Bên trong hội trường là một mảnh hỗn loạn kinh hoàng.
"Ngụy tiên sinh!"
"Lão Ngụy tổng!"
"Mau gọi xe cấp cứu!"
Ngụy Tầm chẳng buồn quay đầu lại, nhân lúc rối mà sải bước chạy ra ngoài.
Nguyên Hiệp và Văn Tiêu Tiêu đã đứng đợi Ngụy Tầm ở bên ngoài từ lâu. Vừa nhìn thấy họ, trên gương mặt Ngụy Tầm rạng rỡ một nụ cười, trong lòng dâng lên một nỗi niềm vui sướng chưa từng có!
Thế nhưng ngay khi vừa bước ra đến cửa, một người mà cô không ngờ tới nhất đã xuất hiện trước mặt.
Bước chân Ngụy Tầm như bị đóng đinh xuống mặt đất, cô nhìn người đang đi ngược chiều về phía mình với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cảm giác chua xót tràn đầy khoang miệng, cô khẽ gọi một tiếng: "Mẹ."
Lâm tổng gật đầu với cô, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy. Bà tiến lên một bước, chạm khẽ vào khuôn mặt gầy gò của Ngụy Tầm, khẽ thở dài: "Đi thôi, mẹ đã sắp xếp xe cho các con rồi."
Ngụy Tầm quay mặt đi chỗ khác, cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng, bước từng bước đi ra ngoài.
Vừa bước tới ven đường, cô đã bị một hương thơm quen thuộc nhào vào đầy lòng, là Tiêu Tiêu.
"Đi thôi."
Nguyên Hiệp đã đi về từ trước. Cô ấy vốn không thích náo nhiệt, sau khi giải quyết xong sai lầm của mình thì đã âm thầm đi rồi.
Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới lên xe.
Ngụy Tầm có rất nhiều điều muốn nói với Văn Tiêu Tiêu, nhưng khi thấy Văn Tiêu Tiêu tựa vào vai mình với dáng vẻ mệt mỏi, cô chỉ khẽ xoa đầu nàng mà không nỡ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Điện thoại của cô vẫn còn nằm trong tay ông nội chưa lấy lại được, Ngụy Tầm khẽ nhíu mày.
Việc đổi số mới không quan trọng, nhưng lịch sử trò chuyện trong chiếc máy đó là thứ cô muốn giữ lại.
Cô tự nhủ sau này phải tìm cách lấy lại nó.
Về đến nhà, Văn Tiêu Tiêu đã ngủ thiếp đi trên vai Ngụy Tầm. Cô khẽ lay lay vai nàng: "Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu." Ngụy Tầm ôn nhu gọi Văn Tiêu Tiêu.
Hàng mi dài cong vút của Văn Tiêu Tiêu khẽ run rẩy, nàng chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt còn ngái ngủ phủ một tần hơi nước mờ ảo. Tuy là ngủ trên xe, nhưng vừa rồi chính là khoảng thời gian nàng ngủ ngon nhất suốt những ngày qua. Được bao bọc trong vòng tay ấm áp và quen thuộc, nàng đã lịm đi ngay lập tức.
Nhìn Văn Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn mình bằng đôi mắt long lanh nước, Ngụy Tầm bật cười thành tiếng: "Đồ ngốc, về đến nhà rồi."
Nói xong, Ngụy Tầm nắm tay Văn Tiêu Tiêu xuống xe.
Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mơ, Văn Tiêu Tiêu cứ thế để cô dắt đi. Trong đêm yên tĩnh, ánh đèn đường vàng ấm áp đổ xuống hai người, tạo nên một khoảng không gian riêng tư chỉ thuộc về họ.
Văn Tiêu Tiêu cuối cùng cũng cảm nhận được sự chân thực khi đã từ nước ngoài trở về. Nàng bước nhanh hai bước lên ngang hàng với Ngụy Tầm, đáp lại bằng cái nắm tay thật chặt.
Trên cây, những chiếc lá xào xạc rơi xuống, chỉ còn vài chiếc lá úa vàng treo lơ lửng trên cành khô.
Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, cuốn cả những chiếc lá kiên cường nhất rơi xuống.
Ngụy Tầm mặc áo phao nên không thấy lạnh, nhưng Văn Tiêu Tiêu chỉ mặc đơn bạc, nàng khẽ rùng mình trước cơn gió đột ngột.
Thấy vậy, Ngụy Tầm vội cởi khóa áo phao, kéo Văn Tiêu Tiêu vào lòng để che chắn.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi hương quen thuộc lập tức bao vây lấy Văn Tiêu Tiêu. Chiếc áo phao vốn rộng, Ngụy Tầm lại gầy, nên hai người đứng sát nhau vừa vặn lấp đầy khoảng trống bên trong.
Văn Tiêu Tiêu đỏ mặt, lén nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Tư thế này quá đỗi thân mật, nhưng nàng chẳng nỡ tránh ra.
Cứ thế, hai người nép vào nhau, chậm rãi đi bộ về nhà.
Vừa vào đến nhà, Ngụy Tầm liền cởi hẳn chiếc áo phao trùm kín lên người Văn Tiêu Tiêu: "Để mình đi bật điều hòa."
Văn Tiêu Tiêu quấn chặt chiếc áo to quá khổ, cúi đầu, cánh mũi khẽ phập phồng hít hà mùi hương của Ngụy Tầm, đôi gò má càng thêm ửng hồng. Nàng vùi mình sâu hơn vào lớp áo ấm.
Khi điều hòa được bật lên, căn phòng nhanh chóng ấm áp.
Ngụy Tầm quay lại không thấy nàng ở phòng khách, đi ra lối vào mới thấy người nọ vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Cả người lọt thỏm trong áo phao, chỉ lộ ra cái mũi và đôi mắt trong veo như nước đang nhìn cô chằm chằm.
"Ngốc thật rồi sao?" Ngụy Tầm cười khẽ, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua bỗng chốc tan biến.
Cô vừa lại gần, Văn Tiêu Tiêu đã lại nhào vào lòng cô.
Ngụy Tầm đương nhiên rất hưởng thụ, cô xoa mái tóc đen nhánh của Văn Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, hôm nay cậu quấn người thật đấy."
Văn Tiêu Tiêu không phủ nhận, còn rúc sâu hơn vào ngực cô. Hai người đều đã phong trần mệt mỏi, dù Ngụy Tầm có cả bụng nghi hoặc nhưng cũng không vội hỏi ngay lúc này. Hôm nay, họ cần được nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi tắm rửa và thay những bộ đồ ngủ sạch sẽ, họ cùng nhau sấy tóc rồi chui vào chăn.
Ban đầu là ôm nhau ngủ đối diện, nhưng Văn Tiêu Tiêu cứ gối đầu lên tay Ngụy Tầm mãi khiến nàng sợ Ngụy Tầm bị tê tay. Thế là nàng khẽ xoay người, đặt tay Ngụy Tầm lên eo mình rồi lùi lại rúc vào lòng Ngụy Tầm từ phía sau.
Ngụy Tầm cầu còn không được, cô đem người ôm chặt hơn. Trong chiếc chăn ấm áp và vòng tay mềm mại, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao hai người mới tỉnh giấc.
Ngụy Tầm tỉnh trước, cô nghịch nghịch hàng mi của Văn Tiêu Tiêu thì bị nàng bắt quả tang. Hai người nô đùa trên giường một lúc lâu, cứ như thể những sóng gió trước đó chưa từng xảy ra.
Ngụy Tầm không vội, cô biết nếu họ đã bày ra một ván bài lớn như vậy, sau khi sự việc kết thúc, chắc chắn họ sẽ tìm đến cô.
Trường học đã bắt đầu kỳ nghỉ, việc học của hai người cũng đã hoàn thành nên không cần phải đến lớp.
Hai người thong thả cùng nhau nấu nướng, ăn cơm rồi rửa bát, tận hưởng khoảng thời gian bình lặng và ấm áp.
Ăn xong, hai người lại nép vào nhau trên sofa xem tivi. Vẫn là bộ phim hài hai người thường xem, lâu ngày không theo dõi giờ đã cập nhật thêm rất nhiều tập mới. Ôm gối ôm, ăn đĩa trái cây đã gọt sẵn, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng.
"Tiêu Tiêu, ở nước ngoài có vui không?" Ngụy Tầm vừa đút cho nàng một miếng táo vừa hỏi.
Văn Tiêu Tiêu sững lại, ý cười trong mắt nhạt đi, khóe miệng cũng từ từ hạ xuống. Nàng khẽ lắc đầu.
Tuy trên danh nghĩa là một chương trình trao đổi sinh viên, nhưng nàng không thể nói, hơn nữa thủ ngữ trong và ngoài nước khác nhau khiến việc giao tiếp trở nên cực kỳ khó khăn.
Đã vậy mọi thời khắc đều bị giám sát.
Ngụy Tầm cũng không có bên cạnh, nàng lúc nào cũng lo lắng cho cô đến mức tâm thần bất định.
Đồ ăn nước ngoài lại không hợp khẩu vị, áp lực tâm lý lẫn thể chất khiến Văn Tiêu Tiêu trong thời gian ngắn gầy đi trông thấy.
Có quá nhiều chuyện xảy đến, Văn Tiêu Tiêu thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu im lặng.
Ngụy Tầm cũng thu lại nụ cười, cô v**t v* khuôn mặt Tiêu Tiêu, đau lòng nói: "Xin lỗi, mình không nên nhắc lại chuyện đó. Bảo bối gầy đi nhiều quá, mặt chẳng còn tí thịt nào cả."
Nói rồi, Ngụy Tầm khẽ véo má nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, ngước nhìn Ngụy Tầm. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh của Ngụy Tầm giờ cũng đã hốc hác đi nhiều, cô cũng gầy đi không ít.
Văn Tiêu Tiêu nhớ lại ngày hôm đó, khi nàng vẫn còn đang ngủ chập chờn trên giường thì người của Lâm tổng cũng chính là mẹ Ngụy Tầm phái đến đã gọi nàng dậy, bảo nàng mau chóng thu dọn đồ đạc để về nước.
Những người này đã được Lâm tổng đích thân giới thiệu cho nàng từ trước nên nàng không hề nghi ngờ, thậm chí còn có chút phấn khởi: Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết rồi sao?
Nàng nhanh chóng thu dọn hành lý, thực ra cũng chỉ là một cái ba lô với hai bộ quần áo, rồi vội vã lên máy bay.
Vừa về nước, chưa kịp vui mừng thì nàng lại bị một nhóm người khác đưa đi, đưa tới một khách sạn vô cùng xa hoa.
Nhìn cách bài trí ở đại sảnh khách sạn, sắc mặt Văn Tiêu Tiêu lập tức tái nhợt, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Trên tấm bảng đề tên: Tiệc đính hôn của Ngụy Tầm và Lý Đông Thành.
Dù lòng đau như cắt, nàng vẫn tin tưởng Ngụy Tầm và mẹ Ngụy Tầm. Nàng cố nén đau thương, để nhóm người đó đưa vào một căn phòng.
Hai gã vệ sĩ to con trông thì dữ dằn nhưng thực tế thái độ rất ôn hòa. Họ bảo nàng đừng sợ, cần gì cứ gọi họ, điều này phần nào làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
Đây là một căn phòng hạng sang trong khách sạn, không giống như là phòng khách sạn mà giống một căn hộ hơn.
Ngay khi vào phòng, Văn Tiêu Tiêu đã tìm cách liên lạc với Ngụy Tầm, nhưng số máy cũ của Ngụy Tầm sử dụng trước đó không hề có hồi âm, tin nhắn gửi đi cũng không có chút phản hồi gì, nàng gửi vô số tin nhắn đều như đá chìm đáy biển.
Nàng gọi điện thì đầu dây bên kia báo tắt máy. Trong lúc thấp thỏm lo âu, nàng nhận được điện thoại từ mẹ Ngụy Tầm giải thích rõ ngọn ngành.
Lúc đó nàng mới yên tâm phần nào, dù vẫn lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi mẹ Ngụy Tầm đến.
Chỉ là không ngờ người đến trước lại là Nguyên Hiệp, bạn của Ngụy Tầm.
Văn Tiêu Tiêu không hiểu về thương chiến hay tranh giành quyền lực, nàng chỉ biết lúc này được tựa vai vào Ngụy Tầm chính là lúc nàng hạnh phúc nhất.
Nàng thoát ra khỏi vòng xoáy ký ức, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt Ngụy Tầm rồi lại nép sát vào cô hơn.
Trước kia Văn Tiêu Tiêu không hiểu, vì sao người ta chỉ biết trân trọng sau khi đã mất đi.
Tuy nàng không thực sự mất đi Ngụy Tầm, nhưng những chuyện vừa trải qua đã khiến nàng cảm nhận được nỗi đau thống khổ khi suýt mất đi Ngụy Tầm.
Những điều ấm áp và bình dị này vốn dĩ vô cùng đáng quý. Nếu không biết cố gắng quý trọng, cả đời này nàng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gặp được một người như Ngụy Tầm nữa.
Ngụy Tầm cảm nhận được người bên cạnh đang chậm rãi dựa sát vào mình, cô cúi đầu khẽ gọi: "Tiêu Tiêu."
Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt đối phương, gần trong gang tấc.
"Muốn hôn cậu, có thể hay không?" Giọng nói của Ngụy Tầm chứa đựng chút quyến luyến và ám muội.
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại mang theo ngữ khí cường thế không cho phép khước từ.
Vành tai Văn Tiêu Tiêu nóng bừng. Ngụy Tầm vẫn thật "xấu tính", rõ ràng có thể trực tiếp hôn nàng, vậy mà cứ phải hỏi một câu như thế. Nàng khẽ cắn môi, đôi mắt rưng rưng thoáng hiện chút đáng thương.
Không nhận được lời đáp lại của Văn Tiêu Tiêu, hàng mi dài của Ngụy Tầm khẽ run rẩy, cô hơi rủ mắt xuống. Cả hai lúc này trông như đang thi xem ai là người đáng thương hơn vậy.
"Không được sao?" Giọng Ngụy Tầm yếu ớt hẳn đi, cứ như thể Văn Tiêu Tiêu đang bắt nạt cô không bằng.
Hơi nóng từ tai Văn Tiêu Tiêu lan dần ra khắp mặt, đỏ rực.
Ngụy Tầm sao lại thế này chứ? Không biết có phải là ảo giác của Tiêu Tiêu không, nhưng dường như mũi của Ngụy Tầm thực sự đang nhích ra xa nàng một chút.
Trong lúc cấp bách, Văn Tiêu Tiêu túm lấy ống tay áo của Ngụy Tầm rồi khẽ gật đầu.
Khóe miệng Ngụy Tầm lén nở một nụ cười xấu xa đầy ẩn ý, cô báo trước: "Vậy mình hôn nhé."
Có lẽ vì bị trêu chọc đến phát giận, Văn Tiêu Tiêu quay mặt sang hướng khác.
Đáng tiếc là Ngụy Tầm phản ứng quá nhanh, nàng vừa mới nhúc nhích đã bị cô bắt lại. Ngụy Tầm mang theo chút hơi thở lạnh lùng nhưng đầy mạnh mẽ xâm chiếm lấy nàng.
Ngụy Tầm chiếm lĩnh khoang miệng của Văn Tiêu Tiêu một cách đầy ngang ngược. Nụ hôn dồn dập như muốn bù đắp lại tất cả những ngày thiếu vắng vừa qua, càng lúc càng mãnh liệt. Bàn tay cô v**t v* vùng da thịt ấm áp, mềm mại nơi thắt lưng của Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu có chút chịu không nổi, nàng thở gấp, đuôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn vương hai giọt lệ trong suốt, trông đáng thương cực kỳ.
Nhưng Ngụy Tầm lại tỏ ra không hài lòng, cô khẽ cắn vào môi nàng một cái: "Không được giả vờ đáng thương."
Làm gì có chứ, Tiêu Tiêu cảm thấy mình thực sự rất oan ức mà.
Đôi môi của hai người trở nên bóng loáng và hơi sưng đỏ. Trên môi Văn Tiêu Tiêu vẫn còn vương lại một vết cắn chưa tan, không giấu nổi vẻ lả lướt tình tứ.
Rõ ràng người giả vờ đáng thương là Ngụy Tầm, vậy mà người bị trừng phạt lại là nàng.
Trong đáy mắt Ngụy Tầm lúc này sóng ngầm cuộn trào, lóe lên những tia sáng nguy hiểm.
Tim Văn Tiêu Tiêu đập thình thịch liên hồi, nàng nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Ngụy Tầm, e thẹn nhìn cô bằng ánh mắt vừa như từ chối lại vừa như mời gọi.
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không đúng lúc chút nào liên tục vang lên, tiếng chuông cửa kêu "tích tích" không ngừng.
Đuôi mày Ngụy Tầm hạ xuống, lộ rõ vẻ không vui. Cô vẫn còn muốn hôn thêm nữa nhưng đã bị Văn Tiêu Tiêu đẩy ra.
Tuy đuôi mắt Văn Tiêu Tiêu vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng nhìn về phía cửa, ý tứ rất rõ ràng: Có người tìm.
Vào lúc này mà còn đến gõ cửa, chắc chắn là có chuyện cực kỳ quan trọng.
Bởi vì cả hai vốn có rất ít bạn bè, số người biết địa chỉ này lại càng ít ỏi hơn nữa.
Ngụy Tầm hậm hực chỉ tay vào môi mình, ý đồ rất rõ ràng.
Văn Tiêu Tiêu đành phải chủ động hôn lên môi cô, rồi tiện thể hôn thêm lên má cô một cái.
Lúc này Ngụy Tầm mới chịu đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa. Nhưng khi cô vừa định bước đi, Văn Tiêu Tiêu lại kéo cô lại.
Ngụy Tầm nghi hoặc nhìn nàng, Văn Tiêu Tiêu ra hiệu cho cô cúi đầu xuống. Ngụy Tầm cúi đầu, nàng ân cần sửa lại mái tóc rối và cổ áo cho cô, rồi cài lại chiếc cúc áo trên cùng thật ngay ngắn.
Nàng lau sạch môi cho Ngụy Tầm xong mới chịu để cô đi.
Ngụy Tầm mang theo nụ cười trên môi đi ra mở cửa.
Thế nhưng, khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, biểu cảm trên mặt cô lập tức đóng băng, lạnh lùng đến đáng sợ.
