xuyên không cho phép cãi lại: "Ngồi yên."

Thịnh Dương ngoan ngoãn ngồi yên. Bùi Xuyên rõ ràng chưa từng chăm sóc người khác như vậy, động tác của hắn cũng rất vụng về, nhưng may mắn là ổn định, Thịnh Dương ban đầu còn rất không quen, nhưng sau đó thì thả lỏng hoàn toàn.

Đối với cậu ấy là không che giấu nữa, nhưng trong mắt Bùi Xuyên, cậu ăn uống vẫn như mèo con, chỉ một chút. Thịnh Dương tuy có cố gắng, nhưng phần ăn Bùi Xuyên làm thật sự quá nhiều, còn có tận sáu món, Thịnh Dương ăn được một phần ba thì hoàn toàn không thể ăn thêm được nữa.

Thấy cậu ngừng ăn, Bùi Xuyên lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, rồi nhấc bàn ăn nhỏ đặt sang một bên. Thịnh Dương khẽ xoa bụng, no quá rồi. Bùi Xuyên khẽ nhíu mày: "Ngốc hả? No rồi cũng không biết." Giọng hắn rất dịu dàng nhưng lại bất lực.

Thịnh Dương vô thức nói: "Tại em thèm đồ ăn anh làm quá mà." Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Bùi Xuyên bằng giọng điệu làm nũng như vậy. Ngay cả Thịnh Dương tự mình cũng không nhận ra.

Câu nói này vừa thốt ra, Bùi Xuyên liền khẽ im lặng.

Hắn ho khan một tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác: "Sau này đâu phải là không được ăn nữa."

Sau đó Thịnh Dương lại được Bùi Xuyên đút một chút nước, cơ thể cậu bị thiếu nước nghiêm trọng, nước Bùi Xuyên mang đến còn có chút ngọt, cậu ôm cốc uống hết sạch.

Ăn no uống đủ xong, cả người Thịnh Dương
đều tốt hơn một chút, rất nhanh lại bắt đầu mơ màng. Cậu mơ màng nói: "Anh ơi, sau này những chuyện này em tự làm được rồi..."

Sau khi mang thai, Thịnh Dương rất nhanh buồn ngủ, cả người như chú mèo nhỏ ăn no nằm cuộn tròn trên giường.

Ga trải giường của cậu không phải màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, mà là ga trải giường và vỏ chăn mềm mại mà Bùi Xuyên đặc biệt thay đổi, mục đích là để Thịnh Dương có thể ngủ ngon.

Mắt thiếu niên đã nhắm lại, mặc bộ quần áo do hắn tự tay chọn, đắp chiếc chăn do hắn tự tay chỉnh sửa, mọi nơi trên cơ thể đều được Bùi Xuyên tỉ mỉ lau chùi, điều này khiến hắn trong lòng có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Bùi Xuyên cụp mắt nhìn cậu, nghĩ bụng nếu hắn có pheromone thì tốt rồi. Như vậy có thể khiến cả người Thịnh Dương cũng hoàn toàn nhiễm mùi của mình.

Bùi Xuyên nhận thấy mình dường như có d*c v*ng kiểm soát Thịnh Dương mạnh hơn. Trước đây hắn chỉ cảm thấy Thịnh Dương ở trong tầm mắt hắn thì có thể rất yên tâm, nhưng sau khi Thịnh Dương bỏ chạy hắn mới biết điều đó còn lâu mới đủ, chỉ riêng việc Thịnh Dương ở bên cạnh hắn cũng không thể hoàn toàn thư giãn.

Nhất định là hắn chưa làm tốt, nếu không Thịnh Dương vì sao phải bỏ chạy. Hắn nhìn Thịnh Dương rất lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái bụng nhô cao của thiếu niên. Thật ra hắn đến bây giờ vẫn còn có chút không dám tin, mình vậy mà thật sự có con rồi.

Kế hoạch cho tương lai của Bùi Xuyên là có thể giành lại Bùi thị và phát triển nó lớn mạnh, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên ai đó đến già, càng không nghĩ đến việc sẽ có con của riêng mình. Nhưng Thịnh Dương vẫn còn quá nhỏ, mới 18 tuổi, đã mang thai con của hắn. Tô Mặc nói không sai, theo một nghĩa nào đó hắn quả thật là một tên súc sinh.

Bùi Xuyên nhìn khuôn mặt thiếu niên ngày càng tiều tụy vì ốm nghén, trong lòng rất khó chịu. Thật ra theo kế hoạch của hắn, Thịnh Dương nên đi làm một cuộc kiểm tra. Không phải kiểm tra thai nhi, mà là Bùi Xuyên lo lắng cậu ấy bị giam giữ mấy ngày đó có vấn đề gì không, nên muốn cậu ấy làm một cuộc kiểm tra toàn diện.

Bức ảnh Hạ Kinh Niên gửi cho hắn vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, nên khi Thịnh Dương được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Bùi Xuyên đã chủ động đi nói chuyện với bác sĩ về những tình huống đó. Hạ Kinh Niên là một người rất bừa bãi, không thể nói là không mắc bệnh truyền nhiễm gì.

Nhưng bác sĩ lại rất lạ: "Khoang sinh sản của bệnh nhân không có dấu hiệu bị mở, gần đây cậu ấy có lẽ không có quan hệ t*nh d*c." Nghe vậy, Bùi Xuyên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, Thịnh Dương không sao là tốt rồi.

Bác sĩ còn dặn dò:
"Chỉ là gần đây bệnh nhân có dấu hiệu kích động, với tư cách là người nhà thì nên cố gắng chiều theo cậu ấy. Dù là Alpha, nhưng những triệu chứng khi mang thai vẫn sẽ xuất hiện như bình thường."

Tổng giám đốc Bùi — người mà ở công ty nói một là không ai dám nói hai — lúc này lại như một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn gật đầu liên tục, còn hỏi bác sĩ rất nhiều câu tỉ mỉ.

Từ nhỏ, hắn luôn là học sinh giỏi, luôn tự tin rằng mình có thể làm tốt mọi việc. Nhưng duy chỉ khi đối mặt với Thịnh Dương, hắn lại có phần lúng túng.

Bởi vì Thịnh Dương không phải một bài toán có công thức chuẩn, không có đáp án cố định. Điều đó khiến Bùi Xuyên không biết phải xử lý ra sao — chỉ có thể dốc toàn lực, cố gắng làm tốt nhất có thể.

Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của thiếu niên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Dương, nghĩ bụng: Thịnh Dương lúc nhỏ sẽ như thế nào? Cũng ngoan như vậy sao?

Bùi Xuyên khẽ bực bội, không biết phần ký ức thuộc về hắn và Thịnh Dương khi nào mới có thể hồi phục. Tại sao rõ ràng là ký ức của mình mà hắn lại không nhớ được?

Bùi Xuyên nhìn cậu rất lâu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Thịnh Dương.

Mãi đến khi điện thoại của Cố Nam gọi đến, nhắc hắn phải xử lý email gấp, hắn mới buộc phải tạm gác lại mọi thứ. Phía Thịnh Dương không thể vắng người, nên Bùi Xuyên đành ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mở máy tính bắt đầu làm việc.

Đêm khuya lặng lẽ buông xuống, căn phòng chìm trong ánh đèn dịu nhẹ.

Bùi Xuyên vẫn đang khẽ nói chuyện bằng tiếng Anh với đối tác, giọng trầm ổn, vừa làm việc, vừa không rời xa người đang nằm nghỉ trên giường bệnh.

Lúc này Thịnh Dương hình như gặp ác mộng, miệng cứ khẽ gọi: "Đừng lại gần..." Cậu nhíu chặt mày: "Tôi không muốn kết hôn..."

Thịnh Dương cả người trông rất bất an, Bùi Xuyên đẩy nhanh tốc độ nói chuyện xong, sau đó đi đến bên cạnh Thịnh Dương, khẽ gọi cậu: "Thịnh Dương, tỉnh dậy đi."

Thịnh Dương rõ ràng vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ, trán cậu đầy mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt. Khoảnh khắc Bùi Xuyên chạm vào mặt cậu, Thịnh Dương chợt mở to mắt. Mái tóc đen của cậu đã bị ướt dính vào má, cả người ướt đẫm.

"Anh ơi..." Giọng cậu còn mang theo chút bất an.

Bùi Xuyên ừ một tiếng: "Có phải gặp ác mộng không?"

Thịnh Dương vẻ mặt hoảng hốt gật đầu, nhưng không chịu nói mình mơ thấy gì. Cậu ngẩng mắt, tủi thân hỏi: "Em có thể ôm anh không?"

Bùi Xuyên không chút do dự, trực tiếp hơi nghiêng người đưa tay ôm chặt Thịnh Dương. Thịnh Dương ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc và nhiệt độ cơ thể ấm áp đó, trái tim vốn đang đập loạn xạ đột nhiên bình ổn lại.

Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, ánh mắt Bùi Xuyên tối lại, nhưng hắn rất nhanh che giấu đi vẻ hung ác đó. Đợi Thịnh Dương cảm xúc hoàn toàn ổn định lại, cậu khẽ buông tay, hỏi Bùi Xuyên: "Anh ơi, sau khi anh đưa em đi, Hạ Kinh Niên có trả thù anh không?"

Quả nhiên là vì Hạ Kinh Niên.

"Hắn ta còn không đủ sức để gây ra mối đe dọa cho anh." Giọng Bùi Xuyên nhàn nhạt, "Đừng nghĩ nhiều." Thịnh Dương dù có thiếu kiến thức đến mấy cũng biết Hạ Kinh Niên gia đình giàu có thế lực lớn, Bùi Xuyên vừa về nước sao có thể đấu lại hắn ta?

Lần cướp hôn này, việc Bùi Xuyên trực tiếp báo cảnh sát đã cho thấy rõ — hắn không còn ý định giữ lại bất kỳ chút tình cảm hay nhượng bộ nào nữa.

Thịnh Dương rất lo, cậu sợ Bùi Xuyên sẽ bị Hạ Kinh Niên trả thù bằng những thủ đoạn bẩn thỉu và ngấm ngầm.

Cậu mím môi, giọng đầy lo lắng:
"Nhưng Hạ Kinh Niên... hắn ta rất xấu xa. Hắn sẽ dùng đủ mọi cách, những thủ đoạn mà người ngoài không thể nhìn thấy được."

Nghe vậy, Bùi Xuyên nhướng mày: "Ví dụ như?"

Thật ra trong lòng Thịnh Dương cũng không có khái niệm rõ ràng, nhưng cậu từng xem vài bộ phim có những nhân vật phản diện đặc biệt xấu xa.

Cậu khẽ nói, giọng vừa lo lắng vừa nghiêm túc:
"Có thể... sẽ bắt người quen của anh để giam giữ, hành hạ... còn có thể sẽ sai người cố ý cài gián điệp vào công ty anh để lấy cắp bí mật... rồi còn có thể..."

Cậu còn chưa nói xong, thì thấy Bùi Xuyên cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bùi Xuyên cười, lông mày lạnh lùng của người đàn ông lúc này nhiễm lên vài phần dịu dàng.

"Những thứ này chính là những thủ đoạn không thể thấy được mà em nói sao?" Bùi Xuyên hỏi.

Thịnh Dương do dự gật đầu: "...Dạ."

Bùi Xuyên lại cười một lúc, chỉ cảm thấy lời nói của Thịnh Dương rất đáng yêu. Người chưa từng thấy bóng tối thì không thể tưởng tượng được bóng tối.

Nếu những thủ đoạn mà Hạ Kinh Niên nói chỉ giống như Thịnh Dương nói thì hắn cũng không cần phải kiêng dè đối thủ này đến vậy.

"Có phải em nói quá nghiêm trọng rồi không?" Thịnh Dương khẽ biện minh cho mình, "Em xem trên TV đều diễn như vậy mà."

Bùi Xuyên nhìn cậu hỏi: "Vậy em nghĩ những người làm những việc này đều là đại ác nhân sao?"

Thịnh Dương vốn định gật đầu nhưng lại lắc đầu.

"Em cũng không biết." Cậu khẽ nói.

Bùi Xuyên khẽ thu lại nụ cười, nhìn Thịnh Dương nói: "Những việc em nói này anh đều đã làm rồi, thậm chí còn có thể quá đáng hơn."

"Thịnh Dương, em cũng sẽ cho rằng anh là đại ác nhân sao?"

Thịnh Dương nhìn hắn, Bùi Xuyên có gương mặt rất truyền thống của người phương Đông, trông tuấn tú lại mang theo chính khí, đặc biệt là đôi mắt đen như mực chỉ cần nhìn một cái là sẽ khiến người ta tin phục một cách khó hiểu. Cậu lắc đầu: "Không."

Bùi Xuyên hơi sững sờ: "Tại sao?"

"Vì anh không phải là người như vậy." Thịnh Dương rất nghiêm túc nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, vậy nhất định là đối phương đã làm chuyện rất quá đáng."

Cậu vừa nói vừa thấy ngại ngùng, nhưng Thịnh Dương vẫn lấy hết dũng khí nói: "Dù sao thì trong lòng em, anh chính là người rất tốt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.