Nói cô đơn thuần cũng được , đần độn cũng được nhưng cô hoàn toàn không thể đổý , đúng vậy , cô mặc kệ ! hiện tại cô sẽ chạy xa nơi này , thoát ra khỏi ác ma , chạy càng xa càng tốt ..
Nghĩ đến đây , Lâm Khả Tâm vội vàng nhặt quần áo mặc lên người , sau đó mở nhẹ cửa đi ra , tự do chạy đi.
Chờ đến khi cô phản ứng lại thì đã ngồi lên xe bus về nhà .
Cho đến khi đến trạm xe bus , cô đắm chìm trong ý nghĩ trốn đi ..
Trên đường về nhà , cô lấy tay che ngực lại , làm cho nhịp tim đập bình thường , không chỉ thế cô còn an ủi bản thân " Được rồi , đến đây rồi , ác ma kia sẽ không đuổi theo nữa , này tất cả coi như là giấc mộng thôi. . . . . ."
Mà sỡ dĩ cô nghĩ vậy là vì không biết tư liệu của cô đã bị Tư Đồ Viêm biết rõ tất cả Đang lúc cô bình tĩnh lại , đột nhiên xuất hiện cảnh tượng làm lòng cô đau thắt
…Cách đó không xa , một đôi tình nhân thân thiết đang đi tới trước mặt cô mà hai người đó không ai khác chính là Cố Thiếu Kiệt và Hách Sa Sa
"Thiếu Kiệt anh xem , bên kia có xe kem kìa" Hách Sa Sa chỉ vào đườn đối diện , giọng nói ngọt nào có chút làm nũng , đó là phương thức phụ nữ khoe hạnh phúc khi họ đang yêu.
Nghe cuộc đối thoại của đôi tình nhân , lòng của Lâm Khả Tâm như bị cắt ra từng mảnh .
" Cố Ca Ca. . . . . ." Theo thói quen , Lâm Khả Tâm hô một tiếng , nhưng lúc này Cố Thiếu Kiệt còn không đáp lại
"A, Thiếu Kiệt ca ca , em nghe giống như là giọng của Khả Tâm tỷ?" Hách Sa Sa bỗng nhiên mở miệng , trên mặt đầy nghi ngờ.