Mãi cho đến khi mùi khét từ trong bếp bốc lên, Ngụy Tầm mới bừng tỉnh khỏi cơn chết lặng mà đứng dậy.
Vì ngồi xổm quá lâu nên đôi chân cô đã tê dại, Ngụy Tầm lảo đảo, suýt nữa thì ngã khuỵu.
Ngụy Tầm cố chịu đựng cái chân đang tê cứng, tập tễnh từng bước đi vào bếp để tắt lửa.
Nhìn gian bếp vốn được chuẩn bị trong niềm hân hoan giờ đây cũng trở nên hỗn độn.
Ngụy Tầm mở cửa sổ để tản bớt mùi khét, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Cái lạnh thấu từ trán xuống tận lòng bàn chân giúp Ngụy Tầm tỉnh táo lại đôi chút sau trạng thái thất thần.
Cô nhớ lại lời trợ lý nói, rằng cô đã phái người đi tìm Văn tổng, thậm chí còn tạt một cốc nước vào người Văn tổng. Nhưng cô nào có nhờ vả ai làm chuyện đó bao giờ?
Ngụy Tầm mím môi, oan ức vô cùng. Cứ nghĩ đến tờ giấy mỏng manh đã kết thúc quan hệ giữa hai người là tim cô lại nhói lên từng cơn đau đớn. Ngụy Tầm ôm lấy ngực, vịn vào mặt bàn đá cẩm thạch mà th* d*c.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Đôi mắt ảm đạm của Ngụy Tầm bỗng lóe lên tia sáng hy vọng, cô vội vã lao ra, nắm chặt chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ăn. Cô nắm lấy nó như không phải nắm điện thoại mà đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ngụy Tầm lòng đầy mong chờ nhưng khi nhìn vào tên người gọi, hiện thực tàn khốc như một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống chân, khiến cô ướt đẫm và lạnh thấu tâm can.
Đó là một dãy số lạ.
Ngụy Tầm không muốn nghe, trực tiếp dập máy.
Nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì reo vang không dứt, cô cảm thấy bực bội vô cùng nên đành bắt máy.
"Ai vậy?"
"Chị đây, Tiểu Tầm, chị họ đây."
Ngụy Tầm im lặng. Bất chợt, lòng cô chùng xuống, mọi chuyện bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau, những ký ức trước lúc say rượu hiện về rõ mồn một trong tâm trí.
Cô run giọng hỏi: "Bên phía Văn tổng... có phải là... có phải là..."
"Đúng vậy." Chị họ dứt khoát trả lời.
"Văn Tiêu Tiêu cái nữ nhân hơn ba mươi tuổi đó, thừa dịp chúng ta không có liền nảy ra ý đồ xấu với em. Tiểu Tầm, em đừng sợ, người nhà sẽ bảo vệ em."
Ngụy Tầm cúp điện thoại, tắt máy.
Tim cô thắt lại từng cơn, thực sự nghẹt thở đến mức không chịu nổi. Cô không cách nào trách cứ người nhà, vì đứng ở góc độ của họ, đó đúng là vấn đề của Văn tổng.
Ngụy Tầm buông thõng hai tay đầy bất lực. Nhưng mà... cô hiện tại đã lỡ yêu Văn tổng mất rồi.
Ba tháng lặng lẽ trôi qua.
Ngụy Tầm không nhận căn hộ kia, cô dọn hết đồ đạc của mình chuyển ra ngoài.
Đề tài nghiên cứu sinh của cô cũng đã gần kết thúc, cuộc sống hiện tại vô cùng thanh nhàn.
Ngụy Tầm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô muốn đi tìm Văn tổng, không phải với tư cách tình nhân, cũng không phải kẻ ăn bám, mà là với tư cách một người theo đuổi.
Ngay sau ngày hôm đó, Ngụy Tầm đã lập tức đi tìm Văn tổng để xin lỗi.
Văn tổng chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng làm thế nào cũng không chịu gặp mặt cô thêm lần nào nữa.
Cô kiên trì suốt một tuần rồi cũng thôi. Văn tổng ưu tú như vậy, còn cô chỉ là một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, ngoài gia thế tốt ra thì cô chẳng có gì cả. thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng với Văn tổng.
Ngụy Tầm đã chán nản một trận, nhưng giờ đây Ngụy Tầm đã tỉnh ngộ, cô nhất định phải theo đuổi lại Văn tổng!
Ngụy Tầm cứ thế bước đi, chẳng hiểu sao lại đi tới tổ ấm nhỏ từng thuộc về hai người, căn hộ mà Văn tổng chuẩn bị cho cô.
Như bị ma xui quỷ khiến, Ngụy Tầm đứng trước cửa, đặt ngón tay lên khóa vân tay.
"Tít ——", cửa mở. Nàng vẫn chưa xóa vân tay của cô.
Sự thật này khiến tim Ngụy Tầm run rẩy, nỗi đau râm ran tụ lại thành biển cả ập đến vây lấy cô.
Ngụy Tầm không dám ngẩng đầu, cô sợ vừa ngước lên sẽ chỉ thấy một mảnh hoang vu.
Nói không chắc, Văn tổng là bởi vì chê nơi này từng có dấu vết của cô nên mới không buồn quay lại, cũng chẳng thèm cài lại mật khẩu khóa cửa thì sao.
Ngụy Tầm nuốt nước bọt, những ký ức ngọt ngào cùng Văn tổng hiện về khiến mắt cô nhòe đi vì bịt kín một tần hơi nước.
Cô run rẩy ngẩng đầu lên, nhưng tình cảnh trong phòng lại khác xa so với những gì cô tưởng tượng.
Trang trí, nội thất, bố cục đều giống hệt như xưa không hề thay đổi, nhưng trên bàn có thêm những chiếc ly sứ lạ lẫm, trên sofa nằm ngổn ngang mấy con búp bê, và còn có thêm những chậu cây xanh mới.
Nơi này không chỉ sạch sẽ không một hạt bụi, tràn ngập hơi thở cuộc sống mà còn ấm áp hơn trước rất nhiều.
Tâm Ngụy Tầm run lên, một kết cục xấu nhất hiện ra trong đầu: Văn tổng đã có niềm vui mới rồi. Còn vân tay, chắc chỉ là do Văn tổng quên xóa mà thôi.
Ngụy Tầm run rẩy mở tủ giày ra, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy đôi giày của người khác đâu. Ngược lại, đôi dép lê của cô vẫn nằm im lìm trong góc của hàng cuối cùng, cô đã không mang nó theo khi rời đi.
Ngụy Tầm thay dép lê, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô biết hành động này chẳng khác nào kẻ b**n th**, nhưng cô vẫn làm, vì cô không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để được gặp lại Văn tổng.
Cô khẽ khàng mở cánh cửa phòng ngủ từng thuộc về hai người.
Trong căn phòng tối mờ, trên chiếc giường lớn 1m80 có một hình bóng đang cuộn tròn thành một "ngọn núi nhỏ". Mắt Ngụy Tầm khẽ run, đó chính là vị trí cô hay nằm ngủ.
Văn tổng còn đang chìm trong giấc mộng.
Trong mơ, nàng và Ngụy Tầm là một đôi tình nhân yêu nhau, hai người quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, yêu nhau rồi kết hôn, là cặp đôi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
Nhưng khung cảnh bỗng chốc thay đổi.
Ngụy Tầm cầm cốc nước lạnh trên bàn tạt thẳng vào đầu nàng, buông lời lạnh lùng bằng dáng vẻ mà Văn tổng chưa từng thấy qua: "Cô vừa già còn là một người câm, tôi không yêu cô, ly hôn đi!"
Nước lạnh khiến Văn tổng lạnh thấu tim gan, nàng hèn mọn nắm lấy tay Ngụy Tầm để níu kéo nhưng lại bị Ngụy Tầm hất mạnh ra: "Đừng chạm vào tôi!"
"Rầm!" Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Văn tổng đột ngột mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng thở gấp từng hồi. Từ trên giường ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến tim nàng ngừng đập.
Ngụy Tầm đang đứng ở cửa nhìn nàng.
Mình vẫn còn đang mơ sao? Văn tổng dùng sức véo mạnh vào cánh tay mình một cái. "Tê", đau quá.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Văn tổng, Ngụy Tầm xông tới, gạt bàn tay đang cấu vào cánh tay Văn tổng ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sao đó như bị điện giật mà vội vàng dời đi chỗ khác. Không khí trong phòng tràn ngập sự ngượng ngùng.
Văn tổng hất tay Ngụy Tầm ra, quay mặt đi, tung chăn lên rồi rúc sâu vào trong.
Rõ ràng là hành động giận dỗi, nhưng Ngụy Tầm lại thấy Văn tổng như vậy thật đáng yêu.
Đồng thời, Ngụy Tầm cũng phát hiện ra điểm bất thường. Mặt Văn tổng đỏ bừng, lúc nãy chạm vào tay nàng thì thấy người nàng đặc biệt lạnh, vậy mà Văn tổng cứ quấn chặt chăn như thể đang rất lạnh.
Ngụy Tầm giật chăn ra, đặt tay lên trán Văn tổng.
Nóng quá!
"Văn tổng, chị bị sốt rồi!" Ngụy Tầm lo lắng thốt lên.
Người đang bệnh thường vô cùng yếu ớt, chỉ một lời quan tâm cũng đủ làm họ muốn khóc, nhất là khi người đó lại là người mình yêu.
Mắt Văn tổng nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, nàng kéo chăn lên, vùi mặt thật sâu vào gối, không muốn để Ngụy Tầm nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.
"Văn tổng, không được như vậy đâu, chị bệnh rồi phải đi bệnh viện thôi."
Thấy Văn tổng sốt cao, Ngụy Tầm phát hoảng, chẳng thèm quan tâm nàng có giận hay không, cô dứt khoát kéo cái chăn ra một lần nữa, đỡ đầu Văn tổng dậy.
Cứ vùi đầu vào chăn thế này thì ngạt thở mất thôi!
Trong đêm tĩnh lặng, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng, không hề có một tiếng động rơi lệ, sự im lặng đau đớn ấy là điều khiến người ta xót xa nhất.
Những giọt nước mắt ấy tựa như một vệt nước sắc lẹm, vừa lướt qua mặt Văn tổng, vừa cứa ngang trái tim Ngụy Tầm, khiến cô đau đến mức phải khom lưng lại.
Ngụy Tầm run rẩy lau đi nước mắt cho Văn tổng.
Nhưng hành động ấy lại khiến Văn tổng lệ rơi càng nhiều hơn, như chuỗi hạt châu đứt dây, tuôn mãi không dứt.
Ngụy Tầm xót xa tột độ: "Em xin lỗi, em xin lỗi..."
Sống mũi Ngụy Tầm cay xè, nước mắt cô cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
Nhưng tình trạng sốt này không thể chần chừ, nếu mặc kệ thì có khi dẫn đến viêm màng não mất! Ngụy Tầm nhanh chóng lau khô nước mắt, định bụng ra ngoài mua thuốc.
Nhưng cô vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy. Lạnh quá.
Ngụy Tầm quay lại, Văn tổng vẫn quay mặt đi không muốn nhìn cô, nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy lại siết chặt lấy cổ tay Ngụy Tầm không cho cô đi.
Ở bên Văn tổng lâu như vậy, Ngụy Tầm hiểu rõ tâm tư của nàng hơn ai hết. Cô vỗ về mu bàn tay Văn tổng, nhỏ nhẹ nói: "Văn tổng, em đi mua thuốc rồi về ngay, rất nhanh sẽ trở lại thôi mà."
Lúc này Văn tổng mới buông tay ra. Khi Ngụy Tầm quay lưng đi, nàng lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Ngụy Tầm mà lặng lẽ rơi lệ.
Ngụy Tầm quay đầu lại ngay cửa, vừa vặn thấy cảnh tượng đó, tim cô thắt lại. Cô sải bước chạy ngược về, kìm nén cảm xúc nắm lấy tay Văn tổng và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay nàng.
"Chờ em, em sẽ về ngay."
Lần này không quay đầu lại nữa, Ngụy Tầm chạy vụt ra ngoài.
Cô mua thuốc hạ sốt, cồn, miếng dán hạ sốt và một vài thứ cần thiết khác.
Về đến nhà, thấy Văn tổng đang ngồi xổm ở cửa, dọa Ngụy Tầm giật mình: "Văn tổng, sao chị lại ngồi ở đây?"
Ngụy Tầm bế ngang Văn tổng lên, đưa về phòng, pha thuốc Ibuprofen, lau người và dùng cồn để hạ nhiệt cho nàng.
Ngụy Tầm chăm sóc Văn tổng suốt cả đêm, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể nàng bắt đầu hạ xuống, Ngụy Tầm mới ngồi dựa vào cạnh giường rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
Văn tổng tỉnh dậy trước. Thấy Ngụy Tầm đang gục bên mép giường, nàng kinh hãi. Ký ức đêm qua ùa về khiến Văn tổng muốn bỏ chạy khỏi hiện trường.
Cứ ngỡ lúc sáng Ngụy Tầm đã đi rồi, nhưng khi về đến nhà, Văn tổng lại ngửi thấy một mùi thơm.
Ngụy Tầm đang mặc một chiếc tạp dề gấu nhỏ đáng yêu, tay cầm xẻng nấu ăn bước ra từ phòng bếp: "Văn tổng, chị về rồi à."
Mặt Văn tổng lập tức căng thẳng, nàng đứng ngay cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Cuối cùng, dưới sự "khua môi múa mép" của Ngụy Tầm, nàng cũng chịu ở lại. Nhìn một bàn mỹ thực, Văn tổng chẳng biết nên đặt đũa vào đâu.
Ngụy Tầm thì cứ như người không có chuyện gì, mời Văn tổng ăn món này món kia.
Văn tổng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cả ngày hôm qua chưa ăn gì, thật sự rất đói bụng. Ngụy Tầm còn làm đều là những món ngàng thích ăn.
Tiếng "ục ục" vang lên đầy xấu hổ trong phòng ăn.
Biểu cảm cứng nhắc của Văn tổng cuối cùng cũng nứt ra một khe hở, nàng buông đũa định đứng dậy bỏ đi.
"Ai!" Ngụy Tầm giữ Văn tổng lại.
"Em cố ý làm cho chị đấy, toàn món chị thích thôi." Ngụy Tầm dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới giữ được người ở lại.
Văn tổng cũng có tâm tư riêng, hai người không nói gì, cứ thế yên lặng dùng bữa.
Chẳng biết bằng cách nào, Ngụy Tầm cứ thế "ăn vạ" ở lại nhà Văn tổng luôn.
Tuy nhiên, Ngụy Tầm cũng chưa mặt dày đến mức đòi ngủ phòng chính, mà tự giác dọn dẹp phòng phụ rồi ở bên đó.
Văn tổng có đuổi nhưng Ngụy Tầm cứ "khóc lóc om òm lăn lộn", nhất quyết không đi.
Mỗi sáng, cô đều làm cơm hộp tình yêu cho Văn tổng.
Mấy ngày đầu Văn tổng không nhận, nhưng Ngụy Tầm kiên trì suốt một tuần. Văn tổng đành lấy lý do "không thể lãng phí lương thực" mà bắt đầu mang cơm đi làm.
Cô trợ lý nhỏ thấy kỳ quái, lẽ nào Văn tổng đang yêu sao? Nhìn cơm này chắc chắn không phải mua ở ngoài rồi. Nhưng chuyện của cấp trên cô cũng chẳng dám hỏi nhiều.
Hôm nay, Ngụy Tầm làm xong bữa sáng và cơm hộp tình yêu như thường lệ rồi đặt trên bàn, sau đó vội vàng ra ngoài, để lại một tờ giấy nhắn rõ tình huống.
Sáng nay trường học có việc nên cô không kịp cùng Văn tổng ăn sáng.
Văn tổng thức dậy thấy hơi bực bội, nhưng vẫn ăn hết bữa sáng. Ngụy Tầm đi đâu làm gì thì liên quan gì đến mình cơ chứ?
Khi Ngụy Tầm xong việc về nhà, phát hiện Văn tổng đã bỏ quên hộp cơm tình yêu ở nhà.
Ngụy Tầm bưng hộp cơm đi qua đi lại trong phòng, do dự không biết có nên mang đến không. Nghĩ đến ánh mắt của trợ lý nhỏ nhìn mình, Ngụy Tầm lại thấy căng thẳng.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, muốn nhắn tin hỏi Văn tổng một chút, nhưng khi mở điện thoại ra, mới phát hiện, hai người đã sống chung với nhau được nửa tháng trời, vậy mà cô vẫn chưa kết bạn lại với Văn tổng!
Văn tổng đã kéo cô vào danh sách đen, và cho đến giờ vẫn... chưa kéo trở lại!
Mọi tin nhắn cô gửi đi đều hiện lên một dấu chấm than màu đỏ chói mắt.
Không còn cách nào khác, mắt thấy thời gian đã gần đến 12 giờ trưa, Ngụy Tầm đành đóng gói hộp cơm cẩn thận, bắt taxi đến tìm Văn tổng.
Đến công ty, Ngụy Tầm đứng trước quầy lễ tân với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy Ngụy Tầm thì mắt sáng rực lên: Người này xinh đẹp quá! Nếu là lễ tân cũ thì hẳn đã nhận ra Ngụy Tầm, nhưng đáng tiếc người đó đã nghỉ việc.
Ngụy Tầm lí nhí hỏi, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh: "Xin chào, tôi muốn tìm Văn tổng một chút, chị ấy hiện giờ có rảnh không?"
Dù chị gái trước mặt rất xinh đẹp nhưng lễ tân vẫn phải làm đúng quy định của công ty: "Cô có lịch hẹn trước không?"
Ngụy Tầm mím môi, lắc đầu.
Không có lịch hẹn, lễ tân chỉ có thể nói lời xin lỗi.
"Ai! Cô đến đây làm gì?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Người mà Ngụy Tầm sợ đối diện nhất đã xuất hiện - tiểu trợ lý, thuộc hạ trung thành của Văn tổng. Người mà lúc đó hận không thể lột da tróc vảy cô.
Ngụy Tầm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tiểu trợ lý: "Cái đó... đã lâu không gặp, em tới tìm Văn tổng."
Tiểu trợ lý khoanh tay trước ngực, nhìn Ngụy Tầm với ánh mắt rực lửa giận. Cô không biết chân tướng sự việc, cô chỉ biết Ngụy Tầm đã phái người tạt nước lạnh vào Văn tổng. "Nơi này không chào đón cô!"
Sắc mặt Ngụy Tầm trắng bệch, cô lảo đảo một chút, định giải thích nhưng lại thôi, vì cô biết lúc này có nói gì Tiểu trợ lý cũng sẽ không tin.
Cô đưa hộp cơm trong tay cho tiểu trợ lý: "Đây là cơm trưa của Văn tổng, phiền chị chuyển giúp em. Còn nữa, chuyện lúc đó... thực sự không phải như chị nghĩ đâu."
Nói xong, Ngụy Tầm "chạy trối chết". Tiểu trợ lý chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cô đã mất hút.
Tiểu trợ lý bực bội nhìn xuống túi đồ trong tay, rồi chợt trợn tròn mắt khi thấy hộp cơm quen thuộc.
Đây chẳng phải là hộp cơm Văn tổng dùng suốt tuần qua sao?! Hóa ra là do Ngụy Tầm đưa!
Tiểu trợ lý vô cùng đau đớn thốt lên trong lòng: Văn tổng tung hoành thương trường của chúng ta, hóa ra lại là một kẻ "lụy tình" đến thế sao?
Nhưng vì đó là cơm trưa của Văn tổng, cô vẫn phải mang lên.
Văn tổng vừa họp xong, trở lại văn phòng, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa.
Nàng mở túi ra nhưng không thấy hộp cơm bên trong.
Nàng mím môi, điều đầu tiên nàng nghĩ không phải là bữa trưa mà là: Ngụy Tầm sẽ không vì chuyện này mà giận mình chứ?
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Văn tổng ấn xuống một cái nút trên bàn làm việc, tiểu trợ lý đẩy cửa bước vào.
Đặt túi đồ lên bàn làm việc của Văn tổng: "Văn tổng, cơm trưa của chị đây."
Văn tổng nhíu mày, nàng đang không có tâm trạng ăn uống, hơn nữa không phải đã nói, không cần đưa cơm trưa tới sao. Nàng phất tay ra hiệu không cần.
Tiểu trợ lý cúi đầu, khẽ nói: "Hay là... chị cứ nhìn qua một chút?"
Tiểu trợ lý đã nói đến đây, Văn tổng cầm lấy túi đồ, nhìn thấy hộp cơm quen thuộc thì sững lại.
Chưa kịp để Văn tổng hỏi.
Tiểu trợ lý trả lời ngay vấn đề nàng muốn hỏi: "Ngụy Tầm đưa tới, cô ấy đi rồi."
"Chị và cô ấy rốt cuộc là..." Tiểu trợ lý nhìn Văn tổng một chút.
Văn tổng cau mày suy tư, tựa hồ cũng đang suy tư mối quan hệ của hai người. Biểu cảm trên mặt nàng thay đổi liên tục: hết đỏ lại trắng, hết vui lại buồn.
Tiểu trợ lý không dám hỏi lại, "Xin lỗi, Văn tổng, em không nên hỏi việc tư, em đi ra ngoài trước, cho có việc gì thì gọi điện thoại cho em."
Văn tổng gật gật đầu.
Văn tổng mở hộp cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi. Mùi vị thanh đạm gợi lên cảm giác thèm ăn. Giữa hai người giờ là quan hệ gì đây? Nàng nhìn cái tên Ngụy Tầm trong danh sách đen, c*n m** d*** thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn chưa kéo ra.
Đêm đó, nàng không về chung cư.
Ngụy Tầm cứ ngỡ Văn tổng đi công tác, dù sao trước đây cũng từng có chuyện như vậy. Hai người không có phương thức liên lạc, cô chỉ biết im lặng chờ đợi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Đến ngày thứ tư, khi Văn tổng vẫn chưa về, Ngụy Tầm mới nhận ra có điều không ổn. Tâm trong nháy mắt lạnh ngắt. Văn tổng, đây là không muốn không gặp mình nữa sao?
Rõ ràng mấy ngày qua hai người ở chung rất tốt mà. Tại sao, Văn tổng lại không để ý tới cô.
Ngụy Tầm vừa nghĩ tới Văn tổng muốn rời khỏi cô, nước mắt lập tức đảo quanh viền mắt.
Cô mở điện thoại ra tìm "quân sư".
Tô Vũ Trạch, người bạn thân từ nhỏ.
Ngụy Tầm: "Ô, ô, ô, Văn tổng lại không cần tớ nữa rồi!"
Tô Vũ Trạch: "Có chuyện gì thế?"
Ngụy Tầm kể lại toàn bộ sự việc cho Tô Vũ Trạch.
Tô Vũ Trạch: "Cậu đã nói với chị ấy là cậu đang theo đuổi chị ấy chưa?"
Ngụy Tầm im lặng. Hình như... đúng là chưa nói.
Tô Vũ Trạch không nói hai lời, mắng cho cô một trận té tát: "Cậu ngốc à! Tự nhiên dọn vào nhà người ta ở, rồi làm bộ dáng như bạn gái, nếu tớ là Văn tổng tớ đã báo cảnh sát bắt cậu vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi! Muốn gì thì phải nói ra chứ!"
Ngụy Tầm lau nước mắt, hỏi: "Vậy tớ nên làm gì giờ?"
Tô Vũ Trạch: "Cậu ngốc à! Cậu nói chị ấy biết cậu muốn theo đuổi chị ấy."
Ngụy Tầm là người có khả năng hành động cực cao. Không có số điện thoại của Văn tổng, trợ lý thì ghét cô, lễ tân thì bị tiểu trợ lý dặn dò cũng không cho Ngụy Tầm vào...
Ngụy Tầm nghĩ đến một biện pháp, ngồi trực ở bãi đỗ xe. Khi Văn tan tầm, nhất định sẽ phải lái xe về nhà.
Ngụy Tầm giả vờ mình là nhân viên công ty, nghênh ngang đi vào bãi đỗ xe.
Cô đi vào bãi đỗ xe không bao lâu, liền đã tìm thấy xe của Văn tổng. Chỗ đỗ xe của Văn tổng rất tốt, cách lối ra thang máy tương đối gần.
Cô ngồi xổm bên cạnh cửa lái xe để chờ.
Chờ mãi, người ta đã về hết, hiện tại đồng hồ chỉ 8 giờ tối mà Văn tổng vẫn chưa xuất hiện. Hay là, căn bản Văn tổng không đi xe này.
Ngụy Tầm ngồi xổm đến chân đã tê rần, cô đứng dậy đi lại một hồi thì đội bảo vệ ập đến. Camera giám sát đã phát hiện một người khả nghi không có thẻ nhân viên vào bãi đỗ xe, nhưng bởi vì sau đó Ngụy Tầm vẫn ngồi xổm, vừa vặn vào góc chết camera không quay được.
Hiện tại lộ ra sơ xót, bảo vệ lập tức phái bảo an đến,
Ngụy Tầm cùng bảo vệ phát sinh tranh chấp, "Đợi đã! Tôi tới tìm Văn tổng các người! Thật đấy!"
Bảo vệ không tin: "Tìm Văn tổng chúng ta mà lại ngồi xổm ở đây? Vừa nhìn chính là kẻ lừa đảo Đi theo chúng tôi đến công an một chuyến!"
"Là thật đấy!" Ngụy Tầm không có phương thức liên lạc của Văn tổng, gấp đến độ mặt đều đỏ.
Đột nhiên trong đầu lóe ra điều gì, "Chờ đã, tôi có thể chứng minh!"
Bảo vệ bán tín bán nghi nhìn cô, Ngụy Tầm từ trong túi quần lôi điện thoại ra, bên trong rất nhiều ảnh chụp thân mật với Văn tổng, mặt của hai người kề nhau cùng quay về màn ảnh cười.
"Tôi và Văn tổng cãi nhau nên chị ấy chặn số tôi thôi!" Ngụy Tầm vội vã giải thích.
Bảo vệ cũng có chút do dự, những bức hình kia không phải là giả, vạn nhất thực sự là bạn bè của Văn tổng, hắn đắc tội không được, thế là không thể làm gì khác hơn là xin chỉ thị của Đội trưởng.
Đội trưởng phát tin tức cho Văn tổng, nói cho nàng rằng tầng hầm xuất hiện một người nói là bạn bè của nàng.
Mí mắt Văn tổng giật lên, lúc này đã nghĩ đến một người.
Văn tổng: "Người kia tên gì?"
Đội trưởng: "Tiểu Hà nói, cô ấy tên Ngụy Tầm."
Văn tổng: "Để cô ấy đợi ở đó, tôi xuống ngay. Đừng làm cô ấy bị thương."
Đội trưởng thở phào một hơi, may là không có kêu Tiểu Hà đánh bạn của Văn tổng.
Văn phòng Văn tổng
Ngụy Tầm ngồi khép nép trong khu vực tiếp khách. Tóc tai và quần áo hơi rối vì lúc nãy có giằng co với bảo vệ.
Văn tổng mím môi nhìn cô, dùng thủ ngữ hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Ngụy Tầm ngẩng lên nhìn Văn tổng một chút, lầm bầm nói: "Chị không trở về nhà."
Văn tổng sững người, nhất thời không biết nói cái gì, tiếp tục ra hiệu: "Em về nhà đi."
Ngụy Tầm nhìn thấy Văn tổng nói như vậy, cô lập tức đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Em không về."
Cô chẳng màng đến sự phản kháng của Văn tổng, lao tới ôm chặt lấy nàng, nước mắt giàn giụa: "Văn tổng, em thích chị! Rõ ràng chị cũng thích em, tại sao lại không chấp nhận em?
" Những ngày qua em nỗ lực thế nào chị đều thấy mà?"
Ngụy Tầm ôm rất chặt, như muốn đem Văn tổng vào lồng ngực mình.
Hàng mi Văn tổng run rẩy. Nàng làm sao không thấy những gì Ngụy Tầm đã làm cơ chứ?
Nhưng những lời người nhà Ngụy Tầm nói đúng, nàng lớn tuổi, lại là người câm, ở bên Tiểu Tầm chỉ làm lỡ dở em ấy thôi...
Văn tổng rũ mắt, đẩy Ngụy Tầm ra.
Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trong mắt Ngụy Tầm, bức tường cao trong lòng như tuyết gặp ánh mặt trời, lập tức tan chảy.
Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm trong mắt lóe lệ quang, ngẩng đầu nhìn Văn tổng, giọng khàn đặc gọi một tiếng: "Chị..."
Văn tổng nghe thấy xưng hô này thì tai lập tức đỏ bừng, mặt cũng nóng ran.
Ngụy Tầm sao lại có thể không biết xấu hổ như thế chứ! Ngụy Tầm gọi nàng là "chị" chỉ duy nhất trong một trường hợp. Chỉ những lúc tình cảm mặn nồng nhất, hai người mới gọi nhau như vậy.
Nàng lùi một bước, Ngụy Tầm tiến một bước.
Dù ý chí có sắt đá đến đâu cũng không ngăn nổi một Ngụy Tầm cứ nhất quyết "đâm" vào trái tim mình. Huống chi, Văn tổng đối với Ngụy Tầm là một trái tim hồng tr*n tr**, mềm mại, tràn đầy sức sống, khẽ rung động.
Ngụy Tầm từng bước áp sát, đột nhiên nắm lấy tay Văn tổng.
Văn tổng bị Ngụy Tầm bất thình thình nắm tay thì giật mình, nàng còn muốn lui lại, nhưng đã bị bức ép đến góc tường, không còn đường lui nữa.
"Chị, em thích chị."
Ngụy Tầm nắm tay Văn tổng đặt lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình, "Tình cảm của em, chị không cảm nhận được sao?"
Văn tổng trở nên hoảng loạn. Đỏ ửng trên tai còn tan, trên mặt lại đỏ rực như rặng mây buổi sớm.
Cuối cùng, bức tường kiên cố trong tâm hồn nàng đã hoàn toàn sụp đổ trước sự tấn công mãnh liệt của Ngụy Tầm.
Đêm đã khuya, những ánh đèn trong công ty lần lượt tắt. Tầng lầu này yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.
Ngụy Tầm nghe thấy những tiếng "thình thịch, thình thịch" dồn dập. Cô cứ ngỡ đó là nhịp tim của chính mình.
Nhưng không phải. Trái tim trong lồng ngực của chính mình nhảy lên, cô lại làm sao không cảm nhận được tiết tấu kịch liệt ấy, đó là của Văn tổng.
Văn tổng như thể đã từ bỏ mọi sự phản kháng. Nàng không lùi bước nữa mà tiến thêm một bước, vùi đầu vào hõm cổ Ngụy Tầm.
Chỉ một lát sau, vai áo của Ngụy Tầm đã ướt đẫm nước mắt.
Văn tổng cắn môi, uất ức tột cùng. Những ngày qua nàng đã rất đau lòng. Dù biết những chuyện tuyệt tình kia không phải do đích thân Ngụy Tầm làm, nàng vẫn chọn cách trốn tránh.
Bởi nàng không có tự tin, nàng sợ mình không thể giữ chân được Tiểu Tầm, đơn giản là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, gia đình Ngụy Tầm đã ra mặt, liệu Ngụy Tầm có còn cam tâm tình nguyện ở bên một người như nàng?
Thay vì đợi Ngụy Tầm rời bỏ mình, không chủ động buông tay trước.
Sau đó Ngụy Tầm đến tìm nàng, nàng thích, nhưng tự ti trong lòng cùng rất nhiều yếu tố chồng chất làm nàng không dám đáp ứng Tiểu Tầm.
Tiểu Tầm kiên trì theo đuổi nàng, ở dưới lầu chờ nàng, tặng hoa cho nàng, đưa đón nàng đi làm.
Nàng trốn tránh, không dám đối diện, trái tim nàng đã bị Tiểu Tầm làm mềm ra, nhưng nàng đã biến mất không để lại chút bóng dáng nào.
Nàng tự mắng mình không có tiền đồ, rõ ràng Tiểu Tầm đều không cần nàng nữa, nàng còn muốn ở lại trong nhà đã cùng Tiểu Tầm sinh hoạt, nàng ngủ trên chiếc gối của Tiểu Tầm ngủ, mặc bộ đồ ngủ Tiểu Tầm để lại.
Suốt 98 ngày qua, hơi ấm của Tiểu Tầm đã sớm tan biến.
Lần này, nàng có thể tin tưởng Ngụy Tầm thêm một lần nữa sao?
Văn tổng không có đáp ứng Ngụy Tầm, cũng không có từ chối Ngụy Tầm.
Nàng đã kéo Ngụy Tầm ra khỏi danh sách đen. Ngụy Tầm cũng cho Văn tổng một chút thời gian suy nghĩ. Cô dọn ra khỏi khu nhà hai người ở, thuê một căn hộ khác rất gần công ty và nhà của Văn tổng.
Mỗi ngày, Ngụy Tầm đều đặn đưa cơm trưa cho Văn tổng, thỉnh thoảng lại đứng đợi Văn tổng tan làm.
Chưa đầy hai tuần, cả công ty đều biết Văn tổng đang được một "tiểu tỷ tỷ" cực kỳ xinh đẹp theo đuổi.
Văn tổng bình thường nghiêm túc thận trọng, nay lại thường xuyên để lộ nụ cười rạng rỡ khi trò chuyện với Ngụy Tầm.
Nhân viên trong công ty ai nấy đều kinh ngạc, lén lút đẩy thuyền cho hai người.
Tiểu trợ lý cũng không có nhằm vào Ngụy Tầm nữa. Khoảng thời gian này, Ngụy Tầm cùng tiểu trợ lý giải thích rất nhiều. Những hành động của cô, tiểu trợ lý nhìn thấy rất rõ ràng. Cũng không nói giúp cô theo đuổi Văn tổng, nhưng thái độ vẫn tính là ôn hòa hơn.
Hôm nay, Ngụy Tầm lại lái xe đợi dưới sảnh công ty chờ Văn tổng.
Ngoài mặt thì thanh lãnh, nhưng trong điện thoại, cô lại biến thành một "chú cún con" dính người:
Ngụy Tầm: "Văn tổng~ Chị ~ Sao chị vẫn chưa tan làm thế?"
Văn tổng trả lời rất nhanh: "Vừa họp xong, còn một văn kiện nữa muốn xem. Hay là em lên đây uống chén trà?"
Ngụy Tầm: "Hay lắm!"
Ngụy Tầm như một "tiểu trà xanh", quen đường một đường đi thẳng vào văn phòng Văn tổng mà không ai ngăn cản. Nhìn là biết, cô là đi tìm Văn tổng.
Ngụy Tầm tiến vào văn phòng, cô đã như một quả pháo nhỏ lao đến ôm chầm lấy cổ Văn tổng từ phía sau, phả hơi nóng vào tai nàng: "Có nhớ em không?"
Lỗ tai châm chích ngứa rồi lan ra toàn thân, Văn tổng đẩy Ngụy Tầm ra, oán trách trừng cô một chút, sau đó xoa xoa lỗ tai, như để dừng ngứa, thật sự rất khó chịu.
Nàng nhẫn nhịn thỉnh thoảng Ngụy Tầm quấy rầy, cố gắng tập trung làm việc.
Công việc đáng lẽ chỉ mất 20 phút, hôm nay lại kéo dài gấp đôi.
Văn tổng đột nhiên có chút hối hận, nên để Ngụy Tầm ở dưới lầu chờ nàng. Dù sao Ngụy Tầm như vậy, đã không phải lần một lần hai, nàng làm sao vẫn chưa rút kinh nghiệm ra.
Hai người cuối cùng đi ăn cơm.
Đó là một bữa tối kiểu Tây. Nhà hàng này nổi tiếng với những món tráng miệng cực kỳ ngon miệng. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa và dao nĩa trên bàn sau khi hai người dùng xong món chính.
Món bánh mousse với vẻ ngoài vô cùng bắt mắt được bưng lên. Nó được tạo hình giống hệt hai quả anh đào đỏ tươi, căng mọng. Nếu không nhìn thực đơn, có lẽ chẳng ai ngờ được đây lại là một chiếc bánh kem mousse.
"Món này ngon lắm, chị mau nếm thử đi."
Ngụy Tầm biết Văn tổng rất thích ăn bánh mousse. Thật đáng tiếc, vào buổi chiều hôm ấy, cô đã tự tay làm bánh mousse cho Văn tổng nhưng chưa kịp thưởng thức, món bánh đã bị vứt bỏ.
"Cái đó..."
Ngụy Tầm nhìn Văn tổng đang ngoan ngoãn thưởng thức miếng bánh, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, cô ấp úng mở miệng.
Văn tổng liền đặt chiếc nĩa nhỏ xuống, nghiêm túc chờ nghe cô nói.
Ngụy Tầm cúi đầu, lòng đầy thấp thỏm: "Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, chị... chị có thể đến được không?"
Chưa đợi Văn tổng kịp phản hồi, cô đã vội vàng nói thêm: "Em biết chị bận rộn công việc, nếu không đến được cũng không sao đâu."
Ngụy Tầm sợ bị Văn tổng từ chối, cúi đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nửa quả anh đào mousse đang ăn dở, lộ ra phần nhân tinh tế bên trong.
Suốt mấy ngày qua, tuy rằng cô dốc hết tâm sức theo đuổi nhưng Văn tổng vẫn luôn giữ thái độ lúc gần lúc xa, khiến Ngụy Tầm không có cảm giác an toàn nào.
Văn tổng khẽ nâng cằm Ngụy Tầm lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Sau đó trịnh trọng gật đầu đồng ý.
Ngụy Tầm không hề hay biết rằng, thực tế Văn tổng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cột mốc quan trọng nào trong đời cô. Từ lễ tốt nghiệp cấp ba, tốt nghiệp đại học cho đến lúc cô tham gia cuộc thi quốc tế và nhận giải, Văn Tiêu Tiêu luôn gác lại mọi công việc bộn bề để xuất hiện ở một góc khuất dưới khán đài, lặng lẽ gửi lời chúc phúc cho Ngụy Tầm.
Ngày tốt nghiệp của Ngụy Tầm cuối cùng cũng đến.
Lần này Văn tổng không còn đứng trong bóng tối nữa, mà với tư cách là một cựu sinh viên ưu tú, nàng đã cùng đứng chung sân khấu với Ngụy Tầm.
Vào khoảnh khắc thiêng liêng ấy, hai người họ đã chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá.
"Ngụy Tầm! Anh thích em!"
Thế nhưng một buổi lễ tốt nghiệp hoàn mỹ thường chẳng mấy khi suôn sẻ đến tận cùng. Một nam sinh điển trai với mái tóc xoăn bồng bềnh, ôm một bó hoa lớn tươi, khom người trịnh trọng đưa tới trước mặt Ngụy Tầm.
Nụ cười trên môi Văn tổng lập tức lạnh xuống, ánh mắt nàng lạnh băng, nàng buông bàn tay đang nắm chặt tay Ngụy Tầm ra rồi bước sang một bên.
"Ai!" Ngụy Tầm cuống lên, cô lườm nam sinh kia một cái.
Vội kéo tay Văn tổng sát vào lòng mình, đặt một nụ hôn lên khóe môi Văn tổng rồi dõng dạc tuyên bố: "Xin lỗi nhé, tôi có bạn gái rồi."
Tiếng hò reo và huýt sáo của đám đông xung quanh vang lên không ngớt.
Hình ảnh hai cô gái vừa ưu tú vừa xinh đẹp đứng bên nhau khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.
Chỉ còn lại cậu nam sinh đứng trơ trọi với bó hoa trên tay, lòng tổn thương.
Vừa vào trong xe, Ngụy Tầm đã lập tức ấn Văn tổng lên lưng ghế rồi trao một nụ hôn sâu.
Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận vị ngọt mềm từ đôi môi người mình yêu? Đôi môi của Văn tổng tựa như trái đào mật thơm ngon nhất thế gian, khiến Ngụy Tầm không kìm được mà thâm nhập, càng lúc càng sâu, như muốn "ăn sạch" đối phương vào bụng.
Văn tổng đỏ mặt khẽ rên lên một tiếng, nàng gạt bàn tay đang m*n tr*n bên hông mình của Ngụy Tầm ra rồi lườm cô một cái, quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý cô nữa.
Ngụy Tầm cười hì hì, đôi mắt sáng rực rỡ đầy vẻ tinh nghịch, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Văn tổng: "Chị, chị vẫn còn ghen sao?"
Văn tổng khẽ bĩu môi, nàng mới không thèm ghen với một cậu nhóc chưa trải đời đó đâu. Cậu ta chẳng đẹp bằng nàng, cũng chẳng giàu bằng nàng, có gì mà phải ghen chứ.
"Em chỉ yêu một mình chị thôi, cả đời này cũng vậy." Ngụy Tầm nhìn nàng đầy thâm tình.
Ba chữ "cả đời này" nặng trĩu đặt trong lòng Văn tổng, ánh mắt nàng thoáng đượm buồn vì nghĩ rằng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế.
Cảm nhận được tâm tình bi quan của đối phương, Ngụy Tầm nâng mặt Văn tổng lên, bắt nàng nhìn mình rồi hôn nhẹ vào khóe môi nàng: "Em là thật lòng."
Ngụy Tầm đứng dậy, với tay lấy chiếc cặp sách ở ghế sau, lôi ra một bản hợp đồng thỏa thuận đã dày công soạn sẵn từ trước rồi đưa cho Văn tổng.
Nhìn bốn chữ tiêu đề lớn trên hợp đồng, mí mắt Văn tổng giật liên hồi - "Hợp đồng bao nuôi".
Này có tính hay không là Ngụy Tầm đang trả thù nàng.
Nàng nhịn xuống sự bất an trong lòng để đọc tiếp.
Chỉ thấy bản thỏa thuận ghi: "Từ ngày hôm nay trở đi, bên B là Ngụy Tầm tự nguyện để bên A là Văn Tiêu Tiêu bao nuôi cả đời, vĩnh viễn không rời xa. Nếu vi phạm quy định, toàn bộ tài sản đứng tên bên B sẽ thuộc về bên A."
Bên dưới còn có rất nhiều điều khoản có phần trẻ con và đùa cợt như: "Bên B phải tự giác đáp ứng mọi nhu cầu của bên A. Ví dụ: Bên A bảo đi hướng Đông, bên B không được đi hướng Tây; bên A bảo quỳ xuống, bên B không được đứng..."
Văn tổng lại lườm Ngụy Tầm một cái, đúng là lung tung hết sức.
Nhưng dòng cuối cùng lại viết: "Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vào lúc bên A cần bên B nhất, bên B nguyện ý chung thủy, không rời không bỏ cho đến mãi mãi."
Viền mắt Văn tổng nóng lên, nàng biết rõ đây chính là lời thề nguyện trong hôn lễ.
Xét cho cùng, đây là một bản hợp đồng "áp bức" không có hiệu lực pháp lý nhưng lại chứa chan tình cảm của bên B dành cho bên A.
Ngụy Tầm cười hì hì: "Chị, em viết thế nào?"
Văn tổng liếc cô một cái rồi lặng lẽ cất bản hợp đồng "bá đạo" ấy vào túi mình.
Ngụy Tầm hưng phấn ôm chầm lấy nàng: "Vậy là tỷ tỷ đồng ý rồi nhé!"
Văn tổng đã để cô hôn thì làm sao có thể nói không được nữa, nhưng vì quá thẹn thùng nên nàng chỉ biết quay mặt đi.
"Tỷ tỷ?"
"Vợ ơi?"
"Văn tổng?"
"Kim chủ đại nhân?"
Đến danh xưng cuối cùng, Văn tổng mới chịu quay lại nhìn cô nhưng vẫn không quên trừng Ngụy Tầm một cái.
Có điều, "kim chủ đại nhân" lúc này mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng long lanh nước, dáng vẻ trừng mắt ấy chẳng còn chút uy lực nào cả.
Ngụy Tầm dùng đủ chiêu trò năn nỉ, cuối cùng cũng khiến Văn tổng gật đầu.
Thực ra trong cặp Ngụy Tầm còn một tờ phụ lục nữa, đó là một bản di chúc: nếu cô qua đời, 30% tài sản để lại cho cha mẹ, 70% dành cho Văn tổng.
Nhưng Ngụy Tầm nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không cho Văn tổng xem vì sợ nàng sẽ không vui.
Văn tổng vốn chẳng thích những điều xui xẻo chút nào.
Nhiều năm về sau
Ngụy Tầm và Văn tổng đã tổ chức hôn lễ ở nước ngoài vào tháng trước, hiện tại cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật tại New Zealand. Vừa vặn tuyết rơi nhè nhẹ ngoài trời, cả hai cuộn tròn trong chăn ấm, không gian tĩnh lặng vô cùng.
Ngụy Tầm khẽ động đậy hàng mi rồi tỉnh giấc. Nhìn hàng mi dài và dày của vợ mình, cô nổi lên tâm tư nghịch ngợm.
Cô chống người dậy, chạm chỗ này, sờ chỗ kia cho đến khi người kia thức giấc. Sau đó cô lại bắt đầu xin lỗi, rồi cả hai đùa giỡn trên giường.
Hai người nằm thở hổn hển trên giường, Ngụy Tầm xoay người nhìn vợ chăm chú. Cô chợt nhớ về bản hợp đồng kỳ lạ nhiều năm trước, với điều kiện cuối cùng vô cùng kỳ quái: "Không được phép gọi Văn tổng bằng những danh xưng quá mức thân mật."
"Vợ ơi, năm đó sao chị lại không cho em gọi bằng những danh xưng thân mật thế?"
Văn tổng vùi mình trong lớp chăn mềm mại, thoáng chốc thẫn thờ rơi vào hồi ức. Ồ, đó là bởi vì nàng quá đỗi nhạy cảm, chỉ cần Ngụy Tầm gọi một tiếng ngọt ngào thôi là cả người nàng đã nóng bừng lên rồi.
Nàng làm kim chủ, cũng cần thể diện chứ!
Có điều, bí mật nhỏ này cứ để nó vĩnh viễn vùi sâu vào ký ức năm ấy thôi.
