108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm

Chương 119: Chính văn hoàn




"Tiêu Tiêu, đi thôi!" Ngụy Tầm đưa bưu kiện cho nhân viên chuyển phát xong liền quay đầu lại nhìn Văn Tiêu Tiêu vẫn còn đang ngồi xổm ở cửa trêu chọc mèo nhỏ.

Tóc của Văn Tiêu Tiêu cũng đã dài hơn một chút, mềm mại xõa trên vai. Nàng nhìn mèo nhỏ với ánh mắt dịu dàng đầy ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên, đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm nó.

Đó là một chú mèo đen tuyền, nó ngửa cái đầu nhỏ, đôi mắt xanh lục tròn xoe thoải mái nheo lại, trong cổ họng phát ra tiếng "rừ rừ" hưởng thụ. Chiếc đuôi dài khẽ ngoe quẩy từng nhịp.

Chú mèo này chính là "ân nhân" năm xưa Ngụy Tầm gặp được khi chạy trốn từ nhà ông nội. Rất lâu sau sự kiện đó, Ngụy Tầm tìm cách lấy lại điện thoại từ chỗ ông. 

Thật không ngờ, vừa cầm điện thoại bước ra cửa, chú mèo đen nhỏ này đã từ bụi cây lao ra, thân thiết cọ vào chân Ngụy Tầm. Nhớ tới "ơn cứu mạng" đêm hôm ấy, Ngụy Tầm liền mang nó về nhà nuôi.

Lúc đầu Ngụy Tầm còn hơi lo lắng không biết Tiêu Tiêu có thích mèo không. Nhưng giờ xem ra nỗi lo của cô hoàn toàn thừa thãi. Từ ngày mèo nhỏ vào nhà, địa vị của cô tuột dốc không phanh.

Ngụy Tầm nhìn con mèo mà nghiến răng ken két. Con mèo này cực kỳ biết nhìn xa trông rộng, về nhà chưa được mấy ngày đã không thèm dính lấy cô nữa, suốt ngày chỉ quấn quýt Tiêu Tiêu. Vì nó đen kịt từ đầu đến chân nên hai người bàn bạc rồi đặt tên là "Cục Than".

"Than Nắm, vào nhà ngay." Ngụy Tầm híp mắt nhìn Cục Than.

Cục Than giơ đôi mắt xanh lên liếc xéo Ngụy Tầm một cái, kêu "Meo~" ngọt xớt rồi dụi đầu vào tay Văn Tiêu Tiêu.

"Đồ mèo hư!" Ngụy Tầm nhìn dáng vẻ nó không thèm để mình trong mắt, hậm hực nghĩ thầm: Sao hồi đó mình lại mờ mắt mang nó về nuôi cơ chứ?

Văn Tiêu Tiêu nghe vậy liền quay lại oán trách lườm Ngụy Tầm một cái, rồi lại quay sang nhìn mèo nhỏ bằng ánh mắt ôn nhu hết mực. 

Ngụy Tầm chỉ biết cắn răng: Nhìn xem, nhìn xem nó kìa!

Tiêu Tiêu vỗ nhẹ lên đầu Cục Than, ý bảo nó ở nhà ngoan. 

Lúc này  Cục Than mới vẫy đuôi rời khỏi lối vào, ngồi cách cửa không xa nhìn hai người đi ra. Cái đuôi nhỏ của nó ngoáy qua ngoáy lại, trông có vẻ đắc ý lắm.

Văn Tiêu Tiêu vẫn còn hơi luyến tiếc chưa muốn rời đi, Ngụy Tầm liền dứt khoát nắm lấy tay nàng kéo đi: "Đi thôi!" 

Lòng bàn tay Ngụy Tầm ấm áp, Văn Tiêu Tiêu vừa nắm lấy một lúc đã thấy hơi ấm lan tỏa khắp người.

Gần đây, vì muốn mở rộng thị trường quốc tế nên Lâm tổng đã giao lại công ty trong nước cho cô quản lý để ra nước ngoài. 

Ngụy Tầm thường xuyên gửi đồ cho mẹ, từ đồ ăn ngon đến đồ chơi lạ. Lâm tổng chẳng thiếu gì, nhưng đồ con gái gửi thì cảm giác luôn khác biệt.

Khoảng thời gian này Ngụy Tầm bận đến mức tối mày tối mặt, ngày nào cũng tăng ca. Hôm nay khó khăn lắm mới rảnh rỗi, cô nôn nóng muốn đưa Tiêu Tiêu đi xem váy cưới của hai người.

Ngụy Tầm đã cầu hôn Văn Tiêu Tiêu vào đúng ngày lễ tốt nghiệp thạc sĩ của nàng. 

Nhắc lại chuyện đó, đúng là một sự cố dở khóc dở cười.

Ngày hôm đó, Văn Tiêu Tiêu cùng các bạn đồng môn đi ăn cơm chia tay. Sắp phải rời xa bạn bè nên ai nấy đều bùi ngùi. 

Sau vài tuần rượu, người không biết uống thì đã gục tại chỗ, người uống được cũng bắt đầu mơ màng.

Một người bạn còn tỉnh táo nhất đã lần lượt liên hệ với người nhà để đón từng người về. 

Ngụy Tầm vốn đã đợi sẵn dưới lầu, vừa nhận được điện thoại là lập tức lên ngay.

Văn Tiêu Tiêu với gương mặt ửng hồng vì men rượu, ngơ ngác nhìn cô bước đến trước mặt. Văn Tiêu Tiêu đưa tay sờ lên mũi, lên má, lên môi, rồi cuối cùng vòng tay ôm lấy cổ Ngụy Tầm mà hôn lấy hôn để.

Cả phòng bao tức khắc như nổ tung, đám bạn học say mướt bắt đầu hò reo inh ỏi. 

Một "Tiểu Văn" vốn luôn bình tĩnh, tự tin lại dám công khai cưỡng hôn bạn gái trước mặt bao nhiêu người thế này, ai nhìn mà chẳng thấy rạo rực. 

Dẫu Ngụy Tầm vốn da mặt dày, lúc này cũng bị tiếng trêu chọc làm cho đỏ bừng mặt.

Thế nhưng Ngụy Tầm chẳng làm gì được "con ma men nhỏ" này, đành để mặc nàng phả những hơi thở nóng hổi lên mặt và môi mình. "Tiêu Tiêu, cậu say rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Không được đi!" Một nữ sinh đang nằm bò trên bàn đột ngột đứng phắt dậy, Ngụy Tầm nhớ rõ cô ta, tên là Trần Quân. Trần Quân trợn đôi mắt say lờ đờ, lảo đảo đi đến bên cạnh Văn Tiêu Tiêu. Trần Quân túm lấy cánh tay Văn Tiêu Tiêu: "Tổ phó là của tôi, tôi..."

Sắc mặt Ngụy Tầm lập tức lạnh xuống, cô kéo Tiêu Tiêu vào lòng mình, rồi ngay trước mặt Trần Quân mà hôn nàng một trận mạnh mẽ như để đánh dấu chủ quyền. 

"Nhìn cho kỹ, Tiêu Tiêu là bạn gái của tôi."

Trần Quân trố mắt nhìn, lúc này mới lắp bắp nói nốt vế sau: "...là thần tượng của tôi." 

"Cô... cô đã kết hôn với Tổ phó đâu, không được mang cậu ấy đi." 

"Ơ? Tổ phó, sao cậu lại biến thành ba người thế này?"

Biểu cảm của Ngụy Tầm tức khắc đóng băng trên mặt, có chút ngượng ngùng khó tả. 

Trong phòng bao vẫn loạn thành một đoàn, đám ma men hết người này đến người kia gào rú khóc cười. 

Chỉ có cô bạn duy nhất còn tỉnh táo là ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới sàn mà chui xuống, cô vội đỡ lấy Trần Quân đang đứng không vững.

Văn Tiêu Tiêu vừa nghe thấy hai chữ "kết hôn" cũng trừng lớn hai mắt nhìn, nàng vùng ra khỏi vòng tay Ngụy Tầm, móc chiếc nhẫn vốn được xỏ vào sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi tự đeo vào ngón áp út của mình. Nàng cười khúc khích, giơ tay quơ quơ trước mặt Trần Quân như khoe chiến tích.

Trần Quân "òa" lên khóc nức nở: "Tổ phó đã kết hôn rồi, tôi thất tình rồi!"

Ngụy Tầm mặt tối sầm lại, ôm chặt Văn Tiêu Tiêu vào lòng. Nhìn là biết cô nàng kia có tình cảm không bình thường với Tiêu Tiêu, thế là trong cơn bốc đồng muốn tuyên bố chủ quyền, cô dõng dạc tuyên thệ chủ quyền: "Đúng thế, tôi và Tiêu Tiêu sắp kết hôn rồi, đến lúc đó sẽ mời cô tới dự hôn lễ!"

Tiếng "hôn lễ" vừa thốt ra, cả phòng bao như muốn hất tung cả trần nhà vì phấn khích. 

Văn Tiêu Tiêu rúc vào cổ Ngụy Tầm, thấy mùi hương thơm quá liền mơ màng hôn lấy hôn để. 

Cảm nhận được cơn đau nhói ở xương quai xanh, Ngụy Tầm mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời nói gì. Cô cúi đầu nhìn cái đầu xù lông trong lòng, một luồng cảm xúc khó tả dâng trào.

Sợ con ma men này lại gây thêm chuyện, Ngụy Tầm nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. 

Cửa phòng bao vừa đóng lại, mọi tiếng ồn ào đều bị ngăn cách. Ngụy Tầm thầm cảm thán, cách âm ở đây tốt thật, nếu không với cái động tĩnh vừa rồi chắc nhân viên phục vụ đã tìm đến tận nơi.

Tiểu ma men Tiêu Tiêu vẫn chẳng chịu đứng thẳng, Ngụy Tầm phải vừa ôm vừa dìu, chật vật lắm mới đưa được nàng xuống hầm gửi xe. Ngồi trên ghế phụ, Văn Tiêu Tiêu bấy giờ mới chịu yên tĩnh lại, nàng mở to đôi mắt long lanh vương hơi men nhìn Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm khẽ cười: "Giờ thì biết ngoan rồi đấy, sao vừa nãy ở phòng bao to gan thế?" 

"Tê——" Cổ áo cọ vào xương quai xanh khiến Ngụy Tầm đau nhói. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra lúc nãy Tiêu Tiêu "m*t" quá mạnh, dấu "quả dâu tây" nhỏ giờ đã chuyển sang màu tím bầm. Cô nới lỏng một cúc áo rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, Tiêu Tiêu vẫn cứ dính lấy Ngụy Tầm không rời. Cục Than nhỏ cứ chạy quanh chân hai người kêu "meo meo" không ngớt, chắc là tối nay chưa được ăn nên đói bụng. 

Ngụy Tầm định đặt Văn Tiêu Tiêu xuống sofa, nhưng nàng lúc say giống hệt một chú chó nhỏ quấn chủ, chỉ cần thấy cô có ý định đẩy ra là lại rầm rì nũng nịu. 

Bất đắc dĩ, Ngụy Tầm phải một tay bế Tiêu Tiêu, một tay đổ hạt cho mèo. Có đồ ăn, Cục Than mới im lặng mà tập trung ăn.

Đưa người lên giường, Ngụy Tầm nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón áp út của Văn Tiêu Tiêu, ánh mắt cô thâm trầm, lồng ngực phập phồng với muôn vàn cảm xúc xáo động. Lặng im hồi lâu, Ngụy Tầm mở két sắt lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Ngụy Tầm nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc cũ ra, rồi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của Văn Tiêu Tiêu, vừa khít không một kẽ hở. 

Văn Tiêu Tiêu đôi mắt mông lung vì say, Ngụy Tầm khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng, thì thầm: "Đã đồng ý rồi là không được đổi ý đâu nhé."

Vốn dĩ Ngụy Tầm đã định chọn một thời điểm lãng mạn, một địa điểm hoàn hảo để cầu hôn. Thế nhưng, ai bảo hôm nay Tiêu Tiêu lại đáng yêu đến thế, cô thực sự không cầm lòng được.

....

Trong thang máy, Văn Tiêu Tiêu nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Ngụy Tầm liền biết ngay cô đang nhớ lại chuyện tối hôm đó, mặt nàng lập tức nóng bừng lên. Cảm giác ngượng ngùng của buổi sáng tỉnh dậy hôm sau lại ùa về trong tâm trí. Nàng nghiến răng, nhéo vào tay Ngụy Tầm một cái.

Ngụy Tầm cười rạng rỡ nhìn Văn Tiêu Tiêu, không quan tâm đến cơn đau nhẹ nơi đầu ngón tay: "Đã đồng ý rồi, không được hối hận đâu đấy."

Vành tai Văn Tiêu Tiêu đỏ hồng, dĩ nhiên là nàng sẽ không hối hận rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng