108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm

Chương 104: Lễ vật




Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường, Ngụy Tầm đã lái xe đến từ trước. 

Hai người ngồi vào trong xe, lúc này Ngụy Tầm mới sực nhớ ra Văn Tiêu Tiêu vẫn chưa nói là đi đâu ăn cơm.

Văn Tiêu Tiêu đưa điện thoại lên, đưa tên cửa hàng đã gõ sẵn cho Ngụy Tầm xem.

Cái tên này... sao mà quen thế nhỉ!

Ký ức trong đầu Ngụy Tầm chợt lóe lên, đây chẳng phải là quán lẩu ngày xưa cô từng đưa Văn Tiêu Tiêu đến ăn sao! Cô vẫn còn nhớ như in, lúc đó giữa hai người đã xảy ra một mâu thuẫn rất lớn.

Nhưng chuyện đó đều đã là quá khứ rồi, Ngụy Tầm nhìn người đang ngồi ở ghế phụ. 

Văn Tiêu Tiêu đã cất điện thoại, nàng cúi đầu, lặng lẽ mở ứng dụng bản đồ để tìm vị trí của quán.

Hàng lông mi dài khẽ rung động, Ngụy Tầm thuận theo tiếng gọi của con tim, ghé sát lại hôn lên má Văn Tiêu Tiêu một cái. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước khiến Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cô đầy ngơ ngác.

"Đồ ngốc." Ngụy Tầm khẽ cười, véo nhẹ vào má Văn Tiêu Tiêu.

"Quán này ngay dưới nhà chúng ta thôi, không cần dùng bản đồ đâu." Ngụy Tầm nói với giọng điệu nhẹ nhàng, Văn Tiêu Tiêu nghe xong thì ngẩn ra, sau đó vành tai đỏ rực lên. 

Nàng tắt điện thoại, mím môi nhìn thẳng về phía trước.

Ngụy Tầm không trêu nàng nữa, xe đã khởi động. Cô bật đèn xi-nhan, vào số rồi nhấn ga đi vào làn đường chính.

Thành phố A vốn không xa nơi hai người ở, nhưng vì buổi tối kẹt xe nên phải mất hơn nửa tiếng mới đến gần quán lẩu đó. 

Ngụy Tầm đỗ xe xong, cả hai cùng đi bộ vào quán. Cô dừng lại nhìn tấm biển hiệu, chẳng thay đổi chút nào. Có điều, tiết trời này rõ ràng là thích hợp để ăn lẩu hơn hẳn lúc trước.

Lướt mắt nhìn qua dãy bàn ghế đông đúc, hai người như ngầm hiểu nhau, cùng ăn ý bước về phía vị trí cũ, nơi mà họ từng ngồi trước kia.

Sau khi gọi món xong, Ngụy Tầm chống cằm mỉm cười nhìn Văn Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, thật ngoan."

Câu nói này thốt ra từ miệng Ngụy Tầm mang theo vài phần sủng ái. Trong ngôn ngữ thành phố A, từ "ngoan" không chỉ có nghĩa là ngoan ngoãn, mà còn mang hàm ý yêu thích, khen ngợi đối phương xinh đẹp. 

Trước đây Văn Tiêu Tiêu không biết, nhưng ở thành phố A lâu rồi, nàng đã hiểu rõ.

Tai Văn Tiêu Tiêu nóng bừng lên.

Hiệu suất phục vụ của quán lẩu này vẫn cao như xưa, nước lẩu và nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng được đem lên. Hơi khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, che mờ khuôn mặt của hai người.

Sự kỳ vọng trong lòng Ngụy Tầm ngày một lớn dần. Cô và Tiêu Tiêu ở bên nhau lâu như vậy, lẽ nào lại không nhận ra bầu không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. 

Nhìn cái cách Tiêu Tiêu căng thẳng dùng tay phải nắm chặt lấy cổ tay áo bên kia, Ngụy Tầm lại càng thêm mong đợi.

Nào ngờ Văn Tiêu Tiêu lại là kẻ "nhát gan" đến thế, hai người ăn xong xuôi rồi mà món quà vẫn chưa thấy đâu. Ngụy Tầm nghiến răng nghiến lợi vì sốt ruột, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, lái xe đưa cả hai về nhà.

Về đến nhà, tuy chỉ là ăn lẩu nhưng trên người vẫn ám mùi thức ăn. Ngụy Tầm nghĩ thầm nên cho Văn Tiêu Tiêu thêm chút không gian để chuẩn bị, thế là cô chủ động đề nghị đi tắm trước rồi nhanh như làn khói chui vào phòng tắm.

Văn Tiêu Tiêu mím môi đứng bên ngoài, khẽ sờ vào chiếc hộp vuông nhỏ nhắn trong túi áo. 

Nàng thở dài, quay về phòng ngủ cất chiếc hộp đi. 

Ngụy Tầm ở trong phòng tắm vừa tắm vừa ngân nga hát, hoàn toàn không ngờ rằng món quà mong đợi bấy lâu của mình... cứ thế mà bay mất!

Tắm xong, Ngụy Tầm khoác áo choàng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa soi mình. Cô lúc này trông mịn màng trắng nõn như trứng gà bóc. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo khoác trên người để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. 

Văn Tiêu Tiêu không dám nhìn lung tung, vội vàng cúi đầu.

Ngụy Tầm kéo Văn Tiêu Tiêu vùi vào ngực mình, trêu chọc: "Bảo bối, chúng ta đã 'thành thật' với nhau bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn còn thẹn thùng như thế?" 

Mùi sữa tắm thơm dịu cùng sự mềm mại bao vây lấy Văn Tiêu Tiêu khiến nàng chỉ biết đẩy Ngụy Tầm ra rồi "chạy trốn" vào phòng tắm. 

Ngụy Tầm bật cười thành tiếng, thật là đáng yêu quá đi.

Một lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách. 

Ngụy Tầm cầm khăn lau mái tóc ướt, đôi mắt không tự chủ được mà liếc về phía túi xách của Văn Tiêu Tiêu. 

Đôi chân cô như bị khống chế bước tới chiếc túi của Văn Tiêu Tiêu. Ngụy Tầm nhìn chiếc túi, cô cứ ngỡ như đang nhìn thấy chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn. 

Sự tò mò trong lòng Ngụy Tầm bắt đầu lên men.

Hai "tiểu nhân" trong đầu Ngụy Tầm lại bắt đầu cãi nhau. 

Một người bảo: "Ai nha, sớm muộn gì Tiêu Tiêu cũng tặng cho mình thôi, xem trước chút thì có sao đâu!". 

Người kia lại nói: "Không được xem! Chưa được Tiêu Tiêu đồng ý sao có thể lục túi người ta!". 

Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng sự tò mò, Ngụy Tầm gian nan dời mắt khỏi chiếc túi để đi sấy tóc.

Đến khi cô xong xuôi thì Văn Tiêu Tiêu cũng đã tắm xong. 

Hai người sấy tóc xong, Ngụy Tầm thay một bộ váy ngủ gợi cảm, còn Văn Tiêu Tiêu thì mặc kín cổng cao tường. 

Nàng liếc mắt nhìn Ngụy Tầm rồi đánh thủ ngữ hỏi: Không lạnh sao?

Ngụy Tầm khựng lại, cô cố ý mặc váy ngủ gợi cảm mà Tiêu Tiêu thật chẳng hiểu phong tình gì cả. 

Cô cố tình kéo cổ áo trễ xuống thêm chút nữa: "Chẳng lạnh chút nào." 

Văn Tiêu Tiêu đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác, nhưng cảnh xuân kia quá chói mắt, Ngụy Tầm lại còn lượn qua lượn lại trước mặt nàng.

Văn Tiêu Tiêu nhịn không được, nắm lấy tay Ngụy Tầm. 

Mắt Ngụy Tầm sáng bừng lên, nhìn chăm chằm vào mắt đối phương như một chú cún con đang đợi quà.

Quà đâu? Quà đâu? Quà đâu rồi?

Ai dè Văn Tiêu Tiêu lại cầm điện thoại lên cho cô xem giờ, ý bảo: Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.

Ngụy Tầm trợn tròn mắt, bĩu môi hừ một tiếng rồi xoay người đi. 

Văn Tiêu Tiêu ngơ ngác không hiểu mình đã chọc giận gì Ngụy Tầm, chỉ biết lúng túng ngồi trên giường. 

Ngụy Tầm leo lên phía bên kia giường, ngồi xuống một cái "rầm". Sắc mặt cô dần lạnh đi, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Chiếc hộp nhung đó không phải cho mình? Vậy thì cho ai? 

Là người tổ trưởng kia, hay là Trần Quân? Hay là Lâm Thư Dịch ở Đại học Ngoại ngữ? 

Chỉ cần nghĩ đến đó, Ngụy Tầm đã ghen đến phát điên, càng nghĩ càng thấy ủy khuất đến đỏ cả mắt.

Văn Tiêu Tiêu cảm nhận được nhịp thở bất thường của Ngụy Tầm, nàng ngồi dậy, bước vòng ra phía trước mặt người đang quay lưng lại với mình. Ngụy Tầm quay ngoắt đầu đi, hừ mạnh một tiếng qua mũi. 

Tim Văn Tiêu Tiêu thắt lại khi thoáng thấy đuôi mắt Ngụy Tầm đã ửng đỏ.

Văn Tiêu Tiêu đưa tay định xoay mặt Ngụy Tầm lại. Ngụy Tầm không phản kháng, nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết không thèm nhìn nàng. 

Tay Văn Tiêu Tiêu hôm nay lạnh lẽo lạ thường, nàng khẽ vuốt qua đuôi mắt, chạm vào lông mi của Ngụy Tầm. 

Ngứa ngáy quá. Ngụy Tầm tuy đang dỗi nhưng lại lo lắng cho Văn Tiêu Tiêu. Tay lạnh thế này, hay là lúc chiều đợi cô tan học lâu quá nên bị cảm lạnh rồi?

Văn Tiêu Tiêu càng lúc càng "quá đáng", nàng m*n tr*n qua mắt, sống mũi, gò má, rồi cuối cùng dừng lại ở khóe môi. 

Văn Tiêu Tiêu cúi người, đặt lên môi Ngụy Tầm một nụ hôn. 

Khác với cái chạm nhẹ trên xe của Ngụy Tầm, nụ hôn này ban đầu thì dịu dàng, sau lại càng trở nên vội vã, bá đạo như muốn nuốt chửng lấy Ngụy Tầm.

Vị thế của hai người đảo ngược, lần này Văn Tiêu Tiêu mới là người nắm thế chủ động. 

Cơn giận của Ngụy Tầm tan biến sạch sành sanh sau nụ hôn ấy. Cô còn định tiếp tục thì Văn Tiêu Tiêu đột ngột buông ra. 

Mặt Ngụy Tầm trở nên sóng sánh tình tứ, vừa kịch liệt hôn, đôi môi quá kiều diễm ướt át.

Ngụy Tầm bất mãn muốn đến gần, nhưng Văn Tiêu Tiêu lùi lại.

Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu giường chiếu rọi gương mặt kiều diễm, ướt át của cả hai.

Văn Tiêu Tiêu đánh thủ ngữ: Vì sao lại giận?

Ngụy Tầm đang định rướn tới hôn tiếp bỗng khựng lại, cô đảo mắt, lầm bầm: "Còn không phải vì cậu định tặng quà cho người khác sao... Hừ, mình còn chưa nhận được quà của cậu bao giờ."

Văn Tiêu Tiêu ngẩn người, nàng định tặng quà cho người khác bao giờ? Ngụy Tầm ngước nhìn thấy vẻ mặt bị oan ức của Văn Tiêu Tiêu liền nói thêm: "Cậu còn bảo không có, mình thấy hết rồi."

Hóa ra là vậy. Lúc chiều thu dọn hành lý nàng tiện tay để hộp lên tủ đầu giường nên lúc ấy hẳn là bị Ngụy Tầm nhìn thấy. 

Chuyện đã đến nước này, Văn Tiêu Tiêu không giấu giếm nữa, hộp không có để trong túi đeo mà là để bên trong túi áo. Văn Tiêu Tiêu bước tới giá treo đồ, lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhung đỏ. 

Ngụy Tầm lập tức bật dậy khỏi giường, bám sát sau lưng Văn Tiêu Tiêu như hình với bóng. Nhìn thấy chiếc hộp, mắt Ngụy Tầm sáng rực, cô tựa cằm vào vai Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt, may mà Ngụy Tầm ở phía sau nên không thấy được. Nàng chậm rãi mở hộp, thứ bên trong khiến Ngụy Tầm trợn tròn mắt, không thốt nên lời - đó là một cặp nhẫn bạc.

Ngụy Tầm nghĩ rằng là đồ trang sức, khả năng là hoa tai, dây chuyền, hay vòng tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đó là nhẫn. 

Ý nghĩa của chiếc nhẫn quá nặng. 

Văn Tiêu Tiêu cảm thấy vật trong tay nặng tựa ngàn cân, vì quá thẹn thùng mà nàng định đóng hộp lại. 

Ngụy Tầm nhanh tay giữ lấy, không cho nàng cử động. 

Văn Tiêu Tiêu nghe rõ cả nhịp thở dồn dập của Ngụy Tầm.

Dựa theo cảm giác, Ngụy Tầm lấy một chiếc nhẫn ra, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của mình. Kích cỡ vừa khít, không sai một li. Văn Tiêu Tiêu mặt càng đỏ hơn, định tháo chiếc nhẫn trên tay Ngụy Tầm ra. Nhưng Ngụy Tầm rụt tay lại, giật luôn cả chiếc hộp nhẫn rồi cảnh giác lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Văn Tiêu Tiêu.

"Quà đã tặng rồi sao lại có đạo lý đòi về." 

"Tiêu Tiêu, tặng nhẫn cho mình là cậu muốn cầu hôn mình đấy nhé!" 

"Kích cỡ lại vừa thế này, xem ra bảo bối nắm rất rõ số đo ngón tay của mình nha~"

Văn Tiêu Tiêu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nàng lao tới định lấy lại nhẫn nhưng Ngụy Tầm không cho. Hai người rượt đuổi quanh phòng đến mức thở hổn hển, Văn Tiêu Tiêu cũng không lấy lại được nhẫn. 

Ngụy Tầm đắc ý hướng Văn Tiêu Tiêu xoay xoay bàn tay, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út lấp lánh đặc biệt dễ thấy. 

Cuối cùng, cả hai ngã nhào lên giường. 

Văn Tiêu Tiêu thở hổn hển, ngồi trên eo Ngụy Tầm, giữ chặt tay cô không cho chạy thoát. Trên mặt nàng hiện lên vẻ đắc ý hiếm hoi. Rốt cuộc nàng cũng "tóm" được Ngụy Tầm rồi.

Nhưng trên mặt Ngụy Tầm chẳng hề hoảng loạn, ai là sói ai là thỏ còn chưa biết đâu. 

Ngụy Tầm xoay tay lại một cái, nắm ngược lấy cổ tay Văn Tiêu Tiêu. 

Văn Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, một vòng tròn lành lạnh đã chụp vào ngón áp út của nàng. 

Ngụy Tầm buông cổ tay nàng ra, luồn những ngón tay vào kẽ tay nàng, mười ngón tay đan chặt.

Cảm xúc ngọt ngào như chai nước lạnh có ga giữa mùa hè, nổ tung ngay khoảnh khắc mở nắp. 

Văn Tiêu Tiêu cúi người xuống, gục đầu vào cổ Ngụy Tầm.

Nửa đêm, vòng bạn bè của Ngụy Tầm cập nhật một tấm ảnh mới: Hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn vàng nhạt.

Khi người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn.

 Văn Tiêu Tiêu mở mắt, nàng đưa tay với lấy điện thoại, nhìn vào nội dung tin nhắn mà ông nội của Ngụy Tầm gửi tới, rồi nhìn Ngụy Tầm một lúc lâu. 

Ngụy Tầm ngủ rất say, hôm nay Ngụy Tầm thật sự rất vui, ngay cả lúc ngủ, gương mặt vẫn vương nụ cười hạnh phúc. 

Văn Tiêu Tiêu khẽ v**t v* gương mặt Ngụy Tầm.

Nàng để điện thoại ở chế độ im lặng và bắt đầu gõ chữ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng